Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Người ấy

Trong đời, ai cũng sẽ có một người ấy...

Là người ấy làm trái tim bạn rung động....

Là người ấy khiến bạn cười rạng rỡ...

Là người ấy khiến bạn phải rơi lệ...

Là người ấy làm cho bạn bị tổn thương...

Là người ấy cho bạn thấy tình yêu như thế nào.....

Tất cả là vì người ấy...

Liệu, bạn có phải là người ấy của một ai đó?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau ở trường học

- Bạch Hiền!_ Diệc Phàm và Thế Huân vừa vào cổng trường đã thấy bóng Bạch Hiền tung tăng nhảy chân sáo vào trường. Có vẻ bảo bối có chuyện gì đó rất vui nha! Hôm qua, bỗng nhiên nhắn tin bảo là không tổ chức sinh nhật nữa làm hai người bọn họ nằm bẹp dí như con cá khô ở nhà vì không có gì làm. Hôm nay nhất định phải hỏi lý do a~_ Bạch Hiền, sao hôm qua cậu lại đột nhiên hoãn sinh nhật vậy? Làm tôi chuẩn bị quà rồi này. Nhận đi! Là vòng cổ hình mặt trăng, bên trong có cỏ 4 lá. Đẹp lắm đúng không? Tối qua tôi và Thế Huân đã mà ta công chọn xem nên lấy quà sinh nhật của đứa nào để tặng đó! Vòng cổ này là do Thế Huân chọn còn quà tôi mua gửi đến nhà cậu rồi! Tối về nhớ xem, biết không?

- Bạch Hiền, xung quanh cậu luôn tỏa ra một thứ ánh sáng rất hiền, giống như mặt trăng vậy! Còn cỏ 4 lá là mong cậu luôn gặp may mắn đó! Dù đã muộn nhưng: Bạch Hiền sinh nhật vui vẻ!_ Thế Huân cứ thao thao bất tuyệt lâm Bạch Hiền không nói được câu nào. Chiếc vòng cổ này thật giống của Xán Liệt... Bạch Hiền chỉ mỉm cười nhận lấy.

Bỗng Diệc Phàm để ý đến chiếc vòng trên cổ Bạch Hiền, nó y hệt cái mà Thế Huân mua. Là Nghệ Hưng sao? Không phải! Hay là của Lộc Hàm? Chắc chắn là không rồi! Chẳng lẽ... Xán Liệt? (Au: Bingo :) )

- Bạch Hiền, sao lại có một cái giống y hệt vậy? Xem ra quà của Thế Huân coi như bỏ đi rồi nha! Là ai tặng cậu vậy?

- Ớ! Giống ý hệt kìa!

-A! Cái này..._ Bạch Hiền bất giác đưa tay lên sờ vào chiếc vòng cổ, môi nở nụ cười. Nhắc đến lại làm cậu nhớ đến hôm qua. Diệc Phàm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Bạch Hiền thì càng nghi ngờ hơn. Xán Liệt, nếu người tặng là cậu thì cậu rốt cục có ý đồ gì đây?_ Là của Xán Liệt tặng mình...

Diệc Phàm và Thế Huân rơi vào khoảng trầm lặng. Phác Xán Liệt, con mẹ nó! Cậu rốt cục muốn làm gì bảo bối. 15 năm không một tin tức, không một chút tình người quay về đây. Lạnh lùng nói câu tuyệt tình tuyệt nghĩ vậy mà bây giờ đối xử với bảo bối như vậy... Chẳng lẽ cậu định khiến cho bảo bối phải hy vọng nữa sao!

- Bạch Hiền!

- A! Xán Liệt_ Bạch Hiền ngay lập tức nhìn thấy Xán Liệt từ từ bước vào. Xán Liệt cũng nhìn thấy Bạch Hiền đang đứng nói chuyện với hai tên họ Ngô kia, liền gọi lớn tên cậu. Bạch Hiền chạy vội đến chỗ Xán Liệt, thản nhiên quăng bơ vào mặt hai người kia. Cơ mà, chạy kiểu gì mà tự dưng lại ngã ra đằng trước, cả người đè lên người Xán Liệt. Vô tình... hai bờ môi chạm nhau. Bạch Hiền ngây ngốc, nằm im, đơ ra vì sốc. Xán Liệt vừa mở mắt ra đã cảm nhận môi mình có gì đó ấm ấm, khuôn mặt của Bạch Hiền lại zoom to ngay trước mắt. Chết! Hôn rồi! Bạch Hiền lấy lại tỉnh táo, định rời đi nhưng ngay lập tức bị Xán Liệt giữ lại, ấn môi mình vào môi cậu. Mặt cậu đỏ lựng, anh hôn cậu ngay giữa sân trường, bao nhiêu người đang nhìn kìa >_< Diệc Phàm và Thế Huân nhìn thấy cảnh đó mà chịu không được, chạy lại đem hai con người kia tách ra. Thế Huân tức giận, hung hăng đánh Xán Liệt. Bạch Hiền nhìn thấy liền chạy ra can ngăn.

- Thế Huân, mau dừng lại! Cậu bị điên rồi!

- Bạch Hiền cậu mau tránh ra! Tôi phải cho cái tên này một trận! YAH! Phác Xán Liệt! Tôi nói cho cậu biết! Khôn hồn thì tránh ra Bạch Hiền ra! Cậu nghĩ cậu là ai chứ! Nói không thích là không thích, thích là thích chắc! Cậu có biết 15 năm qua, Bạch Hiền đã đau khổ như thế nào không hả? Sao cậu dám đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy như thế chứ!_ Ngô Thế Huân nổi đóa rồi nha! Dọa tất cả học sinh trong trường chạy mất rồi nha! Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng vừa đến đã chứng kiến cạnh Xán Liệt hôn Bạch Hiền, sau đó còn nghe Thế Huân cãi nhau với Xán Liệt. Mấy người họ thật là! Mới sáng ra đã gây gổ!

Xán Liệt chỉ cười nhẹ, đứng dậy phủi quần áo. Quay ra nhìn Thế Huân và Diệc Phàm, nói:

- Thế Huân, cậu biết không....Môi Bạch Hiền ngọt lắm!_ Bạch Hiền nghe xong mặt liền đỏ như quả gấc, mặt cúi gầm xuống, vội vã chạy về lớp. Nghệ Hưng và Lộc Hàm thở dài ngao ngán nhìn cảnh kia rồi cũng đi về lớp luôn. Khỏi phải nói Diệc Phàm và Thế Huân tức giận như thế nào. Xán Liệt dám hôn bảo bối. Còn là nụ hôn đầu! Hai người bọn họ còn không dám ôm Bạch Hiền, đừng nói là hôn! Vậy mà tên trời đánh ấy!!!!Nghĩ mà tức.

Trong gìơ học, Bạch Hiền cứ như người trên mây. Tay cậu vân vê môi mình rồi lại đỏ mặt. Anh hôn cậu... Còn là nụ hôn đầu.... Bạch Hiền càng nghĩ càng đỏ mặt. Cậu quay sang nhìn anh. Bỗng nhiên anh quay sang nhìn cậu và cười một cái. Thôi xong, tim à! Sao ngươi đi xa quá vậy? Sao lại chạy theo nụ cười kia rồi!

~~~ Gìơ ăn trưa ~~~

6 người bọn họ cùng nồi chung một bàn, cùng ăn cơm. Đột nhiên, Xán Liệt lên tiếng:

- Dạo này tôi có thích một người!_ Bạch Hiền lập tức ngẩng lên nhìn Xán Liệt, Diệc Phàm, Thế Huân nghe thế cũng dừng đũa. Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng nghe xong liền quay sang nhìn Xán Liệt.

- Nae! Người ấy vừa đáng yêu lại tốt bụng, còn rất quan tâm đến tôi. Người ấy luôn ở bên cạnh tôi khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi thực sự không thể sống thiếu người ấy được!

- Người ấy là ai? Nói luôn đi!_ Thế Huân mất bình tĩnh nói.

-Người ấy là...

End chap 8

Đoán đi! Người ấy của Xán Liệt là ai??? Gợi ý: cái vòng cổ :) Người ấy là ai?

Vote nếu bạn thích
Comment nếu bạn có ý kiến
Follow nếu bạn thích các truyện của mình
Mình luôn luôn đón nhận các Cmt của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro