Chap 45: Hóa ra, em cũng từng đau như vậy!
Xào xào
Mùi thức ăn thơm nức mũi lan tỏa, tràn ngập trong không khí. Nghệ Hưng chính là đang vào bếp. Hôm nay cậu sẽ làm thịt bò a~ Thịt bò ~ Cuối cùng Thạc Trấn cũng chịu đến trường học rồi nha! Cậu vui lắm chứ bộ! Nghe bảo là cùng lớp với cái cậu bé ở công viên lần trước. Có lẽ nào... hai đứa chúng nó? Tốt quá, haha! Cậu bé đó rất tốt nha! Còn rất thông minh nữa chứ! Sau này chúng nó mà lấy nhau, cậu sẽ hoàn toàn đồng ý!
King Kong
- Vừa nhắc mà giờ đã về rồi nha!
Nghệ Hưng vui vẻ tắt bếp ra mở cửa. Nụ cười vui vẻ vừa nhìn thấy người trước mặt liền xụ xuống, tối đi vài phần. Nghệ Hưng mang ngữ điệp lạnh lẽo, nói:
- Cảm ơn đưa Thạc Trấn về nhà. Mời anh đi cho!
Cậu nhanh chóng kéo tay Thạc Trấn vào nhà rồi nhanh chóng đóng cửa. Thạc Trấn thì chỉ nhìn hai người rồi thở dài. Diệc Phàm đau lòng nói vọng vào
- Em thực sự không muốn nhìn mặt anh sao? Em... không thể cho anh cơ hội nữa hay sao?
- ...
- Vậy... em hãy suy nghĩ đi. Anh... về đây.
Diệc Phàm cười buồn mà đặt túi đồ xuống cửa. Anh đã mua rất nhiều thứ để bọn họ cùng nhau ăn, toàn là do anh cực nhọc vào chợ để mua. Còn tự tay chọn lấy. Có ai từng thấy một giám đốc cao quý ngời ngời lại vào chợ để mua đồ ăn chưa? Còn là tự tay chọn đó! Diệc Phàm rút điện thoại ra nhắn tin cho Lộc Ân
"Em ấy không muốn nhìn mặt tôi. Tôi có để lại đồ tôi mua. Cậu về sớm mang vào, đừng nói là tôi mua. Nhanh về kẻo đồ sẽ bị hỏng"
"Được"
Đáng lẽ ra Lộc Ân phải đi đón Thạc Trấn nhưng hôm nay ở công ty có việc gấp nên không thể về được. Lúc đó liền nghĩ ngợi một chút rồi gọi điện nhờ Diệc Phàm. Anh liền vui vẻ nhận lời. Lúc đó, anh còn có thể nghĩ đến khung cảnh Nghệ Hưng vào bếp rồi cả ba người sẽ cùng nhau ăn uống. Nhưng quả nhiên vẫn không bất ngờ trước việc này. Cũng đáng thôi! So với những việc anh đã làm với cậu thì đây có là gì.
Diệc Phàm đến bar. Gọi bao nhiêu rượu. Mấy cô gái ở đó thấy thế liền vây lấy anh. Sờ soạng rồi nói những điều ngọt ngào quyến rũ anh. Diệc Phàm chẳng quan tâm. Anh chỉ đang suy nghĩ xem làm thế nào để quay lại với Nghệ Hưng. Bỗng cảm nhận một bàn tay mát lạnh sờ vào bên trong áo sơ mi. Anh liền tức giận đuổi hết lũ con gái đi. Tính tiền rồi loạng choạng đi về. Men rượu làm anh khó khăn lắm mới về đến nhà. May là đã muộn rồi nên không có nhiều xe qua lại không thì chắc anh đã gây tai nạn rồi.
Đặt lưng nằm xuống giường, anh lại nghĩ đến cậu. Chết tiệt! Từ khi nào trong đầu anh đã không còn gì khác ngoài cậu. Nhớ nụ cười thiên thần với má lúm ẩn hiện. Nhớ bóng hình cậu trong bếp. Nhớ những lúc cậu lo lắng quan tâm anh... Rồi lại nghĩ về lúc cậu lạnh lùng đóng cửa, kéo tay Thạc Trấn khỏi tay anh. Anh nhớ cậu lắm. Càng nhớ cậu nhiều tim lại càng đau.
- Nghệ Hưng, có phải lúc trước em cũng đau như thế này không? Làm sao có thể chứ! Nỗi đau em chịu sao có thể như thế này được. Nó phải lớn hơn nhiều lần. Nghệ Hưng... Nghệ Hưng...
Diệc Phàm khóc, miệng liên tục gọi tên cậu. Phải làm sao để cậu chấp nhận anh. Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Tại sao khi mà cậu ở bên cạnh anh
Anh lại hất cậu sang một bên
Chẳng hề quan tâm đến
Để khi cậu rời xa anh rồi
Anh có hối cũng chẳng kịp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bảo bối, con ăn có ngon không?
- Baba nấu ăn là nhất! Trấn Nhi rất thích!
- Haha. Vậy ăn nhiều nhiều một chút.
- Ừm... Baba...
- Hả?
- Sao lại không thích chú Diệc Phàm?
- ... Không thích! Baba không thích hắn ta!
- Baba...
- Gì! Con mà nói về hắn nữa thì baba không nghe đâu!
- Đâu có... Chỉ là *ngập ngừng* mai ... mai con muốn sang nhà Nam Tuấn chơi a~
- Được thôi.
- Thật?!
- Thật. Cậu bé ấy tốt mà! Để baba nhờ Lộc Hàm đưa con đi.
- Yay! Trấn Nhi yêu baba nhất!
Cùng lúc đó, Lộc Ân xách một túi to đùng mang vào. Nghệ Hưng nhanh nhẹn chạy ra đỡ. Mở túi ra nhìn thì có chút sốc. Nhiều đồ như vậy... Còn có những thứ rất đắt tiền nữa
- Sao cậu mua nhiều vậy?
- Thì.. thì cứ để đấy ăn dần dần đi.
- Ờm. Thôi cậu vào ăn đi. Mình làm nhiều thịt bò lắm!
- Oa! Thịt bò a~ Mà công việc ở chỗ làm mới như thế nào?
- Rất tốt
Thực ra, Nghệ Hưng vừa nhận việc ở một cửa hàng cafe. Ở đó rất vui. Ai ai cũng giúp đỡ cậu nha!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- A. Nhẹ một chút! A... Xán.. ư... đau em...
- Đừng gồng mình lên như vậy! Thả lỏng ra.
- Đau... huhu.. thật đau...
- Sắp rồi! Cố một chút..
Xán Liệt chật vật mãi mới nặn xong cục mụn trên mặt Bạch Hiền. Thật vất vả quá đi! Mà có một cục thôi mà bảo bối cũng phải sợ xấu nữa. Anh lại lau mặt cho cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Bạch Hiền dụi dụi mặt vào ngực anh, hai tay ôm anh thật chặt nhự sợ buông ra, anh sẽ đi mất. Xán Liệt phì cười rồi xoa bụng cậu.
- Bạch Bạch
- Ưm
- Ôm chặt như vậy, con sẽ không chịu nổi.
- A! Em quên mất bảo bảo.
- Thật là...
- Xán Liệt...
- Ừm
- Anh đừng vì con mà quên em
- Haha. Bà xã của anh thực ngốc. Anh sao có thể vì con mà quên em chứ!
- Ừm. Đừng rời xa em nữa nhé!
- Anh hứa. Anh chỉ ở bên em thôi!
- Xán Liệt. Sau này anh muốn đặt tên con là gì?
- Chí Mẫn? Hay là Tại Hưởng? Anh đang phân vân đây! Hay là em sinh hai đứa đi!
- Anh!
Bạch Hiền đỏ mặt đánh vào vai anh vài cái. Sao có thể nói như thế chứ! Nhưng mà... cậu thực sự cũng muốn. Aishhh! Không nghĩ nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ưm... Huân
- Gì vậy bảo bối?
- Bạch Bạch và Hưng Hưng đều đã có bảo bảo....
- Vậy nên?
- Em cũng muốn...
- Nhưng em bảo là em sợ còn gì
- Em ... em...
- Em không tin vào anh đúng không?
- Em có...
- Vậy tối nay mau cho anh. Đảm bảo mai em sẽ có em bé a~
- A.. Anh thật là!
- Bảo bối... vì em cả đấy!
Lộc Hàm càng đỏ mặt hơn. Thực chất từ lúc kết hôn đền giờ, hai người chưa có làm. Anh cũng không đòi hỏi gì vì lo cho cậu. Hai người cùng lắm chỉ có hôn môi, bức quá thì trên cổ cậu có ô mai. Ngoài ra chưa có làm. Cậu nhìn bọn họ có con mà rất ghen tỵ. Cậu cũng muốn. Muốn có con....
End chap 45
Lộc Lộc à, muốn có con thì anh cứ tiến tới đi *cười gian*
Ai nha, au thấy ngược Phàm vậy vẫn nhẹ nhàng quá. Mạnh tay hơn tí nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro