Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Anh hối hận rồi!

Đèn phòng cấp cứu tắt. Vị bác sĩ trẻ đi ra, mồ hôi trán đầm đìa. Lộc Ân nhanh chóng chạy đến hỏi:

- Cậu ấy... Cậu ấy làm sao rồi ạ?

- Bệnh nhân mất khá nhiều máu, còn bị chứng máu khó đông, cơ thể mang thai nên vô cùng yếu đuối, thể trạng lại không được như người bình thường. Thật không hiểu làm sao cậu ấy còn sức để di chuyển. Chúng tôi đã làm hết khả năng có thể. Còn chuyện đứa bé... đã không cứu được rồi...

- Nghệ Hưng.. cậu ấy bao giờ sẽ tỉnh lại? Bác sĩ! Bác sĩ!

- Chuyện này... còn tùy thuộc vào cậu ấy. Mọi người nên ở bên cạnh và nói chuyện với cậu ấy, có lẽ sẽ giúp phục hồi ý chí tốt hơn.

Diệc Phàm chết lặng trước những lời nói đó. Thể trạng không được như người bình thường? Đứa bé không cứu được nữa? Máu khó đông? Tại sao anh chưa bao giờ nghe cậu nói cậu bị chứng máu khó đông?

Thạc Trấn thì đã không khóc nữa. Thằng bé ôm chân Lộc Ân mà sụt sịt. Nghệ Hưng được đưa vào phòng bệnh. Lộc Ân liền bế Thạc Trấn đi theo nhưng không quên tặng cho Diệc Phàm một lời đe dọa:

- Cấm anh đi theo cậu ấy! Anh không có đủ tư cách.

Thạc Trấn quay lại nhìn anh rồi cũng nhanh chóng quay đi. Diệc Phàm cười nhạt.

" Ngô Diệc Phàm, xem lại bản thân mình đi. Mày có tư cách gì chứ! Đến con mày còn không muốn nhìn mặt mày. HA! Nhưng mà, Nghệ Hưng, thực sự là đã quá muộn rồi sao... Không thể cho anh một cơ hội nữa sao... Mọi thứ đã kết thúc rồi sao?"

~~~~~~~ Phòng bệnh ~~~~

- Baba...

Thạc Trấn ôm lấy bàn tay của Nghệ Hưng, gục đầu vào mà khóc. Đôi vai nhỏ khẽ rung lên từng đợt. Lộc Ân vỗ vỗ vai thằng bé. Cô nhẹ giọng nói:

- Trấn Nhi ngoan nào, rồi baba sẽ ổn thôi!

- Cô Lộc Ân, em của Trấn Nhi đã không còn nữa! Huhuhu... em của con... baba của con... huhuhu..

- Ngoan nào, rồi sẽ lại có em khác và baba con sẽ không sao! Trấn Nhi ngoan, đừng khóc! Baba biết sẽ đau lòng đó! Con không muốn baba buồn đúng không?

- Trấn Nhi không muốn!

- Được, con ngoan. Rồi baba con sẽ ổn thôi! Trấn Nhi, con ở đây với baba, cô đi làm thủ tục nhập viện nhé!

- Ưm.

- Ngoan.

Lộc Ân xoa đầu Thạc Trấn rồi chạy đi mất. Thạc Trấn nhìn theo bóng Lộc Ân khuất dần. Bé trèo lên giường, nằm cạnh Nghệ Hưng. Bé ôm cậu.

- Baba, Trấn Nhi sẽ bảo vệ baba. Sẽ không để ông chú xấu xa làm hại baba nữa. Vậy nên baba mau mau tỉnh lại đi. Baba còn ngủ như vậy, con sẽ giận baba luôn! Baba... baba.. hức hức... baba...

Thạc Trấn cứ nằm như vậy, mồm liên tục gọi "baba" cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân. Cứ tưởng Lộc Ân về nhưng hóa ra lại không phải. Thạc Trấn lạnh lùng nói:

- Ông đến đây làm gì!

- Thạc Trấn... Papa..

- Ai cho phép ông gọi tên tôi! Tên tôi không phải để cho ông gọi! Hơn nữa, ông không phải papa của tôi! Tôi chỉ cần baba là Trương Nghệ Hưng! Như thế là đủ rồi! Ông mau đi đi!

- Trấn Nhi, papa xin lỗi... Ta biết tội lỗi của ta không thể chỉ đền bù bằng một lời xin lỗi nhưng con có thể để ta bù đắp lại mọi tội lỗi ta gây ra cho baba con, cho con... Không được sao? Con không thể cho ta một cơ hội nữa hay sao?

- Ông không có đủ tư cách. Mời ông đi cho. Đừng làm phiền baba! Baba đang ngủ, không được làm ồn!

- Trấn Nhi...

- Ông có biết không? Baba rất thương tôi. Tôi từ nhỏ đã không thích đi học vì bọn chúng nói tôi không có papa. Nói baba tôi đi dụ dỗ nam nhân nên mới sinh ra tôi. Baba biết nhưng vẫn không nói gì. Nhiều lần tôi trốn học, baba mắng tôi. Nhưng baba không bao giờ đánh tôi cả. Tối nào baba cũng khóc. Khóc đến tâm tàn phế liệt. Baba luôn gọi tên ông. Nhưng ông ở đâu khi baba cần ông? Ông thì biết gì về baba chứ! Ông có biết baba đã suýt chết khi sinh ra tôi không? Tại sao ông lại đẩy baba vào chỗ chết lần nữa! Ông không yêu baba thì thôi! Sao lại phải hành hạ baba như vậy!

- Ta xin lỗi.. xin lỗi con... Thạc Trấn... Nghệ Hưng... ta xin lỗi....

- Anh đến đây làm gì!

- Cô Lộc Ân!

Lộc Ân về phòng thì thấy Diệc Phàm đang đứng ở cửa phòng bệnh. Cô tức giận. Tại sao lại đến đây làm gì! Hối hận sao? Quá trễ rồi!

Lộc Ân tức giận đẩy Diệc Phàm ra ngoài cửa rồi nhanh chóng đóng cửa vào. Diệc Phàm thì như một con rối bị điều khiển. Giờ này anh chỉ quan tâm đến Nghệ Hưng mà thôi.

Anh không biết cậu đã vì anh mà chịu khổ như thế nào. Anh không biết vì anh cậu đã khóc bao nhiêu. Anh không biết vì anh cậu đã làm những gì. Anh không biết gì về cậu hết. Anh không biết cậu thích gì. Anh không biết ngày sinh nhật cậu. Anh không biết cậu suýt chết. Và anh không biết cậu yêu anh bao nhiêu. Nhưng anh biết chắc chắn rằng bây giờ và mãi mãi về sau... Người anh yêu là cậu, là Trương Nghệ Hưng...

~~~~~~~~~

Ngày nào cũng như ngày nào, anh luôn đến bệnh viện tìm cậu. Lộc Ân mấy ngày đầu còn đuổi đánh anh đi nhưng anh vẫn cố chấp ở lại. Dần dần rồi cô cũng chán, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Từ hôm cậu bị tai nạn đến giờ đã là 2 tháng...

2 tháng, ngày nào Diệc Phàm cũng đến thăm cậu. Không thể nói là đến thăm vì thời gian anh ở trong bệnh viện còn nhiều hơn thời gian anh ở ngoài. Thỉnh thoảng, Lộc Ân có việc bận thì anh mới phải đi đón Thạc Trấn vào bệnh viện thăm baba bé. Thạc Trấn cũng đã không lạnh lùng như trước nữa nhưng thằng bé vẫn không chịu gọi anh là papa. Anh cũng chẳng thể đòi hỏi nhiều từ con. Xét cho cùng, anh vẫn là người có lỗi với nó.

Hôm nay cũng như mọi ngày, anh lại ngồi nói chuyện với cậu. Độc thoại một mình... Các bác sĩ và ý tá trong bệnh viện dường như đã quen cảnh này.

- Nghệ Hưng, em xem, hôm nay con của chúng ta rất giỏi. Con vẽ tranh thực đẹp nga! Em có biết con vẽ tranh về đề tài gì không? Không biết đúng không?

- ...

- Là chủ đề gia đình đó! Trấn Nhi của chúng ta vẽ rất đẹp. Em xem đi. Con vẽ em và con này! Không có anh ở đây nha! Anh tủi thân rồi đó!

- ....

- Nghệ Hưng, em mau mở mắt ra đi. Xem bức tranh con vẽ đây này. Sau này, chúng ta nhất định sẽ dạy con vẽ bức tranh gia đình 3 người hạnh phúc có được không?

~~~~~~~~~~~

- Nghệ Hưng, hôm nay thời tiết rât tốt. Chúng ta mau ra ngoài đi dạo thôi. Em đừng ngủ nữa. Ngủ nhiều sẽ mập đó! Mà em xem da em đi. Trắng gần như trong suốt rồi! Chẳng phải em thích đi chơi lắm sao? Mau tỉnh dậy đi! Anh sẽ đưa em và con đi vườn bách thú, rồi đi khu giải trí rồi chúng ta sẽ đi ăn, đi chơi thêm nhiều nơi khác.

- ....

- Nghệ Hưng, em thực sự còn buồn ngủ sao? Vậy ngủ thêm một ngày nữa thôi rồi ngày mai em sẽ phải dậy đó! Em hứa rồi đó nhé!

~~~~~~~~

- Nghệ Hưng, em hư quá! Lại thất hứa rồi. Em biết không? Hôm nay Lộc Hàm và Thế Huân về nước đấy. Hai đứa chúng nó cuối cùng cũng đến với nhau rồi! Bạch HIền và Xán Liệt nghe đâu cũng có bảo bảo rồi đó! Vậy là còn mỗi chúng ta chưa làm đám cưới thôi! Em mau tỉnh dậy đi. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào lễ đường.. rồi trao nhẫn... còn có hôn nhau nữa...

- ...

- Em đã thuộc về anh rồi nên nhất định anh sẽ không để em chạy đi nữa đâu. Thạc Trấn rất muốn chơi với em đó. Hơn nữa, con còn nói, anh giảng bài rất khó hiểu, chỉ có em giảng con mới hiểu thôi. Nên em mau tỉnh dậy đi. Còn phải giảng bài cho con chứ! Chẳng nhẽ, em muốn con bị cô phạt hay sao?

~~~~~~~~~~~

Cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào, Diệc Phàm như một cái máy ngồi bên cạnh giường Nghệ Hưng, kể cho cậu nghe những câu chuyện hằng ngày. Nào là việc Thạc Trấn đến việc đi học nấu ăn rồi đủ thứ. Ngày nào cũng lảm nhảm bên tai cậu. Lộc Ân còn nói: "Nếu cứ như thế này, thì có lẽ người chết trước sẽ là Diệc Phàm."

Anh ăn uống rất ít, hầu như là toàn chăm sóc cho cậu. Công việc cũng không bỏ bê một chút nào nên ngày càng gầy. Thế Huân còn tưởng mình nhận nhầm người. Bạch HIền và Lộc Hàm cũng sốc không kém.

Diệc Phàm nghe mọi người nói thì chỉ lặng lẽ cúi đầu:

- Những việc này nào có thể bù đắp cho những gì Nghệ Hưng chịu đựng vì tôi. Em ấy đau nhiều rồi, giờ tôi sẽ chịu thay cho em ấy.

Một Diệc Phàm lạnh lẽo, băng khốc, luôn không bao giờ nhẹ nhàng trước đối phương. Một Diệc Phàm cứng đầu, bảo thủ, không bao giờ chịu nghe bạn bè nói. Nhưng ở trước Nghệ Hưng, Diệc Phàm chỉ có vô vàn ôn nhu cùng sủng nịnh. Nâng niu cậu, nhẹ nhàng với cậu như sợ rằng chỉ mạnh tay một chút là cậu sẽ vỡ tan như bong bóng kia.

~~~~~~~~~~

Diệc Phàm phải đi họp. Một cuộc họp rất quan trọng. Anh rất bức xúc, tí nữa phải kể cho Nghệ Hưng nghe mới được. Bỗng có một cuộc gọi đến.

- Alo.

-....

- Cái gì?

-....

- Được được

Diệc Phàm vội vã cầm áo chạy ra ngoài. Bao nhiêu người ngồi đó chỉ biết há hốc mồm. Giám đốc đi rồi thì họp làm gì nữa.

~~~~~~~~~

Diệc Phàm như điên lao vào phòng bệnh của Nghệ Hưng, thấy bác sĩ đi ra liền hỏi:

- Nghệ Hưng sao rồi?

- Cậu ấy đã ổn rồi. Có thể vào gặp...

- Nghệ Hưng!

Nghệ Hưng đang ôm Thạc Trấn trong lòng, nghe thấy có người gọi tên mình liền quay ra.

- Tốt quá rồi! Cuối cùng em cũng dậy rồi!

- Anh...

- Đừng nói gì hết! Em tỉnh dậy là tốt rồi.

Diệc Phàm ôm Nghệ Hưng vào lòng. Nghệ Hưng thấy có gì đó sai sai ở đây liền đẩy Diệc Phàm ra.

- Anh là ai?

End chap 42

Ahihi, ngược công ngược công *tung hoa* *tung thịp*

Mà klq một chút... Cái này là Au muốn bày tỏ nha! Không liên quan đên fic đâu ạ =))

Hôm nay là ngày 18/12 đó! <3 Noona thực lòng muốn chúc mừng sinh nhật em đó! Nhưng mà hnay noona còn không nhìn thấy mặt em :( Em có biết noona buồn như thế nào không hả? :'( Thôi thì không nhìn mặt nhau một ngày.... Noona thực sự đau lòng đó nha =))

Dù gì thì... Happy Birthday D.A



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro