Chap 9: Người ấy (2)
Nếu tình yêu là lửa thì người ta sẽ là thiêu thân - ngu ngốc lao đầu vào ngọn lửa rồi chết....
Nếu tình yêu là gió thì người ta sẽ là đám mây - mặc kệ gió đẩy mình đến bất cứ nơi nào...
Nếu tình yêu nước thì người ta sẽ là bọt nước - tan ra và hòa vào làn nước lạnh giá...
Và..
Nếu đau thương là mưa thì người ta cho dù có che ô cũng tránh được bị ướt...
Nếu đau thương là sóng thì người ta cho dù có cố bơi thế nào cũng bị quấn ra xa bờ...
Nếu đau thương là cây thì người ta cho dù có sống thế nào cũng không thể thiếu cây...
Tình yêu là thứ mà người ta chấp nhận hy sinh vì...
Còn đau thương là thứ người ta có tránh cũng không được....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Người ấy là ai? Nói luôn đi!_ Thế Huân mất bình tĩnh nói.
-Người ấy là...
Xán Liệt hướng ánh mắt về phía Bạch Hiền. Cậu thấy vậy liền quay mặt đi, tránh ánh mắt anh. Diệc Phàm nhìn thấy cảnh kai liền hận không thể đập bàn đứng lên mà tuyên bố Bạch Hiền là của mình. Nghệ Hưng quay ra nhìn Diệc Phàm mà lòng nhói một cái. Xán Liệt thu ánh mắt về, chậm rãi đứng dậy, đi về phía Bạch Hiền. Bạch Hiền ngỡ ngàng. Là anh thay đổi rồi sao? Là anh có tình cảm với cậu rồi sao? Anh yêu cậu sao? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Bạch Hiền, chân tay cậu bắt đầu lúng túng. Xán Liệt đứng lại trước Bạch Hiền, anh nhẹ nhàng nói:
- Bạch Hiền, thời gian qua làm bạn với cậu, tớ đã nhận ra một điều....
- Ừm_ Cậu bẽn lẽn đáp. Xán Liệt, làm ơn!
- Thời gian làm bạn với cậu rất vui, và chúng ta đã cùng nhau chia sẻ nhiều điều. Vậy nên...
- Vậy nên?_ Diệc Phàm lạnh giọng hỏi. Cậu ta rốt cục đang nghĩ cái gì trong đầu chứ? Nói luôn đi còn úp úp mở mở.
- Vậy nên chúng ta hãy tiếp tục làm bạn tốt nhé!_ Câu nói như sét đánh ngang tai Bạch Hiền. Anh nói tiếp tục làm bạn tốt sao? Người ấy không phải là cậu sao? Tim cậu đau quá! Sao lại đau thế này? Đã tự nhủ là chỉ là bạn tốt vậy mà lại vì lời nói kia của anh mà hy vọng. Biện Bạch Hiền, ngươi lại ảo tưởng rồi! Cậu cố nặn ra nụ cười: "Ừm! Cùng nhau làm bạn tốt nhé!". Diệc Phàm và Thế Huân nghe xong câu nói kia liền như thoát được hòn đá đeo trong tim. Xán Liệt hắn không yêu Bạch Hiền, vậy không phải từ bây giờ đã có cơ hội rồi hay sao? Xán Liệt lại bước thêm một bước, dừng lại trước mặt người đó, rồi nhẹ nhàng nói:
- Lộc Hàm, tớ thích cậu! Làm người yêu tớ nhé!_ Xán Liệt hướng phía Lộc Hàm mà cười đến xán lạn. Bạch Hiền ngồi cạnh lại thêm một cơn sốc. Là Lộc Hàm... sao? Ông trời thật biết cách trêu ngươi nhau quá đi! Hóa ra là cảm giác này sao! Cái cảm giác mà Lộc Hàm và Nghệ Hưng phải chịu suốt 15 năm trời là đây sao! Ngực mình đau nhói, hô hấp khó khăn, nước mắt trực trào nhưng lại thể rơi. Đau lắm! Buồn lắm! Nhưng mà vẫn phải cười! Nhưng mà vẫn phải tỏ ra bình thường!
Thế Huân nhíu mày. Tại sao khi Xán Liệt nói thích Lộc Hàm, hắn lại có chút khó chịu trong tim. Nhìn gương mặt gượng gạo của Lộc Hàm, bỗng nhiên, hắn lại có chút mong chờ cậu từ chối. Hắn biết cậu yêu hắn. Ai mà chả biết, có ngu mới không biết! Nhưng hắn lại yêu Bạch Hiền. 15 năm qua cậu luôn ở bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn. Hằng ngày đều cảm nhận sự ấm áp từ cậu. Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã quen hưởng thụ sự ấm áp của cậu rồi! Vậy nên, hắn có chút mong chờ cậu từ chối nhưng lại chẳng dám nói ra. Hắn không phải là thích Lộc Hàm, chỉ là cảm động vì những gì cậu làm cho hắn thôi! Lộc Hàm ngẩng mặt lê nhìn Thế Huân. Nếu như... nếu như anh nói cậu từ chối. Cậu liền lập tức từ chối Xán Liệt, không quan tâm đến chuyện kia. Nhưng không phải là cậu lại ngu ngốc rồi sao! Người hắn yêu là Biện Bạch Hiền, là người bạn thân của cậu. Lộc Hàm quay sang nhìn Xán Liệt, lại chú ý đến bàn tay của Bạch Hiền đang nắm thật chặt dưới bàn. Chỉ lặng lẽ nói:
- Cho tớ vài ngày suy nghĩ!
- Được! Có chờ cậu cả đời cũng sẽ chờ, miễn là cậu cho tớ cậu trả lời!_ Xán Liệt nói xong liền xoa xoa đầu Lộc Hàm rồi đi lên lớp. Diệc Phàm cũng bỏ lên lớp luôn. Nghệ Hưng kéo tay Bạch Hiền: "Lên sân thượng đi!". Bạch Hiền gật gật đầu, theo Nghệ Hưng lên sân thượng. Nghệ Hưng ngoái lại nhìn Lộc Hàm, gật đầu một cái. Lộc hàm nhìn thấy cũng gật đầu lại rồi đi lên lớp. Chợt, Thế Huân lại nói:
- Ra sân gặp tôi!
~~~~~ Sân thượng ~~~~~~
Từ sân thượng, có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi trường. Sân bóng rổ, bóng đá, bể bơi. Nhìn các học sinh vui vẻ tham gia các hoạt động, cùng nhau cười đùa... Nghệ Hưng lại thấy xót. Quả nhiên, cho dù mình có buồn như thế nào đi chăng nữa, người khác cũng sẽ chẳng để ý mà tiếp tục cuộc sống của họ. Thời gian thì cứ trôi, lúc vui thì thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng lúc buồn thì lại rất chậm! Bạch Hiền ngồi xuống ghế, tựa người ra phía sau, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nghệ Hưng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
- Nếu cậu muốn khóc, thì hãy khóc đi!
- Nghệ Hưng! Tớ không muốn khóc nữa! Tớ rất vui khi làm bạn của Xán liệt mà! Chỉ là hơi hụt hẫng thôi! Tớ nhất định chúc phúc cho Lộc Hàm và Xán Liệt! Tớ... tớ.... hức hức... tớ_ Bạch Hiền òa khóc như một đứa trẻ. Khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên, nước mắt không ngừng chảy dài hai bên má. Từng giọt từng giọt làm ướt cả màng vai áo Nghệ Hưng. Là Nghệ Hưng ôm Bạch Hiền vào lòng. Là Nghệ Hưng thấu hiểu cảm giác của Bạch Hiền. Là Nghệ Hưng không đành lòng nhìn Bạch Hiền khóc.
" Diệc Phàm, anh nhất định phải chiếu cố Bạch Hiền thật tốt! Nhất định không được như Xán Liệt, làm Bạch Hiền khóc đến thương tâm như thế này! Diệc Phàm, nếu có thể, hãy cảm ơn Xán Liệt. Vì cậu ấy buông tay để Bạch Hiền đến bên cạnh anh!"
End chap 9
Lại một màn ngược của bạn au =)) Có bạn nào đọc đến đoạn Xán Liệt hướng ánh mắt về phía Bạch Hiền với cả đi đến chỗ Bạch Hiền..xong tưởng người ấy của Xán Liệt là Bạch Hiền không đấy =))
P/s: Dạo này au thích đi troll lắm í =)))
Vote nếu bạn thích
Comment nếu bạn có ý kiến
Follow nếu bạn thích các truyện của mình
Mình luôn luôn đón nhận các Cmt của
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro