Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Ngày.... Tháng... Năm...

Hôm nay anh mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp trai vốn có. Anh giục tôi để đi mua quà sinh nhật cho cậu. Ừ thì, người anh yêu là cậu mà. Đã bao giờ là tôi đâu... Anh có vẻ rất quan tâm xem nên chọn quà gì. Đi đến đâu, anh cũng nói là cái này được không, cái kia như thế nào... Tôi cũng chỉ biết trả lời anh thôi! Bản thân tôi vốn biết rõ cậu ấy thích cái gì nên đã bảo anh đi mua nhưng anh một mực không chịu. Nói tôi hời hợt, không quan tâm đến bạn bè. Nếu anh nghĩ vậy, sao lại còn bắt tôi đi cùng anh làm gì? Bụng tôi bắt đầu dở chứng. Đau bụng quá! Đúng rồi, tối qua và sáng nay tôi đã ăn gì đâu. Sáng nay vì vội quá đến bữa sáng nấu rồi cũng phải bỏ lại ở nhà. Lãng phí quá đi mất!

Xong việc, anh nói có chuyện cần đi trước nên tôi phải tự đi bộ về nhà. Không phải tôi không có tiền đi taxi mà là vì để quên ví ở nhà rồi. Ngốc quá đi!

Về đến nhà cũng là quá chiều. Tôi chán nản lên phòng đi ngủ. Bữa sáng bỏ, bữa trưa bỏ, bỏ nốt bưa tối đi.

Ngày.... Tháng.... Năm...

Giáng Sinh, tôi mất gần 1 tuần để đan áo tặng cho anh. Một chiếc áo hoàn toàn bình thường với những họa tiết hình tuần lộc và cây thông. Tôi không thể tặng cho anh vì biết anh sẽ chẳng nhận nó nhưng nếu người tặng là Bạch Hiền thì sẽ khác.

Valentine, tôi vốn dĩ không có đủ can đảm để tặng chocolate cho Diệc Phàm nên lại nhờ Bạch Hiền tặng Diệc Phàm. Lúc đó, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng của Diệc Phàm liền trở nên ấm áp và hạnh phúc. Lúc đó, tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Tôi chẳng thể làm cho anh hạnh phúc, chẳng thể làm cho anh cười.

Tôi chả làm được gì cho anh hết!

Ngày ... Tháng ... Năm...

Anh đã cưỡng hiếp tôi. Bản thân tôi đáng lẽ ra nên hạnh phúc mới phải... Được người mình yêu chạm vào cơ thể, sao lại không thể hạnh phúc được chứ. Nhưng mà trái tim tôi đau lắm! Anh gọi tên cậu ấy... Đến khi tôi về, tôi vẫn nghe được giọng nói của anh: "Bạch Hiền,... tại sao.."

Anh yêu cậu ấy, tôi yêu anh... Thật nực cười quá đi!

Phía dưới tôi đau lắm. Cảm giác như đang bị rách ra vậy. Cả tối tôi đều không ngủ được. Sáng ra vừa chợp mắt được một chút thì có tin nhắn bảo Bạch Hiền gặp chuyện. Cậu ấy là bạn tôi, làm sao tôi có thể không đến cứu!

Nhưng anh cho rằng tôi là người hãm hại cậu ấy. Sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế? Sao lại không tin tưởng tôi? Tại sao? À đúng rồi, trong mắt anh chỉ có Bạch Hiền thôi! Ngay cả ở trong trái tim anh cũng vậy... Làm gì có chỗ cho Trương Nghệ Hưng..

Ngày ... Tháng ... Năm

Tôi có thai. Là con của anh. Nhưng bản thân tôi thực sự lại không muốn cho anh biết. Anh biết thì sao mà không biết thì làm sao? Cũng giống nhau cả thôi! Có lẽ nếu anh không biết thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Tôi cũng đã rời khỏi Seoul. Chắc là anh sẽ không biết đâu. Mà anh cũng chẳng muốn biết đâu nhỉ? Bởi vì vốn dĩ anh còn chẳng quan tâm đến tôi cơ mà!

Ngày... Tháng... Năm...

Thạc Trấn là tên của con tôi. Nhưng thằng bé sẽ mang họ Trương. Trương Thạc Trấn... Nghe cũng hay mà... Với cả Lộc Ân sẽ chẳng cho phép thằng bé mang họ Ngô đâu, cả anh ấy cũng vậy...

Trấn Nhi, baba nhất định hảo hảo yêu thương con. Nhất định sẽ bù đắp mọi thiếu thốn trong lòng con. Baba nhất định bảo vệ con. Bảo bối sinh mệnh của ta...

Ngày... Tháng... Năm...

Thạc Trấn càng lớn càng hiếu động, còn rất tự tin vào bản thân. Thật giống Diệc Phàm phải không? Thằng bé nhất quyết không chịu đi học mẫu giáo vì cho rằng lũ bạn ở trường không xứng đáng học với nó. Tôi nên làm gì đây! Hơn nữa Thạc Trấn còn có Lộc Ân chống lưng. Cô ấy suốt ngày bệnh vực nó còn cưng chiều nó. Nó hư là phải!

Nhưng Trấn Nhi cũng rất hiểu chuyện. Thằng bé biết Diệc Phàm là papa nó. Tối nào cũng ngoan ngoãn để tôi ôm. Tôi chỉ biết gục đầu vào đầu con mà khóc. Tôi thực sự rất nhớ anh! Tôi nhớ anh điên cuồng. Bản thân tôi nhận ra rằng, tôi đã chẳng thể sống thiếu anh được nữa rồi..

Ngày... Tháng... Năm...

Tôi và Thạc Trấn bị bắt về nhà Diệc Phàm. Bản thân có sợ hãi nhưng niềm vui cũng len lỏi trong con tim. Vì sao ư? Vì tôi được gặp lại anh. Nhưng trái tim tôi càng đau thêm vạn lần khi biết anh và Bạch Hiền quen nhau. Anh gọi con anh là tạp chủng. Tối nào cũng làm chuyện đó với tôi... Anh không cho phép chúng tôi bước ra khỏi nhà.

Ở nhà, sáng nào tôi cũng cố gắng dậy sớm để nấu bữa sáng nhưng anh không thèm ăn mà đi làm thẳng. Không biết anh có ăn sáng không nữa. Cả ngày tôi quét dọn nhà cửa và dạy Thạc Trấn học bài. Tối tôi luôn ngồi chờ đến nửa đêm anh mới về. Đồ ăn thì nguội ngắt, tôi chỉ biết cười nhạt rồi đổ vào thùng rác.

Tôi lo cho anh rất nhiều. Tôi sợ anh không ăn đủ bữa, sợ anh làm việc mà quên chăm sóc bản thân, sợ anh sẽ ngã bệnh. Nhưng chắc anh không sao đâu nhỉ? Vì anh có Bạch Hiền mà.

Ngày... Tháng... Năm....

Anh và Bạch Hiền sắp kết hôn. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người bọn họ. Và có lẽ tôi lại sắp phải đi rồi. Bạch HIền mà là vợ anh ấy thì cậu ấy sẽ về đây sống. Lúc đó tôi phải đi thôi, không thể để cậu ấy hiểu lầm được.

Tôi còn biết thêm một chuyện nữa. Tôi lại có bảo bối. Tôi vui mừng lắm chứ! Nhưng còn anh thì sao, nếu anh biết chuyện, anh có chấp nhận nó không? Có lẽ, tôi lại phải giấu anh rồi! Dù gì, anh cũng không muốn nó được sinh ra mà..

Ngày... Tháng... Năm...

Ngày... Tháng... Năm...

Anh gập cuốn sổ nhật kí của cậu lại. Nước mắt lăn dài trên hai gò má. Anh sai rồi! Anh không biết trân trọng cậu. Anh tổn thương cậu, cậu chẳng phản kháng. Cậu luôn hy sinh vì anh. Cậu không làm hại Bạch Hiền nên việc anh bắt cậu ở lại nhà anh là vô lý. Nhưng cậu cũng chẳng nói lấy một câu.

Thạc Trấn là con trai anh. Thằng bé là kết tinh của anh và cậu sau ngày Bạch HIền từ chối anh. Vậy mà anh nỡ gọi nó là tạp chủng, lạnh nhạt với chính con trai mình. Anh bỏ qua 3 năm khôn lớn của con. Bây giờ, cậu cũng đang mang thai. Vậy mà,...

"Trương Nghệ Hưng, sao em phải làm như vậy? Sao lại ngốc nghếch như vậy? Em có biết rằng anh đang tổn thương em không? Biết rồi sao vẫn cố chấp như vậy! Nghệ Hưng, anh sai rồi! Anh xin lỗi! LÀ anh không tốt, là anh tàn nhẫn. Em có thể cho anh một cơ hội không? Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em. Em muốn đánh, muốn chửi, muốn mắng, muốn làm gì anh cũng được... Chỉ cần em quay về bên anh thôi! Xin em..."

End Phiên ngoại 4

Ố hố hố, Au trở lại rồi đây! Cơ mà tâm trạng đang có vấn đề nên chap nó mới be bét như thế. Chưa bao giờ Au thấy thi học kì lai đau khổ như bây giờ luôn. Chả biết có được học sinh giỏi không :'( Cuối cấp rồi mà! Huhuhu...

Ncl phiên ngoại sẽ là phần mở đầu cho màn ngược công ạ =)) Và Au đang phân vân xem có nên ngược Chan không vì ngoài tội ngu em nó chả làm gì cả =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro