Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Chuẩn bị là gặp lại (2)

Nghệ Hưng đang dọn dẹp thì có tiếng gõ cửa. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa. Thạc Trấn đang xem tivi thấy bộ dạng khẩn trương của baba thì có chút buồn cười. Bé lại lắc lắc cái đầu nhỏ rồi quay vào xem phim tiếp.

- Tôi ra đây.

Người trước mặt chính là khiến cho Nghệ Hưng mừng đến phát khóc.

- Lộc Ân! Cậu tìm được tớ a!

- NGHỆ HƯNG!

Lộc Ân nhào vào ôm cậu. Con người này, cô cứ ngỡ là đã mất cậu rồi! Thật may mắn làm sao! Thạc Trấn cũng không tin vào mắt mình. Nhanh chóng chạy lại ôm chân Lộc Ân.

- Cô Lộc Ân!

- Trấn Nhi! Cô nhớ con quá!

Cuộc hội ngộ tưởng chừng như không có hồi kết thúc thì lại có một người thứ tư xen vào. Cậu ta nhanh chóng kéo Lộc Ân ra. Nhưng đừng quên, Lộc Ân cũng học võ đó! Tuy nhiên, cô vẫn là không thể kháng cự được người kia. Nghệ Hưng thấy thế liền chạy vào ngăn cản. Nhưng một người yếu đuối như cậu, lại vừa ốm dậy đương nhiên là không thể ngăn cản được người bình thường, nhất là người có võ. Nghệ HƯng nhanh chóng bị đẩy ngã. Cả tấm lưng gầy nhỏ bé đập vào tường. Thạc Trấn sợ hãi chạy ra ôm chặt người Nghệ Hưng, mặt bé bỗng tái mét. 

- CÔ LỘC ÂN! Baba bị chảy máu!

Lộc Ân nghe xong câu kia liền không nghĩ ngợi mà đạp một phát thẳng vào hạ bộ của người kia. Nhanh chóng chạy đến dìu Nghệ Hưng ra cửa và cũng nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.

Tử Thao ôm chỗ đó mà cảm thán. Quả nhiên là Lộc Ân có khác! Vẫn là chẳng thay đổi chút nào!

~~~~~~~~~~~~ Công ty ChanYeol ~~~~~~~~

- Giám đốc, may quá! Anh đến rồi!

- Tôi xin lỗi, tôi nghỉ hơi lâu rồi! Mang giấy tờ vào cho tôi. Tổ chức lại cuộc họp chiều nay.

- Vâng! À giám đốc...

- Chuyện gì? 

- Cô thư ký mới đang ở trong phòng giám đốc để làm việc. Lúc cố ấy đến, tôi đã giao việc cho cô ấy...

- Được rồi. Cứ để tôi.

Xán Liệt mang bộ dạng khẩn trương vào phòng. Anh lặng lẽ ngồi xuống, không để ý đến trong phòng còn một người nữa. Cô gái kia liền nở nụ cười rất dịu dàng. Cô bước đến chỗ anh, đặt tập hồ sơ xuống bàn. Dù gì vẫn phải chào giám đốc chứ! 

Xán Liệt ngẩng mặt lên nhìn người kia mà có chút bất ngờ. Người này...

- Krystal!

- Chào cậu, giám đốc!

- Cậu nói tiếng Hàn?

- Ừm. Vì muốn gặp cậu đó! Quá đáng! Về nước không báo một câu để tớ ra tiễn.

- Thôi mà. Dù sao chúng ta cũng đã gặp lại rồi. Cậu ngồi đi.

- Xán Liệt...

Đột nhiên Krystal đổi giọng nghiêm túc. Cô nhận thấy một điều khi nhìn vào mắt anh... Đó là nỗi buồn. Một nỗi buồn quen thuộc mà cô thường xuyên nhìn thấy trong 15 năm kia. Chẳng lẽ đến giờ anh vẫn yêu cậu ta... Không thể nào!

- Cậu còn yêu cậu ấy sao?

- Dễ dàng nhân thấy như vậy sao?

- Ừm. Có chuyện gì sao? Kể tớ nghe đi. Tớ luôn giúp cậu mà.

Vậy là Xán Liệt lại kể tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Từ lúc anh về nước đến khi Bạch Hiền mất trí nhớ rồi bây giờ - khi cậu sắp tổ chức đám cưới. Trong ánh mắt anh là sủng nịnh, là hạnh phúc và là đau thương. Krystal chỉ lẳng lặng thở dài. Anh còn yêu cậu ta đến như vậy. Cô nên làm gì đây?

~~~~~~~~~~~~~~ Bệnh viện ~~~~~~~

Nghệ Hưng liên tục ôm bụng rồi kêu đau. Bụng cậu thắt lại, đau như bị ai đấm vào. 

Lộc Ân ngồi ngoài chờ, Thạc Trấn ngồi trên đùi cô mà hai mắt ướt đẫm. Baba, nhất định không được làm sao! Bác sĩ đi ra, khuôn mặt có chút biến sắc.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Là tôi/ là cháu

- Cô đi theo tôi!

Bác sĩ có vẻ rất tức giận. 

- Cậu Nghệ Hưng bị động thai. Nếu đến muộn chút nữa thì đã không còn nữa rồi. Các người bị điên hay sao mà lại đi đánh người có thai hả? Hơn nữa, thể trạng của cậu ấy còn không bằng một người bình thường nữa. Bỏ ăn liên tục, dạ dày cũng không tốt, dinh dưỡng không đầy đủ. Tôi nói, nếu các người muốn bảo toàn tính mạng của đứa trẻ và cậu ấy thì chăm sóc cậu ấy cho tốt vào!

Lộc ân ngớ người. Thạc Trấn vẫn còn đang lâng lâng. Oa! Ta sắp có em nha!

- Thạc Trấn! Lúc cháu ở cùng cái con bò sát máu lạnh kia, có thấy hắn làm gì baba cháu không?

- Bò sát máu lạnh?

- Ngô Diệc Phàm đó!

- A! Ông ta đêm nào cũng đánh baba. Baba kêu nghe rất đau, Nhưng sáng nào hỏi baba cũng bảo không sao. Dáng đi còn rất kì quặc!

- NGÔ HÔN ĐẢN! Thật không thể nói mà! Trấn Nhi, cô phải cho hắn một trận. Hắn cư nhiên dám làm Hưng Nhi tổn thương. Còn làm cậu ấy có con!

- Không được.

Nghệ Hưng từ cửa vào. Cậu ôm bụng rồi bước đến chỗ Lộc Ân. Cô vẫn là không cam lòng đến dìu cậu. Đã ốm rồi còn cố làm gì không biết! Nghệ Hưng ngồi xuống ghế, lại xoa xoa bụng mình. Hóa ra gần đây, bụng luôn cảm thấy khó chịu là vì có tiểu bảo bối. 

- Cậu không được nói cho Diệc Phàm biết. Con cũng không được nói nghe không?

- Sao cậu lại luôn cố chấp vậy Nghệ Hưng? Hắn ta có làm được cái gì cho cậu đâu? Hơn nữa, hắn cũng sắp kết hôn rồi! Cậu còn không biết!

- Tớ biết. Tớ biết chứ! Nhưng biết rồi thì có thay đổi được gì sao? Người DIệc Phàm yêu là Bạch Hiền...

- Nhưng cậu ta yêu Xán Liệt, cậu ta chỉ là đang cố chấp nghĩ bản thân yêu DIệc Phàm thôi! Giống như một người thay thế vậy! Cậu nên nghĩ lại đi Nghệ Hưng! Tớ vẫn luôn ở bên cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu! Nhưng bây giờ, cậu tốt nhất đừng nên quan hệ với hắn nếu còn muốn giữ đứa bé!

~~~~~~~ Cửa hàng áo cưới ~~~~~

Diệc Phàm nắm tay Bạch Hiền kéo vào cửa hàng áo cưới. Nhưng vấn đề ở chỗ là anh không thấy vui, thậm chí còn chẳng có một chút cảm giác gì hết! Anh tự dưng nhớ tới nụ cười của Nghệ Hưng. Không biết cậu ta ở nhà đang làm gì nữa! Mà sao lại nghĩ đến cậu ta chứ! Người anh sắp kết hôn là Bạch Hiền, là người mà anh yêu bao nhiêu năm nay. 

Nhưng, liệu anh có thực sự yêu cậu không? Tại sao ở bên cậu mà luôn nghĩ tới người khác. Tại sao không có một chút cảm giác gì khi thấy cậu cười. Từ bao giờ đã mất cảm giác sợ hãi khi thấy nước mắt của cậu. Lẽ nào, anh hết yêu cậu rồi sao?

Suốt cả một buổi hôm ấy, Diệc Phàm chỉ là vô hồn chọn áo cưới, bảo mặc thì mặc bảo cởi thì cởi. Thật là không hiểu nổi mà!

End chap 39

Chap này hơi ngắn. Tại lạnh quá nên chất xám của Au bị đông hết rồi! Chỉ còn mỗi ngần này chữ thôi =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro