Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Đánh mất

- Bây giờ hai con đã là vợ chồng. Trao nhẫn được rồi_ Cha xứ hiền hậu nói.

- Tôi không đồng ý lễ cưới này!

Một giọng nói vang lên, thu hút mọi ánh nhìn trong khán đài. Tất cả con mắt đổ dồn về phía cửa. Một cậu con trai, hai tay chống chân thở không ra hơi đang đứng chặn ngang cửa. Anh đứng thẳng người lên, thở dốc. 

"Cái xe chết tiệt, được đúng lúc thì hết xăng!"

Anh nhẹ nhàng tiến về phía Bạch Hiền. Cậu nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ngày nào mà bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn trào nhưng bản thân lại chẳng dám chạy về phía anh. Diệc Phàm thì hoàn toàn sốc trước việc này. Tại sao cậu ta lại ở đây?

- Phác Xán Liệt, cậu đến đây làm gì?

- Tôi đến đây để đòi lại cô dâu của tôi!

- Của cậu? Buồn cười, giờ chúng tôi đã là vợ chồng!

- Hai người còn chưa trao nhẫn! Hơn nữa, người em ấy yêu không phải là cậu và người cậu yêu cũng không phải em ấy!

Cả khán đài "Ồ" lên một tiếng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không yêu nhau mà sao lại kết hôn làm gì? Chẳng nhẽ là bị ép buộc sao? Nghệ Hưng ngồi đó nhìn Xán Liệt rồi lại quay sang nhìn Diệc Phàm và Bạch Hiền.

"Đám cưới gì chứ... Kết thúc rồi! Bạch Hiền rồi sẽ chẳng ở bên cạnh Diệc Phàm nữa!"

Xán Liệt bước đến trước mặt Bạch Hiền, quỳ gối xuống. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp rồi đưa nó cho cậu, ý muốn bảo hãy mở nó ra. Bạch Hiền nhẹ nhàng mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn.

- Bạch Hiền, anh biết là bản thân anh không tốt, là anh có lỗi với em, là anh đã khiến cho em khóc quá nhiều! Anh ngu ngốc nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc hơn nếu như em ở với người khác, một người tốt hơn anh, rồi anh sẽ quên được em thôi, rồi anh sẽ không quan tâm em nữa. Nhưng anh sai rồi! Anh không sống được khi anh không có em, anh không hạnh phúc khi anh ở bên em và em cũng vậy... Nên là em có thể để anh bù đắp lại những tổn thương trong em, cùng em đi đến cuối con đường. Bạch Hiền, em chỉ cần dựa vào anh thôi, anh sẽ làm hết tất cả! Anh sẽ không khiến em phải chịu thiệt, sẽ không bao giờ tổn thương em nữa. Quay về bên anh có được hay không?

- Em... Em ghét anh lắm! Tại sao bây giờ anh mới đến! Anh có biết em chờ anh lâu đến như thế nào không? Em nhớ ra rồi! Nghệ Hưng kể cho em nghe rồi. Sao anh lại lừa gạt em như thế! Lúc đó em đã tin rằng anh không yêu em nữa. Xán Liệt, nếu không phải là anh thì sẽ chẳng có ai mang lại cho em hạnh phúc hết. Chỉ cần anh ở bên em thôi! Cả đời này, cả kiếp này và mãi mãi về sau... Em không cho phép anh rời xa em nữa!

- Được, được rồi! Anh nhất định không rời xa em! Biện Bạch Hiền, em... đồng ý lấy anh nhé!

- Em đồng ý! 

- Cảm ơn em..

Đám cưới được diễn ra. Cô dâu vẫn là Bạch Hiền nhưng chú rể lại là Xán Liệt, không phải Diệc Phàm. Diệc Phàm cảm giác bản thân chính là người dư thừa liền lặng lẽ bỏ đi, trong đầu bao nhiêu suy nghĩ. 

Nghệ Hưng nhìn thấy Diệc Phàm bỏ đi liền chạy theo. Hai người họ cuối cùng cũng đến với nhau. Thật tốt! 

- Hai con có nguyện ý chung sống bên nhau, cùng chia sẻ những bệnh tật, khó khăn với nhau đến chết không?

- Con đồng ý.

- Con đồng ý.

- Ta tuyên bố hai con giờ đã là vợ chồng. 

Anh hạnh phúc ôm cậu vào lòng. Bảo bối của anh, thế giới của anh! Càng nghĩ thì bao nhiêu ôn nhu và sủng nịnh anh dành cho cậu lại được bộc lộ hết ra. Anh lại nghĩ đến một người...

"Có lẽ giờ cậu đã về nước rồi. Cảm ơn cậu nhé, Krystal!"

~~~~~~~~~~~~ FB~~~~~~~~~~~~~

Xán Liệt tỉnh dậy trong tình trạng đầu tóc rồi xù, đầu có chút choáng váng.

- Tỉnh rồi sao?

- Ưm.. Krystal? Cậu đưa tớ về sao?

- Hôm nay cậu ấy kết hôn, cậu có đi không?

- Thôi...

- Xán Liệt, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay, hãy cố gắng níu giữ nó lại.

Krystal đi đến cạnh Xán Liệt, cô vòng hai tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn. Xán Liệt vừa tỉnh dậy còn đang mơ ngủ nhưng nhận ra tình hình không đúng lắm nên liền đẩy cô ra.

- Cậu làm gì vậy!

- Tớ yêu cậu.

- Nhưng tớ...

- Cậu yêu Bạch Hiền. Tớ biết, tớ biết rất rõ.. Tớ yêu cậu nên tớ ích kỷ muốn giữ cậu ở bên mình. Năm đó là tớ nói dối cậu. Xán Liệt cậu biết không? Khi hai người yêu nhau thì phải luôn nghĩ cho người kia. Cậu càng cảm thấy bản thân không xứng đáng thì càng phải cố gắng làm sao để bản thân tốt hơn. Buông tay là cách chọn làm tổn thương cả hai người... 

- Krystal...

- Cậu biết không Xán Liệt? Cậu ngốc lắm! Cậu có biết rằng ai cũng biết tớ yêu cậu không? Nhưng cậu lại không biết vì cậu chỉ yêu một mình Bạch Hiền thôi... Tớ chỉ có thể nói đến đây thôi! Hôm nay tớ phải về nước rồi.. Xán Liệt cậu hãy nghĩ cho kỹ. Thời gian í, nó vô tình lắm!

~~~~~~~~~ End FB ~~~~~~~~

Diệc Phàm cứ nghĩ mãi về câu nói của Bạch Hiền và Xán Liệt mà đi qua đường. Chính là không chịu để ý đến một chiếc xe tải đang phóng như điên về phía mình. 

Bíp Bíp Bíp

Tiếng còi xe vang lên, xé toạc bầu không gian tĩnh lặng xung quanh Diệc Phàm. Anh quay đầu sang bên trái, nhìn thẳng vào chiếc xe đang lao về phía mình. Chân như bất động một chỗ.

- Cũng tốt thôi...

Nhắm hai mắt lại, đợi một vụ tai nạn xảy ra.

Ầm

Cảm giác người bị đẩy về một phía. Diệc Phàm mở mắt ra nhìn. Bản thân hoàn toàn lành lặn còn thấy một đám đông đang vây quanh chiếc xe tải vừa nãy nữa. Anh chạy vội đến chỗ đám đông, trong lòng tràn ngập lo lắng. Một thân hình nhỏ nhắn, người bê bết máu đang nằm giữa đường.

- Nghệ... Hưng

Anh như điên, chen vào đám người kia mà ôm cậu vào lòng. Nghệ Hưng khó nhọc mở mắt. Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cậu. Người mà cậu yêu nhất, người đối với bản thân rất quan trọng nhưng lại chẳng bao giờ thuộc về cậu. Cậu run rẩy đưa tay lên, muốn chạm vào má anh nhưng lại không dám. Diệc Phàm đau khổ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đầy máu của cậu.

 - Nghệ Hưng... tại sao? Tại sao lại cứu tôi? Tại sao?

- Vì.. vì... em... yêu anh... khụ khụ

- Nghệ Hưng... 

- Sao... sao lại... khóc? Vì... Bạch... Hiền sao?..

- Nghệ Hưng... 

- Nhờ... anh... bảo vệ... Thạc... Trấn... nó..khụ khụ

- Đừng nói nữa Nghệ Hưng.... Sẽ không sao đâu.. Rồi em sẽ ổn thôi!

- Làm ơn... thằng bé... Bảo vệ...

- Nghệ Hưng? NGHỆ HƯNG!!!!

Anh như một người điên mà gào loạn tên cậu. Khi xe cứu thương đến, anh một mực ôm chặt cậu vào lòng. Nhất quyết không chịu buông cậu ra. Đến lúc bác sĩ đưa cậu vào phòng cấp cứu, anh mới bỏ cậu ra kèm theo lời đe dọa.

- Cậu ấy mà không qua được thì cái bệnh viện này xác định đi!

Diệc Phàm gục xuống ghế chờ. Đúng lúc đó Lộc Ân dắt Thạc Trấn chạy đến. Cô tức giận đấm vào mặt Diệc Phàm. Anh không chống cự, cú đấm của một người học võ đương nhiên rất đau.

- NGÔ DIỆC PHÀM! KHỐN KHIẾP! Anh tại sao lại đối xử với Nghệ Hưng như thế! Cậu ấy có làm gì anh đâu! Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu ấy như thế. Anh có biết 3 năm trước, cậu ấy mang theo cốt nhục của anh mà về Busan. 3 năm sống trong đau khổ và buồn bã như thế nào không? Không đêm nào cậu ấy không khóc vì nhớ anh. Cậu ấy luôn tự dằn vặt bản thân vì câu ấy không làm được gì cho anh! Đến lúc Thạc Trấn ra đời, cậu ấy mới tìm lại được nụ cười. Cậu ấy yêu thằng bé. Nó đối với Nghệ Hưng giống như bản sao thứ hai của anh vậy! Cậu ấy yêu con nhiều như thế nào anh biết không! Vậy mà anh dám gọi con anh là tạp chủng. Dỏng tai lên mà nghe Ngô Diệc Phàm, Thạc Trấn là con trai anh. LÀ NGÔ THẠC TRẤN không phải Trương Thạc Trấn.

Diệc Phàm nghe đến đây liền ngỡ ngàng. Nó là con trai anh... Thạc Trấn là con anh và cậu.... Vậy mà anh gọi con mình là tạp chủng, còn xa lánh con mình... Anh là papa kiểu gì chứ! Anh quay sang nhìn Thạc Trấn. Thằng bé đang khóc. Hai mắt sưng lên, cả khuôn mặt đỏ ửng. Tại sao tim anh lại nhói đau thế này. Con trai mình... vậy mà... 

- Còn nữa, cậu ấy hiện tại cũng đang mang thai đó, Ngô Diệc Phàm! Đứa bé cũng là con của anh. Nếu mất nó, tôi chẳng thể tưởng tượng Nghệ Hưng sẽ đau khổ như thế nào nữa. Ngô Diệc Phàm, hãy nghĩ lại đi! Nghệ Hưng đã hy sinh cho anh bao nhiêu và anh đã làm khổ cậu ấy bao nhiêu... Hãy nghĩ đi, liệu bản thân anh có xứng đáng với tình cảm của cậu ấy không..

Diệc Phàm lặng người. Cả người đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai anh...

- Baba,... baba ngày nào cũng viết nhật ký.. Nhật kí của baba... 

Diệc Phàm lặng lẽ nhận lấy nó từ tay Thạc Trấn. Thằng bé thậm chí còn không chịu gọi tiếng "papa" với anh. Anh mở cuốn nhật kí của cậu ra đọc mà lòng đau quặn thắt. Chiếc khăn len, chocolate, tất cả đều là của cậu... tất cả mọi thứ...

"Nghệ Hưng, anh sai rồi...."

End chap 41

Hố hố, giờ ngược công đếm ngược =))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro