Chap 49: Tôi biết tôi tốt
Diệc Phàm trở về nhà. Anh lặng lẽ lên phòng. Rồi anh lại đổi ý, chuyển bước sang phòng của cậu và Trấn Nhi lúc trước. Trước kia, anh có chết cũng không chịu vào phòng cậu. Vậy mà giờ đây, anh chỉ muốn ở mãi trong này không muốn rời đi dù chỉ nửa bước.
- Nghệ Hưng...
Nước mắt anh ứa ra khi nghĩ đến cậu. Anh sai rồi. Anh yêu cậu nhưng không biết trân trọng cậu. Đến lúc cậu đi, anh có hối cũng không kịp. Đầu óc anh bắt đầu trở nên mơ hồ. Đau đầu quá.
Anh ngất lịm đi trên chiếc giường cậu vẫn hay nằm...
~~~~~~~~~~~~
Nghệ Hưng tỉnh giấc. Cậu thấy bản thân như vừa bị một tảng đá đè lên đầu. Sáng rồi sao? Sao cậu lại ở trong phòng? Cậu quay mặt lại liền thấy Trấn Nhi nằm ngay bên cạnh. Có lẽ nào là thằng bé đưa cậu lên giường không? Trấn Nhi à, con đã vất vả rồi.
Nghệ Hưng hôn lên trán thằng bé một cái rồi lại xuống bếp, tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Cậu làm bữa sáng cho mọi người.
- Nghệ Hưng
Cậu giật mình. Nghệ Hưng vừa cảm thấy một sự ấm áp sau lưng mình. Giọng nói quen thuộc này là ai đây? Cậu nhẹ nhàng quay lưng lại. Quen lắm! Giọng nói này là thứ giọng hằng đêm cậu vẫn hay nghe thấy.
Nhưng,.... sau lưng cậu chẳng có ai... Cậu lại ảo tưởng rồi!
Reng Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. Ai lại gọi điện vào lúc này?
- Alo?
- Nghệ Hưng! Xán Liệt đây!
- Đây không phải số của cậu mà! Cậu lại đi đâu vậy hả?
- Khổ quá cậu đừng nói nữa, mau tới bệnh viện đi!!
- Bệnh viện?
- Nhanh lên!!!
- LÀm gì?
- Bạch Bạch sắp sinh rồi?
- HẢ? Tới đây!
~~~~~~~~~~~
- Xán Liệt!
- Nghệ Hưng, cậu tới rồi!
- Bạch Hiền đâu?
- Trong kia!
Xán LIệt vừa nói vừa hướng mắt đến phòng sinh. Đã 2 tiếng trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh gì, anh thực sự thất rất lo nên mới gọi điện cho Nghệ Hưng. Cậu khuyên anh nên chờ vì đẻ mổ không nhanh được.
Bác sĩ đi ra, người nhễ nhại mồ hôi.
- Bác sĩ, vợ tôi.
- Vợ anh sinh đôi nên hơi khó khăn, bây giờ có thể vào thăm một chút.
Xán Liệt không khỏi vui mừng, anh như điên chạy vào thăm Bạch Hiền. Nhìn cậu đang ngủ, anh chỉ dám hôn lên trán cậu.
- Vợ à, em giỏi lắm!
Nghệ Hưng vui vẻ nhìn hai đứa bé đang này trong nôi.
- Cô ơi, hai đứa này là sinh đôi khác trứng à?
- Vâng.
Nghệ Hưng bế một đứa bé lên rồi mỉm cười. Đáng yêu quá! Đáng yêu muốn chết luôn! Người thì bé bé, mềm mềm lại còn trắng trắng như cục bông a~
- Cậu định đặt tên là gì?
- Một đứa là Tại Hưởng, đứa kia là Chí Mẫn.
- Tên hay nha!
- Đương nhiên.
Xán LIệt nở nụ cười hạnh phúc nhìn hai đứa con của mình. Chuyện gia đình anh đã xong rồi. Nghệ HƯng, giờ chỉ còn mỗi cậu thôi đấy
Thế là mấy ngày sau đó, Nghệ Hưng cứ đến bệnh viện chơi với hai đứa cháu của mình. Lộc Hàm và Thế Huân cũng đến thăm. Vậy là cứ thế, 5 người bọn họ làm náo loạn cả cái bệnh viện
- Ngô Thế Huân!!!!!!!!Sao anh dám làm Mẫn Nhi bảo bối khóc hả!!!!
- Vợ à, cháu nó tự khóc chứ anh có làm gì đâu T.T
- Thôi mà, chắc con nó đói. Mang lại đây cho mình.
Thực ra chuyện này nghe rất hoang đường nhưng mà bạn Bạch nhà ta có sữa cho con bú đó. Nên là mỗi khi con đói là Bạch Hiền sẽ để cho hai đứa ngậm ti mình rồi mút mút. Cũng vì như vậy mà đầu nhũ càng ngày càng hồng hồng, mềm mềm. Chỉ khổ thân Phác Xán LIệt, mỗi lần như vậy là anh chỉ biết đứng bên cạnh mà gato với hai đứa con của mình.
Nhìn thấy cảnh này, Thế Huân liền ôm eo Lộc Hàm, thì thầm vào tai cậu.
- Bảo bối, sau này em như vậy, nhất định không được bỏ đói anh nghe chưa!
- Bỏ đói anh?
- Khi nào em cho con ăn, anh sẽ ăn cùng nó a~
- Anh là đồ biến thái!
Nghệ Hưng đứng đó cười trừ. Ai cũng có đôi hết. Có lẽ cậu làm bóng đèn cũng đủ rồi. Cậu bước ra ngoài phòng bệnh, ngồi xuống cái ghế ở đó.
- Anh ta,... không biết làm sao rồi....
Đã gần một tháng Nghệ Hưng chưa gặp Diệc Phàm rồi. Bỗng nhiên, Thế HUân đi ra với vẻ mặt gấp gáp.
- Chuyện gì vậy?
- Thư kí của Phàm nói, anh ấy đã một tuần rồi không đến công ty. Bây giờ tớ phải đến nhà anh ấy xem sao.
- Tớ cũng....
- Sao?
- Tớ cũng muốn đi
- Vậy đi thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh! Anh! Anh đâu rồi!
Thế Huân vừa vào nhà đã gào hét loạn lên. Nghệ Hưng đi theo liền bị khung cảnh quen thuộc này làm đau đầu. Cậu cố gắng nhớ xem mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu...
- Nghệ Hưng, giúp tôi một tay!
Giọng Thế Huân vang lên từ tầng hai. Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ liền chạy lên tầng 2. Diệc Phàm người đầy mồ hôi, miệng lẩm nhẩm tên ai đó.
- Nghệ Hưng, anh ấy bị sốt rồi! Lấy cho tôi chậu nước.
Cậu mang theo tâm trạng lo lắng, nhanh chóng lấy nước cho anh. Tại sao lại để ra nông nỗi này cơ chứ.
- Nghệ Hưng, xin lỗi cậu. Tôi có chuyện đi trước. Cậu chăm sóc anh tôi nhé.
Thế Huân bỏ đi với nụ cười trên môi. Đương nhiên là Nghệ Hưng không nhìn thấy nụ cười đầy âm mưu đó của Thế Huân và đồng bọn ='=
Nghệ Hưng nhìn người đang nằm trên giường rồi thở dài. Cậu chạm tay lên trán anh rồi nhanh chóng rút tay lại.
- Ách. Nóng quá. Sao người anh lại nóng vậy! Này, Ngô DIệc Phàm, anh có nghe thấy tôi nói gì không?
- Ư ư
- Ư cái mông nhà anh
Nghệ Hưng liền gọi điện đến bệnh viện. Không lâu sau có hẳn một dàn y tá đến đón Diệc Phàm đi. Cậu liền nhanh chóng nghĩ rằng như thế là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi nhưng lại vẫn muốn đi theo Diệc Phàm....
- Aizzz. Mấy người, chờ tôi một chút!
~~~~~~~~~~~
- Bệnh nhân do ăn uống không đầy đủ, làm việc quá sức, uống nhiều rượu bia nên mới bị như vậy.
- Vậy anh ta chưa chết?
- Đương nhiên rồi. Chỉ cần rửa ruột thôi. Sau đó phải bồi bổ cho bệnh nhân thật tốt.
- Tôi biết rồi.
- À, bệnh nhân còn gặp vấn đề về tâm lý nên phải luôn để bệnh nhân ở trong trạng thái vui vẻ.
- ....
Bác sĩ vừa đi, Nghệ Hưng đã gào thét trong lòng
"NGÔ DIỆC PHÀM CHẾT TIỆT! CÓ TRÁCH THÌ PHẢI TRÁCH TÔI QUÁ TỐT!"
End chap 49
Ahuhuhuhu. Không xong được rồi T.T
Mấy ngày qua hết dọn nhà lại đến đi ăn tất niên rồi lại học. Chiều nay mới lôi máy ra viết được T.T Đang viết còn bị bắt đi lau nhà T.T
Haizzzz. Cuộc đời đau khổ của Au T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro