Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sinh nhật đáng nhớ

Vào một buổi sáng đẹp trời, ....

- Alo, Diệc Phàm! Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?_ Nghệ Hưng đang ngủ thì bị Diệc Phàm đánh thức. ĐÚng là chuyện lạ. Mới có 6h sáng mà đã gọi điện là sao? Giọng Nghệ Hưng còn đang trong trạng thái ngáy ngủ, nói bằng giọng mũi nghe rất đáng yêu a~ Cơ mà Diệc Phàm đâu có để ý đến chuyện này! Hắn gọi điện đến là để nhờ cậu một số việc quan trọng với hắn cơ mà! 

- Mai là 6/5! Cho cậu 20' chuẩn bị! Tôi sẽ đến nhà cậu._ Diệc Phàm chỉ nói mỗi như thế rồi cúp máy để lại con người phản ứng chậm kia từ từ phân tích tình hình. Khoan đã, mai là 6/5 sao? Không phải là sinh nhật Bạch Hiền rồi còn gì nữa? Vậy là định nhờ mình đi mua quà sao? Sao khi cẩn thận suy nghĩ và hiểu ra vấn đề, Nghệ Hưng nặng nề vào vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Đang định ăn sáng thì Diệc Phàm đến. Còn chưa kịp ăn sáng mà T^T. Nghệ Hưng uống tạm cốc sữa chạy ra xe Diệc Phàm rồi đi đến khu mua sắm: "Sao hôm nay cậu đến sớm vậy! Tôi còn đang ngủ!"

Diệc Phàm không thèm để ý cũng không buồn đáp lại, chỉ tập trung vào lái xe. Nghệ Hưng thấy thế liền biết đường im lặng. Suốt quãng đường, không ai nói với nhau một câu nào hết!

~~~ Nhà Thế Huân - Diệc Phàm ~~~

- Lộc Hàm, mai sinh nhật bảo bối rồi! Phải tặng cái gì đây?_ Thế Huân thả người trên ghế sofa, quay sang nhìn Lộc Hàm ngồi phía đối diện. Hai anh em nhà này thật giống nhau. Mới sáng sớm đã gọi đến nhà để tư vấn về vấn đề quà cho Bạch Hiền. Nghĩ mà thấy đau lòng. Nhìn người mình yêu đi mua quà cho người khác, cùng người ấy sinh nhật vui vẻ... Lộc Hàm thở dài, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất. Cậu nhẹ bảo:

- Mua quà sao lại ngồi ở nhà thế này? Cậu phải đến cửa hàng chứ!_ Thế Huân nghe thế chỉ gật gù, rồi ngồi bật dậy: "Vậy mau đi thôi! Thật lãng phí thời gian! Sao cậu không nói sớm hả?"_  Thế Huân vội vàng chạy lên mặc quần áo, vớ đại một cái thẻ tín dụng trên bàn rồi chạy ra xe. Lộc Hàm theo sau chỉ biết thở dài. Người ấy của cậu chỉ biết nghĩ cho người khác, người ấy của cậu luôn chăm sóc cho người khác khiến cậu chạy theo phát mệt. Cuối cùng cũng chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc! Yêu người không yêu mình, luôn chạy theo ảo mộng hão huyền. Những thứ không thuộc về mình thì không bao giờ thuộc về mình! Vậy mà luôn cố gắng đoạt lấy nó.

- Cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy? Mau lên đi! Mai là sinh nhật bảo bối rồi!_ Thế Huân đã ngồi vào ghế lái, nhìn thấy Lộc Hàm cứ đứng ngẩn người mà không chịu vào trong xe khiến hắn rất khó chịu. Thật lãng phí thời gian với con người này mà! Thế Huân kéo tay Lộc Hàm đẩy vào trong xe, trực tiếp đóng cửa xe, trực tiếp kéo Lộc Hàm trở về với thực tại. 

Người ấy rõ ràng không thuộc về mình. Sao còn cố gắng níu kéo làm gì? Chỉ vì chữ "tình" hay vì chữ "duyên". Con người ta cứ cho rằng yêu nhau là vì duyên phận. Là chữ "duyên" làm nên chữ "tình". Nhưng với Lộc Hàm, chỉ có "duyên" gặp nhau nhưng lại không có "tình" với nhau thì ngay từ đầu không nên có chữ "duyên" kia làm gì! Chỉ làm người ta đau thêm mà thôi! Tự cười bản thân quá ngu ngốc, tự mắng bản thân quá tham vọng. Lộc Hàm, ngươi nên buông tay thôi!

~~~~ Nhà Xán Liệt ~~~ 

- Alo! Nghệ Hưng à? Mai là sinh nhật Bạch Hiền á? Thì sao? Tổ chức sinh nhật á? Mai tôi rảnh. Cơ mà... Thôi được rồi! Cậu thật lắm chuyện! Mai tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu ấy._ Phác Xán Liệt rất bực mình. Hắn ghét nhất là kẻ đánh thức hắn vào buổi sáng. Thật khó chịu! Cơ mà người gọi là Nghệ Hưng nên hắn đành nhẫn nhịn một chút. Hắn thay quần áo, vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng với vẻ mặt cau có làm cho mấy người hầu gái trong nhà sợ đến mức không dám đứng lại gần. Ông quản gia đến bên cạnh Xán Liệt và nhẹ nhàng nói: "Bà chủ có nói, ngày mai bà ấy sẽ về nước với ông chủ! Bảo cậu chủ đến đón ạ!"

- Bảo với mẹ là mai tôi đi chơi với người yêu không đi đón mẹ được. Ông đi đón thay đi nhá! Với cả tôi không ăn trưa, đừng chờ!_ Xán Liệt chỉ nói có thế rồi vớ cái áo khoác đi luôn. Ông quản gia vẫn còn đơ ra đấy! Nà Ní! Cậu chủ có người yêu sao? Có cần cho người theo dõi không? Có cần báo cho bà chủ không? Có phải là cậu chủ trêu hoa nghẹo nguyệt nên bây giờ phải chịu trách nhiệm không? Không không không! Cậu chủ là người trong sáng nhất định sẽ không làm như thế! Thế là những suy nghĩ "không chong xáng" liên tục hiện ra trong đầu ông quản gia ~

Trong khi đó,...

- Bạch Hiền, tôi Xán Liệt đây! Ngày mai cậu có rảnh không? Không rảnh á? Vậy sáng mai tôi đến đón cậu. Nhớ chuẩn bị đầy đủ. Đừng bắt tôi đứng chờ đấy!_ Xán Liệt nói xong liền cúp máy mà không thèm đợi Bạch Hiền trả lời. Chiếc xe lao vút đi trên đường, thẳng đến trung tâm mua sắm. Còn phải mua quà sinh nhật nữa chứ! Từ đây, hắn chính thức ghét sinh nhật! GHÉT!!!!!

Bạch Hiền sau khi nhận được điện thoại của Xán Liệt đơ ra một lúc. Ngày mai Xán Liệt đến đón mình sao? Đi đâu vậy? Mai là sinh nhật cậu mà? Vậy là phải hoãn sinh nhật lại thôi!

Và thế là, tối hôm đó, 6 con người với 6 tâm trạng khác nhau đều không ngủ được. Tất cả chỉ vì ngày mai là sinh nhật một người....

~~~~ Sáng sớm hôm sau (6/5) ~~~~

- YAH! Biện Bạch Hiền_ Xán Liệt vừa đến nhà Bạch Hiền đã gọi cửa ầm ĩ. Ai nha, hôm nay hắn đã dậy rất sớm, chuẩn bị rất kĩ càng! Bạch Hiền mà còn không thích đảm bảo sau này hắn sẽ không nói chuyện với cậu nữa. 

- Xán Liệt chờ tớ! Hộc hộc_ Bạch Hiền chạy thật nhanh xuống nhà, mở cửa ra liền nhìn thấy bản mặt cau có của Xán Liệt. Cậu biết là hắn sẽ đến nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy. Người ta còn chưa kịp ăn sáng nữa mà T^T Thực ra, Bạch Hiền đã chuẩn bị quần áo từ rất sớm, lấy bộ này ra cất bộ kia vào.  Kết quả là cậu mặc một cái áo hoodie và quần bò. Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại thấy rất hối hận a~ Không biết có vừa mắt Xán Liệt không nữa. Xán Liệt nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt người kia mà thấy buồn cười. Cậu lo cái gì chứ! Có bao giờ tôi để ý đến quần áo đâu. 

 - Đi ăn sáng thôi!

- Hả?

- Cậu chưa ăn sáng đúng không? Tôi chưa ăn sáng nên đi ăn sáng thôi!_ Xán Liệt nhằm lúc Bạch Hiền đơ ra mà đẩy cậu vào xe đưa đi mất. Ngồi trong quán ăn, Bạch Hiền vẫn chưa hết đơ. Sao tự dưng lại rủ đi ăn sáng vậy?

 Sau khi ăn sáng xong, Xán Liệt có đưa Bạch Hiền đến khu giải trí. Ở đây, Bạch Hiền đã bộc lộ hết  bản tính trẻ con của mình. Cậu đòi chơi hết cái này đến cái kia. Lúc vào nhà ma thì bám chặt lấy anh không rời. Xán Liệt nhìn cái tính trẻ con đó của Bạch Hiền mà không thể ngừng bật cười. 

Anh cũng không nhận ra khi đi với cậu, có một loại cảm xúc ấm áp len lỏi vào tim. Đến lúc anh nhận ra thì khoảng cách của anh và cậu cũng đã quá xa vời. Cơ mà đó là chuyện của mai sau nên cứ để sau này tính.

~~~~ Tối đến, công viên ~~~~

-  Oa! Hôm nay chơi thật vui nha! Xán Liệt cảm ơn cậu.

- Không có gì! Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu. Quay lại đây! Tôi có cái này cho cậu.

Bạch Hiền lại đơ. Xán Liệt biết hôm nay là sinh nhật cậu sao? Hóa ra là tổ chức sinh nhật cho cậu sao? Vậy thì ước gì ngày nào cũng là sinh nhật a~ Hơn nữa còn có quà nha! Cậu bỗng chốc muốn khóc. Cả ngày hôm nay, anh luôn chăm sóc cho cậu, để ý đến cậu, cười với cậu rất nhiều! Càng nghĩ cậu càng hạnh phúc. Xán Liệt thấy Bạch Hiền còn đơ ra đấy liền tự tay đeo vòng cổ cho cậu. Hôm qua anh tìm mãi mới thấy một chiếc hợp với cậu nha! Là một chiếc vòng cổ hình mặt trăng, bên trong là cỏ bốn lá. 

- Cái này tặng cậu, là quà sinh nhật! Bạch Hiền, tôi mất cả ngày hôm qua mới tìm thấy. Cậu tốt nhất không được làm mất. Cậu làm mất là tôi nghỉ chơi với cậu luôn.

Bạch Hiền nhìn sợi dây chuyền, cười nhẹ một cái rồi gật đầu. Cậu thực sự không thể diễn tả sự hạnh phúc của mình. Ước gì,... thời gian ngừng trôi. Để cậu mãi ở trong khoảng thời gian hạnh phúc này với anh... Mãi mãi...

End chap 7

Thấy các bạn bảo mấy chap trước buồn quá nên au viết chap này không có tâm trạng như thế a~ Thế này là ngọt rồi a~ Với cả, sắp có biến....

Thế hoy, au lượn đây....

Vote nếu bạn thích
Comment nếu bạn có ý kiến
Follow nếu bạn thích các truyện của mình
Mình luôn luôn đón nhận các Cmt của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro