Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đồ ngốc Bạch Hiền và sự cố gắng

~~~ Sân thượng ~~~

- Bạch Hiền, mình về lớp thôi!_ Nghệ Hưng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, xoa xoa lưng cậu.

- Nghệ Hưng à, cậu nói đi! Mình có gì không tốt! Mình chờ anh ấy 15 năm! 15 năm không một bức thư, không một lời nhắn, không một cuộc gọi,... KHÔNG CÓ GÌ HẾT! Ngày nào, đêm nào mình cũng tự hỏi đến bao giờ Xán Liệt mới về, bao giờ anh ấy mới quay trở lại. Vì anh ấy nói rằng chiếc vòng là lời hứa của hai đứa nên ngày nào cũng giữ gìn nó cẩn thận, chỉ sợ anh ấy về mà không còn chiếc vòng nữa! Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thật ngu ngốc! Tin tưởng vào con người ấy 15 năm, nhớ nhung con người ấy 15 năm, yêu thương người ấy 15 năm ,... Kết quả đổi lại chỉ được hai chữ "bạn tốt"! Haha! Nghệ Hưng, cậu nói xem tớ có ngốc hay không?_ Bạch Hiền vừa khóc vừa nói. Từng lời nói như khắc sâu vào tim Nghệ Hưng. Bạch Hiền, sau này khi biết sự thật! Cậu có hận tớ không?

- Đúng, cậu rất ngốc! Cậu bỏ qua những người yêu mình mà hy vọng vào một người chẳng hề yêu cậu! Cậu chính là đồ ĐẠI NGỐC!_ Nghệ Hưng nói xong liền cảm thấy mình lỡ lời. _ Bạch Hiền à, tớ...

- Quả nhiên tớ chính là đồ ngốc! Ha ha! Là đồ ngốc... Hức hức... BIỆN BẠCH HIỀN CHÍNH LÀ ĐỒ NGỐC!!!!_ Bạch Hiền vừa khóc vừa cười. Nghệ Hưng nghe người ta nói, vừa khóc vừa cười chính là sự đau thương tột cùng. Cậu vuốt nhẹ lưng Bạch Hiền, đưa bạch Hiền đến xin giáo viên cho về nhà trước.

Vừa về đến nhà, Bạch Hiền liền ngủ mất, bên má vẫn còn lại những giọt lệ chưa kịp khô. Cả người Bạch Hiền run rẩy, cuộn tròn lại trong chăn khiến cho người ta nhìn thấy lại muốn có cảm giác bảo vệ! Bạch Hiền, cậu như thế này bảo sao Diệc Phàm và Thế Huân đều không thể ngừng yêu thương! Nghệ Hưng kéo chăn cao lên một chút, xuống bếp nấu ít cháo và để lại lơi nhắn rồi lại đến trường học.

~~~ Lớp 3-1 ~~~~

Nghệ Hưng vào lớp không thấy Lộc Hàm đâu liền quay sang hỏi Xán Liệt thì biết Lộc Hàm đang ở trong phòng ý tế. Đang định vào phòng y tế thì thầy giáo vào lớp. Cả một tiết học không thể tập trung. Một là lo cho Bạch Hiền đang ở nhà một mình và hai là lo cho Lộc Hàm đang ở trong phòng y tế.

Cạch

Lộc Hàm mở cửa lớp học, bước vào lớp và ngồi xuống bên cạnh Xán Liệt, Nghệ Hưng nhìn thấy cũng bớt lo phần nào. Thế Huân quay xuống nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Lộc Hàm mà cảm thấy có chút tội lỗi rồi lại quay lên.

Giờ nghỉ giữa hai tiết, Diệc Phàm và Thế Huân đến bàn của Nghệ Hưng để hỏi tình hình Bạch Hiền. Nghê Hưng chỉ nói đúng một câu: "Sau giờ học hãy đến thăm cậu ấy!" rồi quay xuống bàn Lộc Hàm hỏi han. Diệc Phàm và Thế Huân nghe xong càng lo lắng hơn. Bảo bối của bọn họ có làm sao không?

Không cần đợi đến tan trường, Diệc Phàm và Thế Huân trực tiếp ra khỏi lớp học và đến thẳng nhà Bạch Hiền. Hai người bọn họ dù có nghỉ thì giáo viên cũng chẳng dám ho he. Vì một phần lớn ngôi trường này là do Ngô gia xây dựng.

Trên đường đi, Diệc Phàm không ngừng lo lắng cho Bạch Hiền, Thế Huân cũng chẳng đỡ hơn. Hai người ngồi trong xa mà hồn đã bay đến nhà Bạch Hiền từ lâu rồi!!

Đến nơi, nhấn chuông không thấy ai xuống mở cửa liền tự động xông vào. Mở cửa phòng Bạch Hiền ra thấy cậu đang co ro trên giường, miệng không ngừng kêu lạnh. Sốt rồi!

Diệc Phàm cảm thấy thân thể Bạch Hiền ngày càng nóng lên, nóng đến nỗi hắn còn không muốn chạm tay vào. Thế Huân đi lấy quần áo để thay cho Bạch Hiền. Nhưng lấy áo là một chuyện và thay áo lại là một chuyện khác. Sau một hồi loay hoay kìm nén, cuối cùng cũng thay xong quần áo cho Bạch Hiền.

Dù yêu Bạch Hiền nhưng hai người rất tôn trọng, nâng niu cậu. Cậu không muốn sẽ không làm, họ sẽ chờ, chờ đến khi Bạch Hiền quên Xán Liệt và chấp nhận đến bên cạnh bọn họ. Suốt 15 năm chỉ mong Xán Liệt đừng trở về, chết luôn cũng được! Nhưng kể cả không gặp Xán Liệt thì Bạch Hiền vẫn một lòng yêu Xán Liệt! Cái bóng của Xán Liệt trong lòng Bạch Hiền quá lớn, họ không thể nào lâp đi được. Vậy nên, họ chờ đợi cho tới khi cái bóng đó mờ dần đi như tình yêu của Bạch Hiền dành cho Xán Liệt sẽ dần phai nhạt. Họ nhất định sẽ chờ!

~~~ Nhà Lộc Hàm ~~~

- Bạch Hiền sao rồi?_ Lộc Hàm ngồi trên giường, đôi mắt chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng thoáng nét buồn hỏi Nghệ Hưng cũng đang thất thần ngồi bên cạnh. Nghệ Hưng cũng chỉ thở dài nói: "Trước khi đi thấy cậu ấy có hơi sốt nên đã nấu ít cháo. Diệc Phàm và Thế Huân đã đến nên chắc bọn họ sẽ cho Bạch Hiền ăn."

- Cậu đều biết trước?

- Là cố gắng sắp xếp cho giống với kế hoạch... Với cả hai người bọn họ là Diệc Phàm và Thế Huân nên cũng không có gì khó hết!

- Cả lá thư gửi lại cũng là cho Diệc Phàn và Thế Huân?

- Ừm.

Nói xong, Lộc Hàm và Nghệ Hưng cũng chỉ ngồi yên một chỗ, đầu óc tràn ngập suy nghĩ, trái tim tràn ngập đau thương. Hai người bọn họ cũng đã cố gắng nhiều như thế... Bạch Hiền còn có Diệc Phàm và Thế Huân còn bọn họ thì chỉ có thể dựa vào nhau mà thôi!

End Chap 5

Hết chap này là au thăng luôn

Vote nếu bạn thích
Comment nếu bạn có ý kiến
Follow nếu bạn thích các truyện của mình
Mình luôn luôn đón nhận các Cmt của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro