Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Hồi ức và hiện tại

- Diệc Phàm! Anh cười lên đi chứ!

- ...

- Diệc Phàm!

- Hả?

- Anh bị làm sao vậy? Chúng ta chụp ảnh cưới mà mặt anh cứ xị xuống như vậy! Hay là anh không muốn kết hôn với em nữa!

- Có lẽ...

- Hả? Anh nói to lên đi. Em chả nghe thấy gì cả. Anh không muốn kết hôn nữa sao? Huhu...

- Không! Em nói gì vậy! Anh đương nhiên là muốn rồi.

Bạch Hiền bị ủy khuất rồi! Diệc Phàm lúc chụp ảnh cưới mà cứ ngẩn người, lơ đãng đến nỗi thợ chụp ảnh gọi cũng không thèm nghe nữa!

Diệc Phàm vốn dĩ là đang nghĩ. Đang nghĩ về một hình ảnh rất là hư cấu.

"Có một con thỏ, bị một con báo bắt vào hang, tối nào cũng bị ăn mà không chết. Rồi con thỏ ấy càng ngày càng ốm yếu. Một hôm, có một con thỏ khác đến mang con thỏ đó đi. Con báo vô cùng tức giận, liền đuổi theo nhưng không kịp. Thế là,... con báo mất con thỏ rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn tấm thiệp mời trên bàn: " Diệc Phàm và Bạch Hiền".  Đây không phải điều mà anh mong muốn ư? Sao trái Tim anh lại đau đớn như có ai siết chặt như thế này? Mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Từ khi nghe tin Diệc Phàm và Bạch Hiền sẽ tổ chức đám cưới, Xán Liệt gần như suy sụp hoàn toàn, anh cứ như một cái xác không hồn, chỉ biết đâm đầu vào công việc để quên đi hình bóng người con trai ấy. Hôm nay cũng như mọi ngày hoàn thành hết công việc thu dọn tài liệu. Anh vô tình lướt qua tấm thiệp hồng trên bàn, tâm trạng bỗng trùng xuống. Đến gần tủ kính lấy ra chai rượu cùng một chiếc ly thả mình xuống ghế sofa, cứ thế từng ly từng ly, rượu đắng, đắng như lòng anh vậy! Sao anh không thể quên được Bạch Hiền? Sao anh lại ích kỷ như vậy? Cậu ấy đã tìm được hạnh phúc của mình, đó là điều anh mong muốn, vậy thì nên buông tay đi chứ? Nhưng sao lại không thể làm được, sao lại khó đến vậy?

Từ ngoài cửa, Krystal đi vào. Thấy vỏ chai rượu lăn lốc trên sàn liền hoảng hốt chạy đến giật chai rượu trên tay Xán Liệt ra. Cô mắng:

- Cậu bị điên rồi sao? Ngày nào cũng chỉ biết có công việc rồi uống rượu. Cậu muốn chết sớm sao!

- Cậu trả lại đây. Tớ sống làm gì khi không có em ấy!

- Phác Xán Liệt, chính bản thân cậu nói muốn chia tay!

- HA! LÀ tớ ngu ngốc! Là lỗi của tớ. Bây giờ cậu đi ra đi. Tớ muốn uống..

- Cậu muốn uống sao. Được, tớ uống cùng cậu

Nhìn Xán Liệt say khướt gục trên sofa, trong lòng Krystal dậy lên một nỗi đau xót tột cùng, có phải cô đã sai không? Nhìn anh tiều tụy hơn trước rất nhiều, cũng không còn sức sống nữa! Xán Liệt liệu tớ có cơ hội không?

Bạch Hiền nhớ ra hôm trước có hứa làm kimbap cho Xán Liệt nên đã vất vả cả buổi chiều cắt cắt cuộn cuộn, xách hộp cơm đến nhà anh. Cậu chết đứng trước cảnh tượng trước mặt. Xán Liệt nằm trên giường còn Krystal nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của anh ra. Ơ sao cậu lại đau lòng như thế này? Anh có bạn gái cậu phải vui chứ sao lại hụt hẫng vậy? Bạch Hiền mày điên rồi, Diệc Phàm là chồng sắp cưới mày đấy.

Nhẹ nhàng đặt hộp cơm trước cửa, nhìn Xán Liệt lần cuối rồi cậu kìm nén nước mắt chạy đi. " Sao lại phải khóc cơ chứ, mình làm sao vậy?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệc Phàm từ công ty phóng như điên về nhà. Chả hiểu sao gần đây anh rất mong được nhìn thấy Nghệ Hưng, mong chờ từng giây từng phút để được gặp cậu.  Hệt như cái cảm giác trước đây anh dành cho Bạch Hiền. Về đến nhà nhìn cậu đang loay hoay trong bếp, đầu anh hiện ra một suy nghĩ quái dị " Cảnh một nhà ba người hạnh phúc, anh là chồng, Nghệ Hưng là vợ còn có Thạc Trấn bảo bối". Lập tức gạt ngay cái suy nghĩ ấy, gắt giọng với Nghệ Hưng

- Cậu làm gì mà lề mề vậy? Mau dọn cơm đi

Nghệ Hưng giật mình liền cắt vào tay mình, đau đớn nhìn dòng máu đỏ chảy ra ở ngón tay vội đ ấy giấy cầm máu. Thạc Trấn cũng chạy vội đi lấy hộp sơ cứu.

- Có thái rau thôi mà cũng đứt tay. Đúng là ngoài việc rên rỉ dưới thân người khác cậu chả được cái tích sự gì!

Diệc Phàm nói xong liền bỏ lên gác. Nghệ Hưng chỉ biết cười khổ. Cậu quen rồi, anh mắng chửi cậu, cậu cũng chẳng thể phản kháng. 

Diệc Phàm lên phòng liền đổ gục xuống giường, nhớ lại ngón tay chảy máu của Nghệ Hưng, ánh mắt anh tràn ngập sự lo lắng

" Cậu ta có sao không nhỉ, mình thấy chảy khá nhiều máu, cũng không chết được đâu nhỉ?"
Vò đầu bứt tóc một lúc anh mới nhớ ra " Mặc kệ cậu ta chứ? Sao mình phải quan tâm? Dù sao cũng chỉ là món đồ chơi mà mình chưa chán thôi" 

~~~~~~~~~~~~~Trước ngày cưới~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẹ Bạch Hiền nói có thứ quan trọng muốn đưa cho cậu

- Nghệ Hưng gửi cho con cái này nó nói con nhất định phải xem. Thực chất là từ ngày con bị mất trí nhớ. Nhưng mẹ bỏ nó vào hộp rồi quên mất. Bây giờ dọn mới đưa cho con

- Cái gì vậy mẹ?

- Là hạnh phúc đích thực của con!

Bạch Hiền khó hiểu nhìn mẹ mình, lên phòng cậu mở thư ra xem trước

" Bạch Bạch, Nghệ Hưng đáng yêu của cậu đây, có thể nghe xong cái kia cậu chả thấy tớ đáng yêu nữa đúng không? Bạch Hiền tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu vì đã giấu cậu trong suốt thời gian vừa qua, cũng chỉ vì do tớ ích kỷ nhưng tớ yêu anh ấy, tớ yêu Diệc Phàm đến mất hết tâm trí nên đã mang hạnh phúc của cậu ra đặt cược. Bạch Hiền mong cậu đừng hận tớ dù có hận thì mong cậu hãy nể tình bạn lâu năm của chúng ta thay tớ chăm sóc Diệc Phàm, anh ấy yêu cậu rất nhiều. Tớ xin lỗi"

Tay Bạch Hiền run run bật máy ghi âm, giọng nói trầm ấm thân quen của anh khiến cậu bủn rủn chân tay

- Lộc Hàm, tớ có chuyện muốn nhờ cậu?

- Chuyện gì vậy? Sao chưa đi gặp Bạch Hiền đã chạy đến chỗ tớ, nó mong cậu lắm đấy!

- Tớ muốn nhờ cậu giả làm người yêu tớ

- Xán... Xán Liệt cậu biết cậu đang nói gì không? Điên thật rồi!

- Tớ muốn rời xa Bạch Hiền

- Tại sao?

- Thật ra, 15 năm qua tớ đều cho người hàng ngày chụp ảnh Bạch Hiền cho tớ để tớ đỡ nhớ cậu ấy nhưng nhìn cậu ấy ngày càng ốm yếu, lại hay khóc vì tớ nên tớ cảm thấy mình không xứng đáng có được tình cảm ấy và Diệc Phàm Thế Huân có đủ khả năng khiến Bạch Hiền hạnh phúc nên tớ chấp nhận buông tay.

- Đồ hèn, chả ai có thể làm Bạch Hiền hạnh phúc ngoài cậu, Phác Xán Liệt... Cậu đã quyết định vậy thì tôi chấp nhận nhưng cậu nhớ rằng đến khi mất rồi, hối hận không kịp đâu.

- Tớ biết

Đoạn ghi âm kết thúc. Nước mắt lăn dài trên má Bạch Hiền từ bao giờ. Từng dòng kí ức quay về trong cậu. Mỗi câu nói của anh đều như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim cậu. Đau như muốn chết đi.

Phút chốc Bạch Hiền nảy lên ý nghĩ đi tìm Xán Liệt làm rõ mọi chuyện.  Rằng cậu vẫn luôn yêu anh, cậu nhớ ra tất cả rồi, chúng ta có thể làm lại... Những hình ảnh Xán Liệt và Krystal hôm ấy lại như kìm giữ chân cậu lại, bất lực nằm vật ra giường

"Lúc ấy anh giấu em, anh yêu em nhiều như thế! Còn bây giờ thì sao? Xán Liệt à, em mệt mỏi rồi! Chúng ta nên kết thúc thôi... dù trái tim này vẫn luôn nắm giữ hình bóng anh"

~~~~~~~~ Lễ cưới ~~~~~~

Bạch Hiền ngồi trong phòng chờ. Tùy tiện để cho người ta trang điểm, mặc quần áo. Cậu như một con búp bê, một con rối đang bị người khác giật dây vậy. Thì có sao! Người cậu kết hôn không phải là anh. Chồng không phải là anh! Cậu suy nghĩ làm gì! Làm đẹp làm gì khi người luôn ở bên cậu không phải anh! Anh còn không đến nhìn cậu, còn không muốn gặp cậu lần cuối hay sao? Hôm nay là ngày cuối cùng mang danh bạn anh, và cũng là ngày cuối cùng yêu anh. Cậu thực sự muốn buông tay rồi! 

Giá như... giá như lúc này đây... Anh đến giữ cậu lại. Nói anh yêu cậu. Rồi cậu sẽ bỏ đám cưới này, bỏ lại tất cả để đi theo anh. Nhưng, cuộc đời này làm gì có "giá như". Anh yêu người khác rồi! Cô ấy rất xinh, còn lại rất hợp với anh. 

"Xán Liệt, em mong anh hạnh phúc! Em yêu anh!"

Diệc Phàm cũng đâu có tốt hơn gì. Vợ sắp cưới của anh là Bạch Hiền nhưng lại đang nghĩ đến Nghệ Hưng! Điên mất thôi!

Bên ngoài, khách khứa đến đông đủ. Còn có cả Nghệ Hưng và Tuấn Miên. Từ lúc gặp được Nghệ Hưng, anh không lúc nào là rời xa cậu. Có lẽ, anh yêu cậu mất rồi!

Nghệ Hưng cũng không để tâm đến chuyện ấy lắm. Cậu chỉ là đang nghĩ về đám cưới. Lại mỉm cười cay đắng. Diệc Phàm vốn dĩ không phải của cậu, là thuộc về người khác. 

Cuối cùng lễ cưới cũng bắt đầu...

Diệc Phàm bước vào lễ đường. Anh rất đẹp trai trong bộ vest đen lịch lãm. Nhẹ nhàng lướt qua chỗ cậu đang ngồi rồi tiến thẳng về chỗ cha xứ. Anh quay lại nhìn. Nhưng hướng nhìn không phải là chỗ cổng - nơi cô dâu bước vào mà chính là chỗ cậu đang ngồi. Đôi mắt đượm buồn, cuồng thâm dưới mắt có vẻ đậm hơn... Cậu trông thực sự rất đáng thương!

Bạch Hiền bước vào. Đôi chân có chút chần chừ.Rồi chuyện gì diễn ra cũng phải diễn ra. Cậu đứng bên cạnh anh - Diệc Phàm, người mà bản thân ngộ nhận mình yêu nhất! 

- Ngô Diệc Phàm, liệu con sẽ luôn ở bên chăm sóc, yêu thương Biện Bạch Hiền. Dù đau ốm, bệnh tật, dù tuổi già, sức yếu vẫn luôn ở bên để che chở cho cậu ấy chứ!

- Con... đồng ý!

- Biện Bạch Hiền, liệu con sẽ luôn ở bên chăm sóc, yêu thương Ngô Diệc Phàm. Dù đau ốm, bệnh tật, dù tuổi già, sức yếu vẫn luôn ở bên để che chở cho cậu ấy chứ!

- Con... con... con đồng ý.

Hai hàng nước mắt tuôn trào. Bạch Hiền như gục ngã. Hết thật rồi! Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Cậu đã là vợ của người khác. Anh cũng sẽ là chồng của người khác thôi!

Tại sao?

Tại sao chúng ta lại là hai đường thẳng cắt nhau????

Tại sao!!!

Tại sao chỉ cắt nhau một đoạn...

Mà phải xa nhau một đời!!!!!

Tại sao!!!!!!!!

End chap 40

Có vẻ lâm li bi đát quá ha =)) Chap này dài hơn đó, rds có biết không vầy? 

P/s 1: Tha thứ cho Au nếu cái lời tuyên hệ sai nhá! Au tự chém đấy!

P/s  2: Chắc mọi người cũng phải thi học kì đúng không? Au phải thi học kì đến giữa tháng 12 nên tạm thời ngừng đăng chap. Đến hết ngày 17/12, Au sẽ đăng chap bình thường nhé. (1 trong số lycs do mà chap này dài hơn đấy!). Chờ Au nhá! Có 3 tuần thôi =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro