Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Đây là người yêu tôi!

Diệc Phàm giật mình tỉnh dậy, trán lấm tấm tấm mồ hôi, cơ thể nóng rực. Hình như anh sốt rồi! Gạt mọi suy nghĩ sang một bên. Hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng, không thể nghỉ việc được, hơn nữa, anh mới biết cậu đi làm thêm. Anh phải đến chỗ làm cậu xem có ai dám khi dễ bảo bối của anh không.

Diệc Phàm nặng nhọc bước vào phòng tắm làm vệ sinh. Anh bỏ qua bữa sáng rồi đến công ty. Lúc nào cũng vậy. Thói quen không ăn sáng đã được hình thành từ lúc cậu còn đang hôn mê trong bệnh viện. Anh cũng chẳng quan tâm đến cái dạ dày đang gào thét mỗi sáng của mình mà đi làm. Là giám đốc, việc anh phải làm có lúc nhiều gấp mấy lần nhân viên, tăng ca là chuyện hoàn toàn bình thường. Thế mà những lúc tăng ca về muộn hay phải làm liên tục từ sáng đến tối, anh cũng bỏ bữa luôn. Người vì như vậy mà càng ngày càng tiều tụy.

~~~~~~~~~~~~~~

- Nghệ Hưng, bàn số 2

- Đây!

Từ ngày Nghệ Hưng vào làm việc, khách trong quán ngày càng tăng lên, công việc vì thế mà nhiều lên không ít. Cậu ngồi xuống, thở vì mệt. 

Ting ting

- Chết tiệt, vừa đặt mông ngồi xuống xong!

- Kính chào quý khách!

Diệc Phàm bước vào, ánh mắt đảo lia lịa để tìm Nghệ Hưng. Thấy bảo bối đang ngồi nghỉ vì mệt, anh đau lòng không thôi. Đáng lẽ ra cậu nên ở nhà. Khi nào mang được cậu về nhà rồi, anh sẽ không cho cậu làm việc, tất cả anh sẽ lo. Để cậu phải chịu mệt mỏi như vậy, anh thực sự không muốn.

Có khách, Nghệ Hưng lại uể oải đứng lên  làm việc

- Quý khách dùng gì ạ?

- Cho anh một coffee latte

- Quý khách thích uống ngọt ạ?

- Không. Vì người yêu thích nên thích

- Thực tốt

Nghệ Hưng ghi chép xong rồi quay lưng bước đi để Diệc Phàm cười méo mặt. Cậu cứ chăm chú ghi hóa đơn còn không thèm liếc nhìn anh một cái. Thực đau lòng mà! Anh lại lôi máy tính ra làm việc. Dù trông cậu thì anh cũng phải làm việc. Sau này còn nuôi cậu nữa.

- Đồ uống của quý khách đây!

Giọng nữ nhân trong trẻo qua tai Diệc Phàm lại thành thứ giọng nhõng nhẽo, nói chung là chán ghét! Cậu đâu rồi? Sao cậu không mang nước cho anh. Đừng nói là mệt quá nên lại phải tìm chỗ nào ngồi rồi!

- Cô ơi!

- Dạ? Anh gọi tôi sao?

Cô nhân viên thấy anh gọi hí hửng qua lại. Nha, người ta là nam thần đó! Đẹp trai như vậy!!!!!

- Nghệ Hưng, cậu ấy đâu rồi?

- À, cậu ấy hết ca nên đã về rồi!

- Vậy tôi cảm ơn!

Anh nhanh chóng cất máy tính vào túi, vớ đại tờ tiền đặt lên bàn rồi chạy theo cậu

- A! Anh ơi, tiền thừa.....

Cậu sao lại có thể đi nhanh như vậy chứ? Anh chạy mãi rồi mới bắt kịp cậu. Nhìn thì ung dung, vừa đi vừa cắm tai nghe nhạc. Tâm trạng của Nghệ Hưng bây giờ thực sự rất tốt nha! Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ bài hát. Để tiếng hát ấm áp xua tan đi mệt mỏi.

Rầm

Cậu ngã sõng soài ra đất. Ui cha, cái mông đáng thương! Ngươi phải chịu nhiều ủy khuất rồi! Cậu mở mắt ra ngước lên nhìn. Đám người này rốt cục nhìn cậu vì lý do gì. Sao lại lườm cậu thế kia! Sao trông chúng đáng sợ vậy????

- Thằng kia! Đi không nhìn đường hả?

Cậu vội vã đứng dậy. Sơ suất quá! Là mình có lỗi, đâm vào người ta còn nhìn người ta nữa chứ!

- Tôi xin lỗi

- Cái gì cơ! Mày đâm vào tao làm đổ cafe rồi! Cái áo này đắt như thế nào! Mày có biết không? Đền bù đi!

- Hả? Tôi thực sự không mang theo tiền!

- Cái gì cơ! Mày dám! Anh em, xông lên cho tao. Thằng oắt con, dám ăn nói như thế với bố mày à!

Nghệ Hưng thực sự cười ra nước mắt rồi. Đám người này, thực sự là bức người quá đáng đi! Cậu lại còn vừa đi làm về, mệt mỏi như vậy làm sao đánh lại! Nghệ Hưng đành bất lực nhắm mắt. Thôi vậy, mặc kệ cho số phận.

Bốp bốp bốp

Oái, không đau! Nghệ Hưng mở mắt ra nhìn thì đã không thấy bọn người kia đâu nữa, chỉ thấy mình bị nhấc bổng lên rồi bị đem vào xe. Lúc này cậu nói ngơ ngác nhìn sang ghế lái. Mặt đen lại

- LÀ ANH!! Mau thả tôi xuống! Anh định đưa tôi đi đâu!

- Đi đón Thạc Trấn.

- Cái gì! Anh dám làm thế! Tôi nói cho anh biết, anh không được làm gì thằng bé! Nó không có tội gì hết! Anh đừng có mà dụ dỗ thằng bé!

- Anh đi đón con rồi đưa nó về nhà. Anh đâu có dụ dỗ nó.

- Hứ, ai mà tin được loại người như anh!

- Người như anh thì làm sao?

Diệc Phàm quay sang nhìn Nghệ Hưng, càng ngày càng thu hẹp khoảng cách với mặt cậu. Nghệ Hưng đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Thực sự cậu không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai và tim cậu cứ đập thình thịch. Sao cậu lại cảm thấy bối rối chứ! Cái cảm giác này thật quen thuộc làm sao!

Anh nhận thấy cậu đang đỏ mặt thì mỉm cười hài lòng rồi ngồi về chỗ cũ. Bảo bối của anh thật là đáng yêu mà. Rồi tay anh lại nhói lên. Chết tiệt, vừa nãy đánh nhau với bọn kia, anh đúng là sơ suất. Mãi nhìn xem cậu có bị thương không mà để bọn chúng dùng gậy đánh vào tay.

Nghệ Hưng nghĩ ngợi khen một lát rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Anh cũng tập trung lái xe.

~~~~~~~~~~~~

- Nam Tuấn, đợi một chút.

- Nhanh lên, chú Tuấn Miên và baba cậu sẽ phải đợi a!

Nam Tuấn nói xong liền bước đi trước làm Thạc Trấn vội vã chạy theo sau mà chưa buộc xong dây giày. Vậy nên theo quán tính liền ngã oạch xuống đất. Thực sự rất đau đi! Nam Tuấn lại nhanh chóng đỡ Thạc Trấn dậy rồi phủi bụi trên quần áo cho bé. Nha!!! Cảnh tưởng này làm giáo viên gần đó đổ như ngả rạ rồi! Đáng yêu quá đi!!!

- Nam Tuấn, hức hức

- Sao lại khóc. Đau lắm sao?

- Đầu gối rất đau. Hức hức

Nam Tuấn liền nhanh nhẹn cõng Thạc Trấn trên lưng, giọng điệu trách móc nói:

- Tại sao lại chạy làm gì! Ngã đau như vậy...

-... Ưm... Trấn Nhi... không muốn để Nam Tuấn phải chờ a ///_///

- Hả? *mặt ngốc*

Mọi cảnh tượng đều được Nghệ Hưng thu vào trong tầm mắt. Hai đứa này nhất định là có gian tình a~ Diệc Phàm nhìn thấy mà nhăn mặt. Đứa trẻ kia là đang dụ dỗ con mình sao? Thạc Trấn nhìn thấy Nghệ Hưng liền chạy xuống, lại quên đầu gối bị đau mà ngã thêm cái nữa. Khổ thân cho Nam Tuấn, bé hoảng hốt chạy lại đỡ người kia dậy rồi lại hỏi han đủ thứ. Còn cậu thì vẫn đang cười hạnh phúc a~

- Tuấn Nhi, hôm nay chú sẽ đưa con về nhà. Hai đứa ở cùng nhau nhớ học bài ngoan rồi mới được chơi nghe không?

- Vâng!

Trên đường về nhà Nam Tuấn, hai đứa ngồi trong xe cứ ríu ra ríu rít, nói chuyện không nguôi. Diệc Phàm hơi chóng mặt lại cộng thêm vết thương ở tay mà có chút choáng váng. Cậu thì chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ mải ngồi chụp ảnh hai đứa trẻ đáng yêu kia!!

~~~~~~~~~~~~

- Baba, tối nay con không ngủ cùng baba. Baba đừng vì thế mà mất ngủ.

- Được rồi. Tiểu tử, con cũng phải lễ phép với bác Lệ Húc và bác Chúng Vân biết chưa!

- Con biết rồi, chào baba!

Nghệ Hưng mỉm cười nhìn hai đứa trẻ dắt tay nhau vào nhà. Rồi Diệc Phàm lại đẩy cậu vào xe. Cậu có chút bất bình nói

- Anh lại làm gì?

- Đưa em về nhà

- Tôi chính là không cần 

Diệc Phàm lại không nói nữa, chỉ là lẳng lặng đưa cậu về nhà rồi nghe cậu trên đường đi cằn nhằn. Về đến nơi, Nghệ Hưng thấy Tuấn Miên đang đứng chờ ở cổng, tay còn xách cái gì đó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu vội vàng đẩy cửa xuống, chạy lại ôm tay Tuấn Miên, thì thầm :  "Giúp tôi"

Diệc Phàm nhìn thấy cảnh kia mà không hài lòng, trong lòng gào thét muốn kéo cậu ra. Tự dưng, Tuấn Miên hôn nhẹ lên má Nghệ Hưng làm anh tức muốn chết. Diệc Phàm tức giận nói

- Cậu vừa làm gì!

- Chào Diệc Phàm, lâu không gặp!

- Tôi hỏi cậu vừa làm gì!

Diệc Phàm tức giận định đấm Tuấn Miên nhưng bị cậu chặn lại. Nghệ Hưng tức giận quát

- Anh là cái gì mà xen vào chuyện của tôi! Người yêu tôi hôn tôi anh cũng quản

- Người... người yêu em.... Anh không tin!

- Anh không tin đó là việc của anh.

Nghệ Hưng nhón chân hôn vào môi Tuấn Miên rồi quay lại nói

- Đây là người yêu tôi!

End chap 46

Con Au lười biếng đã viết xong chap mới rồi đây. Có ai nhớ au không ạ?

Au hiện tại đang tự ngược bản thân a~ Haizzz. Au muốn đi!!!! Au muốn đi! Tại sao? Tại sao? Tại sao!!!! Sao không ở Hà Nội. Tại sao lại đối xử với tui như thế T.T Lần trước Music Bank đã không được đi rồi *khóc thành dòng sông* Cơ mà không có Lay nên au không tiếc nhiều như lần này!!! Uhuhuhuhuhu. Chơn Chung Cúc a! Pặc Chim Chim a!

Hãm đến thế là cùng. Hôm ở Hà Nội thì đếch được đi đến lúc có cơ hội được đi thì nó lại ở HCM!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro