Chap 47: Đã nhớ?
Diệc Phàm liên tục lắc đầu. Không thể nào. Không thể nào. Nghệ Hưng sao có thể...
- Nghệ Hưng,...
Bàn tay run rẩy đưa lên, cầu mong một ai đó nắm lấy và nói: "Em đùa thôi!" Nhưng không cò gì hết. Không có bàn tay ấm áp của em, không có giọng nói trong trẻo của em, không còn gì nữa rồi... Diệc Phàm thất thểu bỏ đi. Nghệ hưng nhìn bộ dạng của đáng thương của anh mà trong lòng bỗng trào nên một đợt nhức nhối. Cảm giác này là gì? Tuấn Moeen đứng bên cạnh cũng không khỏi lo lắng cho bạn mình. Tuy thích Nghệ Hưng nhưng anh cũng không bao giớ có ý đình cưa cẩm cậu. Vì Tuấn Miên biết, trái tim cậu vốn dĩ không bao giờ thuộc về anh.
- Nghệ Hưng, em thực sự không lo cho hắn sao?
- K.... Không lo
Vẫn còn nói cứng được. Nghệ Hưng tự dưng thấy đầu vô cùng đau nhức, mắt mờ dần đi, từng mảng ký ức lại ùa về.
"Nghệ Hưng... tại sao? Tại sao lại cứu tôi? Tại sao?"
"Vì...vì...em yêu anh...."
"Nghệ Hưng...."
"Sao...sao lại...khóc? Vì... Bạch.... Hiền sao?"
"Nghệ Hưng..."
"Nhờ... anh... bảo vệ... Thạc... Trấn... nó.."
"Đừng nói nữa Nghệ Hưng.... Sẽ không sao đâu.. Rồi em sẽ ổn thôi!"
"Làm ơn... thằng bé... Bảo vệ..."
"Nghệ Hưng? NGHỆ HƯNG!!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~
,
Nghệ Hưng khó nhọc mở mắt. Đây là phòng cậu sao? Giấc mơ vừa rồi.... Thực sự tạo cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc.
Cậu đã đứng đó nhìn.
Cậu nhìn thấy chính cậu chạy như điên qua đường, đẩy một người con trai khác ngã vào vỉa hè còn bản thân thì bị một chiêc xe tông vào rồi bị văng ra xa.
Cậu nhìn thấy người đàn ông kia hoảng hốt ôm cậu vào lòng.
Cậu nhìn thấy bản thân mình nói yêu người kia.
Cậu chạy đến nhìn mặt người đàn ông đó
Nhưng.....
Cậu chưa kịp nhìn thì mọi thứ đã vỡ ra thành từng mảnh....
Rồi cậu nghe thấy tiếng noi của ai đó
Ngày ngày đều văng vẳng bên tai cậu những câu chuyện
Trong sự mơ hồ, cậu muốn tỉnh lại
Cậu muốn nhìn thấy mặt người đó
Cậu muốn nói yêu với người đó
Cậu muốn cùng sống với người đó
Nhưng.....
Cậu không thể
Cậu đã gặp mẹ cậu
Bà ôm một đứa trẻ sơ sinh và bước đến bên cậu
Bà nở nụ cười ấm áp, đưa đứa bé cho cậu
Đứa trẻ này thực sự rất đáng yêu
Rất giống ai đó
Nhưng cậu lại không nhớ ra
Rồi cả mẹ cậu và đứa bé lại biến mất
Bỗng có một giọng nói
"Quên đi. Quên hắn ta đi. Hắn ta không yêu ngươi đâu. Người hắn yêu là Bạch Hièn cơ! Quên đi! Quên hết đi"
- Nghệ Hưng!
Tiếng nói của Tuấn Miên làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ký quái vừa rồi. Đó là ai? Sao lại phải quên đi? Sao lại có Bac Hiền ở đây? Bạch Hiền là người yêu của Xán Liệt cơ mà! Thực buồn cười quá đi! Chắc cậu lại ảo tưởng rồi....
Nghệ Hưng cứ ngỡ, giấc mơ hôm ấy chỉ là một giấc mơ rất vình thường như bao giấc mơ khác. Nhưng từ hôm đó đến nay đã là một tuần. Một tuần rồi.... Giấc mơ ấy theo cậu một tuần. Tối nào cậu cũng thấy giấc mơ kì quái ấy trong giấc ngủ của mình. Điều đó càng khiến cho cậu tò mò hơn về người con trai kia. Mà.... Một từan rồi cậu cũng không thấy anh đâu nữa. Bình thường thì trong góc quán cafe của cậu luôn hiện diện một người con trai với mái đầu vàng choé. Một ly cafe latte quen thuộc và khi đồng hồ điểm 5h chiều. Chỉ cần cậu bức chân ra khỏi cửa là nha cũng đi theo. Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Ngày trước khi anh đi theo cậu, cậu luôn cảm thấy rất khó chịu vậy mà bây giờ lại..... Rốt cục là anh ta xảy ra chuyện gì rồi?
- Baba!
- Trấn Nhi!
Tôi nhìn Trấn Nhi rồi lại nhớ ra một chuyện. Chẳng phải anh ta hay đi đón Trấn Nhi sao? Chắc là giờ chưa đi đâu! Chạy vội ra cửa để tìm một hình bóng nào đó nhưng tôi hoàn toàn thấy vọng khi thấy Lộc Ân đi vào.
- Cậu đi đâu mà vội thế?
- À không có gì. Mà Lộc Ân, dạo này đều là cậu dón Trấn Nhi về sao?
- Không phảo tớ thì còn có thể là ai nữa chứ!
"Biết đâu lại là anh ta"
~~~~~~~~~~~~~~~
- Diệc Phàm, cậu đừng uống nữa!
- Xán Liệt?
- Diệc Phàm chúng ta đi về thôi....
- Về?
- Về nhà thôi!
- Về sao? Tớ không muốn về ngôi nhà đó... Ở đó không có Nghệ Hưng.. Ở đó cô đơn lắm.... Lạnh lẽo lắm.....
Nói rồi hai giọt nước mắt lại lăn dài trên má Diệc Phàm. Anh không phải là một người hay khóc. Vậy mà bây giờ vì cậu... Có lẽ chỉ cần một câu nói của cậu thôi cũng đủ làm cho anh đổ lệ. Anh nhớ rằng bản thân chưa bào giờ khóc vì Bạch Hiền. Tại sao lúc đó anh không nhận ra bản thân mình với Bạch Hiền chỉ là nhất thời còn với Nghệ Hưng mới là chân chính. Tại sao lại ngu ngốc đẩy em ấy ra xa mình! Tại sao lại đối xử như vậy với người mình yêu thương!
Một tuần qua anh chỉ vùi mặt vào công việc. Sáng đến chiều ở lì trong phòng giám đốc. Cơm mang đến đều bị Thế Huân và Lộc Hàm bắt ăn. Tối lại đến bar uống rượu. Anh đã một tuần không về nhà. Mà snh cũng không muốn gọi đó là nhà. Vì ở đó không có Nghệ Hưng. Đó không phải là nhà....
Xán Liệt chán nản nhìn thằng bạn mình. Tại sao chứ! Tất cả mọi chuyện những tưởng sẽ kết thúc khi Nghệ Hưng tỉnh lại. Rồi tất cả sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, có những đứa con đáng yêu rồi cùng nhau vui vẻ đến già.... Tại sao ông trời lại độc ác đến thế. Sao cứ phải chia cách hai người. Tại sao?
Thế giới này là một sự thật tàn nhẫn
Nó không phải là một trò chơi
Không có người thắng, không có kẻ thua
Nếu bảo thế giới này là tình ái
Thì chỉ có yêu hay không yêu mà thôi
Kể cả yêu nhau rồi
Cũng đâu có chắc sẽ đến được với nhau!
End chap 47
Có ai hôm qua bất chấp tất cả ở nhà không =)))) 7.7 chứ. Thiệc khốn nạn mà! Mà thôi! Hnay 6.7 là vui rồi! Rét thế này chui vào chăn đọc truyện cho ấm nha =))) Con Au sắp thăng vì cáo thời tiết "mát mẻ" này rồi!
Pê ét 1:Còn 3 chap nữa thôi T.T Fighting!
Pê ét 2: Lỗi chính tả xin hãy bỏ quá cho Au *làm hính trái tim*. Tay Au mất xừ nó cảm giác rồi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro