Chap 44: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Mấy ngày sau, Nghệ Hưng được xuất viện. Câu chuyện xảy ra chính là...
- Yah! Tại sao anh cứ bám theo tôi thế nhờ! Chúng ta nợ nần gì nhau sau!!
- Anh là chồng em, không bám theo em thì bám theo ai. Hơn hết, em còn ở nhà anh nữa!
- Chồng cái mông anh í! Anh đi theo gái đi cho rồi! Tôi sẽ sang nhà Lộc Ân ở là được chứ gì!
- Không được!!!! Em không rời xa anh! Anh không cho phép!
- Anh có quyền gì mà không cho phép tôi!
- Em đã là người của anh rồi! Còn có mang con của anh! Chúng ta cũng từng ân ái! Nói chính xác lần đầu của em là của anh!
Chát
Nghệ Hưng mặt đỏ bừng bừng đưa tay tát Diệc Phàm một cái. Hắn ta! Hắn ta sao dám nói chuyện này. Vô sỉ!
Diệc Phàm lại ôm má. Không phải chưa bị cậu tát bao giờ nhưng mà hình như càng ngày tay nghề của cậu lại lên trình thì phải. Bảo bối của anh sao lại thay đổi nhiều như thế chứ! Lúc yêu anh thì rõ là hiền vậy mà từ khi mất trí nhớ đến giờ lại đanh đá, hơi tí là đụng chân đụng tay với anh. Anh chỉ nói sự thật thôi mà.
Thạc Trấn đi đằng sau liền chán nản. Mấy ngày ở trong bệnh viện ngày nào cũng thế... Mà sao baba lại khỏe nhanh thế không biết. Đã có sức đánh người ta rồi cơ đấy
- Baba, chúng ta mau đi thôi!
- Được, bảo bối. Chúng ta nhanh tránh xa tên này ra!
- Nhưng mà đồ đạc đều để ở nhà chú Diệc Phàm!
- Hả? Thôi bỏ đi. Đi mua cái mới!
- Baba, baba còn không đi làm. Lấy đâu ra tiền mà mua cái mới.
-...
Nghệ Hưng câm nín. Đúng rồi. Quên mất là mình không đi làm. Tiền lương đâu ra mà mua đồ. Phải đi tìm việc làm thôi. Nghệ Hưng lại nhanh chóng bắt taxi đưa Thạc Trấn đi trước còn nói vọng lại một câu:
- Nhớ để cửa. Tôi sẽ qua lấy lại đồ.
Diệc Phàm ngây ngốc đứng đó. Tại sao lại không chịu đến ở cùng anh chứ? Anh đã làm gì sai? Tại sao anh lại cảm giác như, cậu càng ngày càng rời xa anh thế này!
~~~~~~~~ Nhà Lộc Ân~~~
- Cậu định tìm việc làm sao? Thôi, dẹp đi. Vừa ốm dậy thích đi đâu hả?
- Nhưng mà không thể nhờ cậy vào cậu mãi được.
- Haizz. Thôi được. Bảo Lộc Hàm giới thiệu cho!
- À ừ nhỉ. Hay là tiện thể gọi cả lũ đi chơi nhân ngày gặp lại đi!
- Đi luôn.
Và chỉ nhờ một câu nói đơn giản ấy mà hôm sau. Có 6 đứa dẫn nhau đi chơi. À quên, không phải 6 đứa mà là 6 đứa và 1 đứa trẻ biết đi và 1 đứa trong bụng...
Tại sao lại là 6 người ư? Đơn giản vì Nghệ Hưng không cho Diệc Phàm đi và hơn hết anh còn có một cuộc họp nên đành chấp nhận ở nhà. Thực khóc ra máu mất!
~~~~~~~~
- Xán Xán, em muốn con chó bông kia!
- Huân à, em thích con nai kia kìa!
- Baba, Thạc Trấn cũng muốn!
Thực tình.... Bạch Hiền nũng nịu cọ cọ vào vai Xán Liệt mà đòi. Lộc Hàm lại cầm tay Thế Huân mà lắc qua lắc lại. Chỉ có Thạc Trấn là ngoan ngoãn nói với baba thôi. Nhìn hai người kia đi! Có tin được là đã 22 tuổi không?
Đương nhiên là mấy ông chồng không thoát được aegyo vợ mình liền cúi đầu chào thua. Thế Huân còn tốt bụng, gắp luôn cho Thạc Trấn một cái bánh màu hường.
Thế là có 3 "đứa nhỏ" vừa đi vừa ôm gấu bông. Bạch Hiền vừa ôm con chó vừa chuyển tầm mắt đến chỗ tàu lượn.
- Chơi cái kia đi!
- Không được! _ Xán Liệt nhanh chóng ngăn cản
- Tại sao chứ! Em muốn chơi! Con cũng muốn chơi!
- Em đang mang thai. Sẽ nguy hiểm cho con. Đừng chơi trò này nữa.
Tức muốn chết! Bạch Hiền muốn chơi a~ Bảo bảo cũng muốn chơi! Bảo bảo, mau nói với papa con là con cũng muốn chơi đi! Baba muốn chơi.
Nghệ Hưng nhìn cảnh kia mà phải che miệng cười. Bọn họ thật là gia đình 3 người hạnh phúc nha! Lộc Hàm và Thế Huân cũng tình cảm không kém gì. Hai người bạn thân nhất của cậu, giờ đã hạnh phúc rồi! Cậu cũng mừng cho họ. Thạc Trấn bỗng dưng mót tiểu liền nhanh chóng chạy đi mà quên không nói cho mọi người.
Nghệ Hưng bỗng nhận ra thiếu thiếu gì đó.
- AAAAA!!!!!
- Gì thế?
- Trấn Nhi, không thấy đâu nữa!!!!
- Cái gì? Chia nhau ra tìm!
Cả bọn cuống cuồng chia nhau ra tứ phía tìm Thạc Trấn. Còn bé vừa giải quyết xong ra chỗ cũ liền không thấy ai. OA! Baba, cô Lộc Ân, "cô" Bạch Hiền, "cô" Lộc Hàm, còn chú Xán Liệt và chú Thế Huân nữa. Huhuhu mọi người đâu rồi!
Hốc mắt đỏ lên. Oa! Nhìn Thạc Trấn giờ thực sự rất đáng thương nha! Nước mắt cứ thế chảy dài trên hai gò má. Cái bánh trong tay cũng bị ôm chặt đến méo mó.
- Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
- Này! Đừng có khóc nữa!
- Hức! Cậu... là ai?
- Còn cậu sao lại đứng khóc ở đây?
- Tôi... huhuhuhu... baba... cô...chú..
- THÔI NGAY! Cậu phải nói ra thì tôi mới biết được chứ!
- Bị lạc rồi....
- Cậu bị lạc sao? Vậy được. Đi thôi! Tôi dẫn cậu đi tìm baba cậu.
- Thật?
Thạc Trấn giương đôi mắt long lanh nước lên nhìn người kia. Cậu bé kia nhìn gương mặt kia mà nuốt nước bọt, tim đập thịch một cái. Oa! Cậu ta thật đẹp đi!
- T.. Thật.
Giọng bắt đầu trở nên lúng túng hơn. Còn Thạc Trấn thì rất ngây thơ. Nghe thấy người kia nói thế liền thập phần vui vẻ mà chạy lại ôm cổ người kia, rối rít cảm ơn. Có người bị đỏ mặt...
- Cậu tên là gì? Tôi là Thạc Trấn, Trương Thạc Trấn.
- Nam Tuấn. Kim Nam Tuấn
Còn trong khi hai đứa trẻ kia đang vui vẻ dắt nhau đi tìm baba một cách rất thoải mái thì...
- Trấn Nhi! Trấn Nhi! Con đâu rồi! Trấn Nhi.
Nghệ Hưng cùng Lộc Ân tìm khắp nơi, gọi khản cả cổ thì chẳng có một ai lên tiếng. Bỗng nhiên..
"Mời người thân của cháu Trương Thạc Trấn đến phòng Trẻ lạc để nhận lại cháu. Xin nhắc lại..."
Nghệ Hưng nghe thấy thì như một người điên chạy về phía phòng Trẻ lạc. Mấy người kia cũng vội vã không kém gì. Đến đấy, Nghệ Hưng thấy con mình đang ngoan ngoãn ngồi ăn kẹo. Bên cạnh còn có một đứa trẻ khác.
- Baba!!
- Trấn Nhi, con đây rồi! Làm baba tìm mãi!
- Nam Tuấn?
- A! Cô Lộc Hàm, chú Thế Huân? Hai người cũng đi chơi.
Thực ra, Nam Tuấn là con trai của Lệ Húc và Chung Vân. Hai người họ dẫn bé đến đây chơi nhưng lại đẩy bé cho chú. Tức là em của Chung Vân. Cơ mà hình như bé cũng bị lạc thì phải....
- Sao cháu lại ở đây?
- A! Papa và baba đi chơi rồi không cho cháu đi cùng. Chỉ có chú Tuấn Miên là rất tốt. Đưa cháu đi chơi nhưng mà hình như cháu cũng bị lạc rồi...
-....
Nghệ Hưng tròn mắt nhìn bọn họ đối thoại với nhau. Tuấn Miên? Nghe quen quen nha! Cậu lại nhanh chóng không để ý mà quay sang Thạc Trấn, ân cần hỏi han rồi mới biết đứa trẻ kia đưa con cậu đến đây. Còn mua kẹo cho nó. Cậu thực sự rất biết ơn nha!
- Cảm ơn cháu vì đã giúp Trấn Nhi nha!
- Không có gì ạ. A, chú í kia rồi! Chú Tuấn Miên
Tuấn Miên nhanh chóng chạy đến chỗ Nam Tuấn. Cái đứa trẻ nghịch ngợm này. Làm anh cực quá đi. Bảo đứng yên mà cứ chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia. May là anh biết nó thông minh từ nhỏ nên sẽ đến đây ngồi chờ. Bực mình cốc đầu Nam Tuấn một cái.
- A! Đau! Sao chú đánh cháu!
- Ai bảo chạy lung tung.
- Cháu là thấy người ta gặp nạn nên mới cứu. Chú hỏi "cô" kia mà xem!
- Cô kia? A, Nghệ Hưng! Lại gặp cậu rồi!
- Anh là Tuấn Miên đúng không? Lâu lắm không gặp!
Từng mảnh kí ức về Tuấn MIên dần ghép lại trong đầu Nghệ Hưng. Anh ta là người tốt nha! Ít ra còn hơn cái tên Diệc Phàm kia!
Tuy không nói nhưng có lẽ ai cũng biết. Rằng nhờ có hai đứa trẻ đã trở nên thân thiết với nhau kia mà có người nào đó sẽ gặp người nào đó thường xuyên...
End chap 44
Au không phải là quên đâu =))
Mà là bị cắt wifi... Sau hôm họp phụ huynh... :'( Điểm tụt dốc không phanh thế này :'(
Sorry rds nha... Để mọi người chờ lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro