Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: 3 năm không ở cạnh anh, em sống tốt không?

Ngày Bạch Hiền ra viện, Diệc Phàm không rời cậu nửa bước. Còn Xán Liệt thì chỉ nói được với cậu vài câu rồi bị Diệc Phàm đuổi đi. Xán Liệt vẫn là không thể nhìn Bạch Hiền như vậy. Anh lặng lẽ về nhà. Nghệ Hưng dạo này cũng không có tin tức gì hết...

Mọi chuyện vẫn cứ trôi qua như thế. Nhàm chán, tẻ nhạt và đau lòng biết mấy. Thế Huân vẫn lao đầu vào học, học xong ở trường thì đi học kinh tế, học nấu ăn,... Xán Liệt ngày nào cũng nhìn cảnh Diệc Phàm và Bạch Hiền cười cười nói nói. Rõ ràng là nói sẽ quên đi vậy mà chẳng thể quên được. Trái tim anh bị bóp nghẹn khi nhìn thấy cậu ôm Diệc Phàm, đút đồ ăn cho hắn. Còn Diệc Phàm cứ thế hưởng thụ.

Xán Liệt tự cười bản thân mình thật là ích kỷ. Người ấy đang hạnh phúc như vậy mà lại có ý nghĩ muốn mang Bạch Hiền về bên mình. Thật là đáng trách. Lại lặng lẽ mang cơm ra chỗ khác ăn.

Bạch Hiền nhìn bóng lưng Xán Liệt bước đi mà lòng nhói lên một cái. Vì lý do gì mà khi mỗi khi nhìn Xán Liệt trái tim lại đập rộn ràng như thế. Vì lý do gì mà mỗi khi nhìn anh buồn trái tim lại đau như thế. Tại sao lúc nào ở bên Diệc Phàm cũng nghĩ đến Xán Liệt, bản thân dường như luôn nghĩ người bên cạnh mình là Xán Liệt chứ không phải Diệc Phàm. Thật phức tạp. Rốt cục Phác Xán Liệt có liên quan gì đến cậu chứ!

~~~~~~ Busan ~~~~~~

- Ọe, ưm, Ọe

- Nghệ Hưng, cậu lại nôn rồi!

- Tớ chết mất. Lần sau cậu đừng nấu cá được không?

- Cậu nên đi viện kiểm tra đi. Mấy tuần này toàn nôn ọe thế này.

- Đi đi Hưng Nhi.

- Bà!

Bà của Nghệ Hưng nhẹ nhàng khuyên răn. Đối với đứa cháu này, bà hết mực yêu thương. Vì sao a? Mẹ nó mất từ khi còn nhỏ còn bố thì năm gặp mặt có vài lần. Lúc nào cũng thui thủi ở nhà một mình, cô đơn như vậy. Thật đáng thương mà! Tự nhiên mấy tuần trước nó về, dẫn theo một người bạn nói là lại đây lâu dài, đương nhiên là bà phải đồng ý rồi. Ông Nghệ Hưng là bác sĩ ở bệnh viện, giờ đang không có ở nhà nên chỉ có ba bà cháu ở nhà với nhau. Cuộc sống không hề khó khăn, vất vả mà còn tràn ngập niềm vui. Nghệ Hưng thiết nghĩ, ở đây cũng không tệ, đợi đến khi cậu quên được Diệc Phàm rồi sẽ quay trở về. Nhưng đến bao giờ mới quên được chứ!

Mấy tuần nay bụng dạ rất khó chịu, buồn nôn liên tục. Lại không ăn được hải sản. Nghệ Hưng bị bà và Lộc Ân bắt đi khám mãi nhưng không chịu đi. Hôm nay không thể không đi được rồi.

~~~~~ Bệnh viện ~~~~~~

- Ông ơi, rốt cục cháu bị làm sao ạ?

- Nghệ Hưng, nghe ta nói đừng có sốc nghe không.

- Vâng.

- Cháu có con rồi. Thai nhi được 1 tháng rồi.

- Không thể nào.

- Ta nghĩ cháu nên sang nên khoa sản, vấn đề này ta không rõ lắm. Nếu như nhầm lẫn rất có thể đó là một khối u nhưng ta nghĩ là không phải đâu. Cháu đi khám lại đi. Tối nay ta sẽ nói chuyện với cháu sau.

- Cháu chào ông.

Nghệ Hưng thất thần bước ra khỏi phòng khám. Nếu như phải chọn giữa một khối u và đứa bé thì thà cậu bị một khối u còn hơn. Cậu muốn quên đi anh, nhưng nếu mang thai con của anh thì phải quên đi như thế nào đây?

- Nghệ Hưng, chuyện này.... Là ai vậy?

- Mình... Nói chung là đi kiểm tra lại đã.

- Vậy chúng ta đi.

~~~~~~~~~

- Chúc mừng, em đang mang thai. Đứa bé được 1 tháng rồi.

- Chị nói gì cơ ạ? Em có con thật ạ?

- Nè, chị nói. Con trai mang thai phải cẩn thận, nếu đứa đầu tiên mà bị sảy thai sẽ rất khó để có lại. Cơ thể em không giống cơ thể con gái nên phải cẩn thận gấp đôi. Mà em gầy như vậy, nuôi bản thân còn không được chứ đừng nói là nuôi đứa bé. Ăn uống đầy đủ và nhớ đi khám định kỳ. Vậy thôi.

- Em cảm ơn ạ.

- Chị ơi cho em hỏi?

- Sao em gái.

- Chị có thể viết cho em một danh sách về chế độ ăn dành cho người mang thai được không ạ?

- Chế độ dinh dưỡng à? Đợi chị...

- Em cảm ơn ạ.

- Lộc Ân...

- Mang thai rồi phải ăn cho tử tế vào, biết không?

Nghệ Hưng khóc. Cậu đang mang thai. Là con của anh. Không ở bên cạnh anh nhưng có Lộc Ân. Cậu ấy luôn đứng về phía cậu, bảo vệ cậu, cậu còn muốn gì hơn nữa chứ! Cậu sẽ sinh đứa trẻ này, cậu sẽ bảo vệ nó, dành hết tình cảm cho nó.

"Con à, dù không có papa nhưng baba sẽ luôn ở bên cạnh con. Yêu thương con được không? Bảo bối sinh mệnh của ta!"

~~~~~~~~ Úc ~~~~~~

Cộc cộc cộc

Lộc Hàm đang uống sữa liền giật mình vì tiếng gõ cửa kia. Sao tự dưng lại bị nhạy cảm vậy?

- Em ra mở cửa dùm hyung đi!

- Vâng

Cộc cộc cộc

- Ra đây. Xin lỗi anh tìm ai ạ?

Một người vô cùng đẹp trai, đôi mắt sâu thẳm như hút cậu vào trong đó. Woa! Là mĩ nam a~ So với Thế Huân thì có thể gọi là đẹp trai ngang bằng đó. Mà không được nhắc đến tên đó nữa.

- Cậu là ai? Tôi nhớ Lệ Húc ở một mình.

- A! Là tìm hyung ấy sao? Mời vào.

Nhưng mà người đó không đợi cậu nói xong mà đã xông vào nhà. Tự nhiên quá đi!

- Lộc Hàm à, ai vậy? Á, là anh sao?

Lệ Húc vừa nhìn thấy người kia đã nhanh chóng chạy lên lầu nhưng trở tay không kịp liền bị người kia kéo lại, một lần ôm vào lòng.

- Sao lại tránh mặt tôi?

- Không có. Mau buông ra. Có Lộc Hàm ở đây.

Nghe xong câu đó, người kia liền quay ra nhìn Lộc Hàm. Cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền chạy lên lầu, còn nói vọng lại:

- Hyung, em còn bài tập a~

- Lộc Hàm đừng đi. Á, cứu hyung.

Lộc Hàm bỏ chạy lên lầu, mặc kệ lời kêu gào thảm thiết của Lệ Húc. Xin lỗi hyung. Nhưng mà người kia trông đáng sợ lắm, hyung tự lo đi. Nghĩ thế nhưng cậu vẫn đứng ở cầu thang nhìn xuống. Sợ chuyện gì bất trắc xảy ra. Nói nha, hiện tại Lệ Húc hyung đang nuôi cậu. Bây giờ hyung ấy mà có mệnh hệ gì thì cậu khổ lắm đó!

- Sao lại tránh mặt tôi!

- Tôi không có. Anh mau buông ra.

"Ù. Hyung ấy giận rồi."

- Em nghe tôi nói đã. Chuyện không phải như vậy.

- Anh ra khỏi đây mau, Kim Chung Vân. Tôi ghét anh. Anh đi với cô ta đi đừng nhìn mặt tôi nữa.

"Bây giờ mới được nhìn thấy khía cạnh này của hyung ấy nha! Ghen dữ quá!"

- Chỉ là công việc thôi!

- Công việc! Công việc mà anh ôm cô ta, hôn cô ta, nếu tôi không đến thì hai người còn làm đến đâu chứ!

"Anh ta là hạng như thế sao? Khổ thân hyung ấy."

- Em phải nghe anh nói. Tất cả là do cô ta chủ động. Em không thấy anh đẩy cô ta ra sao?

- Tôi không nghe. Anh là đồ tàn nhẫn. Anh hết yêu tôi rồi... ưm

"Á á á á. Hôn rồi kìa. Trời ơi, xấu hổ quá mà. Sao hai người lại hôn nhau vậy."

- Em nghe đã. Anh chỉ yêu có mình em thôi. Mấy tuần nay em nghỉ làm, Krystal làm thư ký thay em anh không thích.

- Ha... ha... Kệ anh chứ.

"Òa, hyung ấy thở không nổi kìa."

- Em không tin anh sao? Anh chỉ yêu có mình em mà. Trái tim anh giờ ở đây mất rồi. *chỉ ngực đối phương*

- *đỏ mặt* Thật không?

" Sao hai người này sến quá vậy. Có câu anh yêu em, em yêu anh mà nói suốt a~"

- Thật! Em tha cho anh đi. Mai đi làm được không? Em tránh mặt anh gần một tháng, anh nhớ em lắm đó. Em không nhớ anh sao?

- Không thèm nhớ.

" Á, bảo sao hyung ấy hay ngồi thất thần. Hỏi nhớ ai thì bảo không nhớ, hỏi làm sao thì bảo không sao. Thật phức tạp mà"

Lộc Hàm chán nản bỏ lên phòng. Cậu lại nhớ về Thế Huân rồi! Biết làm thế nào đây? Đã nói là quên nhưng mà quên không được.

Tim à, mày đừng đập vì người khác nữa. Hãy đập vì tao đi!

End Phiên Ngoại 3

Thấy chap này bạn Luhan như mấy bà thím đi coi trộm cuộc tình của người khác ế, còn bình luận nữa. Mất hình tượng quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro