Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Xa là nhớ, gặp là đau

~~~~ Trường học EXODUS ~~~~

Các học sinh có thành tích học tập tốt hay con nhà giàu thường học trong ngôi trường này. Một ngôi trường phải gọi là khổng lồ đi 3 ngày chưa hết. Đầy đủ với các sân thể thao, lớp học, các loại phòng học khác nhau,... Hôm nay tất cả các học sinh đều đứng tập trung ở bảng thong báo và cũng tập trung bàn tán về một học sinh mới vào trường:

- Nghe nói cậu ta ra nước ngoài lâu lắm rồi đấy!

- Hình như là con trai của tập đoàn PCY?

- Thật á? Tập đoàn đó không phải đứng nhất nhì Châu Á à?

- Lại là công tử!

~~~~~ Lớp 3-1 ~~~~

- Các em chú ý, hôm nay lớp ta có một bạn chuyển đến! Em vào đây. _ Thầy Kim vậy tay gọi người ngoài cửa vào. Bạch Hiền có chút mong chờ, cứ thấp thỏm mãi. Diệc Phàm và Thế Huân nhìn thấy thế liền không đành lòng một chút nào!

- Chào các bạn, mình tên là Phác Xán Liệt! Mong các bạn chiếu cố!_ Phác Xán Liệt một thân tiêu soái ngời ngời, xung quanh tỏa hào quanh chói mắt, nở nụ cười đầy răng làm nữ sinh trong lớp đổ rầm rầm! Ai nha, lớp 3-1 đúng là tập trung toàn trai đẹp. Trước kia được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Diệc Phàm cùng Thế Huân, đám con gái đều nghĩ: "Kiếp trước ta rõ rang đã làm việc tốt đến trời cũng phải mủi lòng thương!"

- Xán Liệt!_ Nhìn thấy hình bóng người xưa, Bạch Hiền có chút nóng vội mà đứng dậy. Nếu như không ở trong lớp học, có lẽ cậu đã chạy đến ôm hắn vào lòng, khóc cho đến khi áo hắn ướt đẫm, đánh hắn một trận vì dám bắt cậu chờ lâu đến vậy! Nhưng mà đây là lớp học, không thể manh động được. Hành động vừa nãy của cậu đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Diệc Phàm và Thế Huân không khỏi thở dài một cái. Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm cũng chỉ biết quay đi!

"Bạch Hiền, xin lỗi cậu! Vì Thế Huân, tớ không còn cách nào khác!"

Xán Liệt nhìn thấy người kia cũng chỉ cười nhạt. Bạch Hiền, lâu rồi không gặp! Quả nhiên, em vẫn xinh đẹp như trước kia! Thật xin lỗi vì bắt em chờ nhưng bây giờ chúng ta không thể ở bên nhau được! Bạch Hiền chỉ vào chỗ cạnh mình, ý muốn Xán Liệt ngồi đó nhưng Xán Liệt chỉ đi lướt qua cậu đến thẳng chỗ Lộc Hàm và ngồi xuống cạnh Lộc Hàm. Bạch Hiền nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi sốc. Xán Liệt sao lại ngồi cạnh Lộc Hàm? Sao lại đi qua mình như người không quen biết? Chắc là trong giờ học nên mới vậy thôi nhỉ! Bạch Hiền cứ cười tủm tỉm trong giờ học suốt. Xán Liệt cuối cùng cũng quay lại với mình rồi! Thật là tốt! 

~~~ Giờ ăn trưa ~~~

Cả canteen chật cứng người. Ai ai cũng bàn tán về cái bàn ăn đang tập hợp ba nhân vật tỏa sáng kia! Diệc Phàm, Thế Huân, Xán Liệt cùng ngồi một bàn, cùng nói chuyện, thỉnh thoảng cười một cái làm trái tim nữ nhân tan nát. Lộc Hàm Và Nghệ Hưng nhìn thấy liền không khỏi thở dài quay đi chỗ khác. Bạch Hiền lấy cơm xong liền vội vã chạy ra ngồi cạnh Xán Liệt.

- Xán Xán!_ Vì hai tay đã bị hộp cơm phong tỏa, không thì Bạch Hiền đã lao vào ôm Xán Liệt trước toàn dân thiên hạ rồi! Diệc Phàm và Thế Huân khó chịu, tập trung ăn cơm. Nhìn bảo bối lòng họ ngồi cạnh tên khác, nói nói cười cười, ai mà vui cho được!_ Xán Xán, lâu lắm rồi mới gặp anh! Anh xem, sợi dây chuyền này em bảo quản rất tốt, ngày nào cũng lau chùi cẩn thận. Như vậy lời hứa của chúng ta...

- Bạch Hiền, xin lỗi cậu! Tôi có điều muốn nói. Đầu tiên, chúng ta là bạn học, bằng tuổi nhau không thể xưng hô anh em được. Thứ hai, cậu không thể gọi tôi là Xán Xán, chỉ có người tôi yêu mới được phép! Thứ ba, lời hứa đó, chỉ là câu nói của trẻ con trêu đùa với nhau sao có thể coi là sự thật! Bắt cậu chờ 15 năm thực quá đáng nhưng lời hứa đó xem ra không thể thành hiện thực!_ Xán Liệt không để Bạch Hiền nói hết câu đã thao thao bất tuyệt, ca một tràng dài làm Bạch HIền đơ ra một hồi. Lộc Hàm và Nghệ Hưng ngồi bàn bên cạnh nghe thấy cũng chỉ cúi mặt vào ăn. Diệc Phàm và Thế Huân dừng ăn, ngẩng mặt nhìn phản ứng của Bạch Hiền mà thấy đau lòng.

- Xán Xán,.... anh nói gì vậy... Vừa về đã trêu em như vậy... Thật không vui tí nào..._ Bạch Hiền ngẹn ngào, nước mắt trực trào, khuôn mặt đỏ ửng. Xán Liệt nhìn thấy cũng chỉ quay sang thở dài.

- Không phải tôi đã nói với cậu là không thể gọi tôi là Xán Xán sao! Cứng đầu quá đi! Bạch Hiền, chúng ta vốn dĩ không thể yêu nhau! Sau này, nếu cậu muốn, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt. Còn nếu không thể làm bạn của nhau thì hãy coi nhau như làn gió thổi qua. Ai làm gì, ai nghĩ gì cũng không cần quan tâm để í. Được không?

Tách...

Nước mắt Bạch Hiền thi nhau rơi xuống. Hai từ "bạn tốt" như con dao sắc bén khứa sâu trong tim. Muốn nói nhưng bao từ ngữ đều mắc lại trong cổ họng . Cậu như người mất hồn chạy thật nhanh lên sân thượng. Chỉ sợ còn ở đây lâu, còn nhìn thấy mặt anh thì cậu không kìm chế nổi mà lao vào ôm anh mất. Diệc Phàm thấy thế liền quay sang bảo Nghệ Hưng đuổi theo Bạch Hiền, Thế Huân tức giận hất đổ đĩa cơm trên bàn. Hắn cư nhiên dám làm bảo bối khóc, tội thật khó dung tha. Lộc Hàm thấy thế liền đi đến bên cạnh Thế Huân, nhẹ nhàng nói: "Đừng tức giận! Bạch Hiền sẽ không sao
!" Nghe xong Thế Huân còn thấy tức hơn. Không sao? Cái gì mà không sao?? Bảo bối của hắn khóc đau lòng như vậy mà cậu ta dám bảo không sao! Càng nghĩ càng giận, Thế Huân liền hất cánh tay của Lộc Hàm đang để trên vai mình ra nhưng lực mạnh khiến cậu đập lưng vào thành bàn ăn, tay thì đụng phải bát nước canh nóng bị đổ. Xán Liệt nhìn thấy thế liền đỡ Lộc Hàm dậy, ân cần hỏi han, đưa cậu vào phòng y tế và tiện thể tặng cho Thế Huân một cái lườm. Thế Huân nhìn thấy mà tức. Biết trước là chuyện này sẽ xảy ra nhưng mà khi thấy Bạch Hiền khóc, hắn không kiềm chế được. Diệc Phàm vỗ vai Thế Huân, thở dài.

~~~ Sân thượng ~~~

- Bạch Hiền! Bạch Hiền!!!_ Nghệ Hưng vừa chạy lên sân thượng đã thấy Bạch Hiền ngồi co ro một góc, cả người cuộn tròn lại khóc tức tưởi. Bây giờ, Bạch Hiền trông thật đáng thương! Chờ đợi người ta 15 năm mà đến lúc gặp lại thì bị từ chối. Xán Liệt đúng là quá đáng! Nghĩ thế nhưng Nghệ hưng còn trách bản thân hơn là Xán Liệt. Đều tại cậu đồng ý giúp Xán Liệt nên mới như vậy. Là cậu ích kỷ nghĩ cho tình yêu của mình nên Bạch Hiền mới đau lòng như vậy. Bạch Hiền, xin lỗi cậu! Vì Diệc Phàm, vì Diệc Phàm! Xin cậu, đời này kiếp này ở cạnh anh ấy. Nếu có thể, không, nếu cậu cần gì, tớ nhất quyết làm theo. Có chết cũng chấp nhận.... Chỉ cần cậu ở bên cạnh anh ấy là quá đủ rồi! Nếu có kiếp sau, tớ nhất định giúp cậu ở bên cạnh Xán Liệt...

End chap 4

Sad quá à T.T Không có ai đọc hết T.T

Vote nếu bạn thích
Comment nếu bạn có ý kiến
Follow nếu bạn thích các truyện của mình
Mình luôn luôn đón nhận các Cmt của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro