Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Chuẩn bị và gặp lại

Diệc Phàm mở cửa vào nhà thì thấy Nghệ Hưng đang ngồi chờ trong phòng ăn. Cậu nhìn thấy anh liền ôn nhu hỏi:

- Diệc Phàm, anh ăn cơm chưa? Tôi có..

- Dọn đi.

- Ừm...

Nghệ Hưng lại buồn bã cười. Anh lại không ăn cơm rồi. Không biết anh đã ăn gì chưa? Cậu lại khó nhọc đứng lên rồi dọn dẹp căn bếp cho sạch sẽ. Đi qua phòng anh, cậu chần chừ mãi rồi mới gõ cửa. Tiếng anh vọng từ trong ra, có chút gì đó khó chịu.

- Gì!

- Diệc Phàm,.. tôi là có chuyện muốn nói.

- Không muốn nghe.

- Tôi muốn cảm ơn anh... vì sáng nay đã giúp tôi.

- Chỉ là không muốn mất đi một món đồ chơi. Không cần thiết phải cảm ơn.

- Cảm ơn anh...

Nghệ Hưng chạy về phòng. Cậu khóc. Cơn đau phía dưới lại truyền lên một trận đau nhức. Thạc Trấn nghe thấy tiếng Nghệ Hưng liền sà vào lòng cậu. Thằng bé lặng lẽ ôm cậu thật chặt.

- Baba, đừng khóc. Chúng ta đi ngủ thôi!

- Được.

Hai người ôm nhau đi ngủ nhưng Nghệ Hưng vẫn là không thể nhắm mắt ngủ được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xán Liệt đang ngủ thì bị mẹ gọi dậy. Lan Chi nói có Bạch Hiền đến chơi. Lòng anh không giấu nổi vui vẻ nhưng cũng đầy lo âu. Cậu đến đây làm gì? Nhất là vào sáng sớm như vậy. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi xuống phòng ăn. Biện HIền và mẹ anh đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng vẻ mặt của mẹ lại có chút tiếc nuối.

- Bạch Hiền!

- A! Xán Liệt.

Bạch Hiền cười rạng rỡ khi nhìn thấy Xán Liệt. Lan Chi cũng ra ngoài để cho hai đứa nói chuyện với nhau.

"Xán Liệt, mẹ mong con sẽ suy nghĩ lại sau khi nói chuyện với Bạch HIền. Hãy giữ thằng bé lại!"

- Tuần sau cậu sẽ dự đám cưới của tớ chứ?

- HẢ?

Xán Liệt nghe xong tin kia liền làm rơi cái đĩa trên bàn ăn làm nó vỡ choang. Cậu kết hôn? Với ai? Diệc Phàm? Anh gần như chết lặng sau lời nói của cậu. Bạch Hiền thấy anh rất lạ liền vỗ vỗ vào vai anh vài cái. Sao lại phản ứng dữ dội như vậy? Cậu chỉ là nói anh đến dự lễ cưới của cậu và Diệc Phàm thôi mà! Cậu lại lắc lắc vai anh. Xán Liệt nói hoàn hồn. Lại nở một nụ cười ngốc nghếch, anh nói nhưng cố gắng che dấu đi nỗi buồn đang ẩn hiện trong trái tim:

- Vậy sao? Chúc mừng cậu nhé! Nhưng có lẽ tớ không đến được đâu! Tuần sau tớ bận mất rồi.

- Chán thế! Không đến nhưng nhất định phải gửi quà cưới đến đấy!

Bạch Hiền cười đùa.

- Vậy thôi. Tớ về trước nhé! Còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm!

- Ừm. 

Xán Liệt như một người mất hồn tiễn Bạch Hiền ra cửa rồi thất thần vào nhà. Lan Chi thấy anh bước vào liền chạy ra hỏi:

- Con có giữ nó lại không?

- Không. Làm sao được nữa. Em ấy đã yêu người khác rồi.

- Đó là điều con muốn sao?

- Không... Đúng! Con muốn em ấy hạnh phúc...

- Nó sẽ không hạnh phúc nếu người ấy không phải là con. Nó quên con nhưng vẫn còn cảm giác với con. Xán Liệt, năm đó là chúng ta sai. Lẽ ra không nên để hai đứa xa nhau lâu như vậy. Nhưng phải biết thay đổi và sửa chữa thì mới tiến bộ được. Mẹ chỉ muốn nói, hôm nay con bỏ qua Bạch Hiền rồi ngày mai con sẽ hối hận không kịp đâu!

Xán Liệt lại thẫn thờ trước câu nói của Lan Chi. Là anh đang làm đúng đúng không? Anh buông tay để cậu hạnh phúc. Nhưng mẹ nói cậu không hạnh phúc nếu không có anh. Chẳng phải cậu đang hạnh phúc bên Diệc Phàm đó sao?

Mệt quá! Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lộc Ân. Hôm trước cô ấy gọi nói là tìm Nghệ Hưng cùng cô ấy vậy mà anh quên mất. Hôm nay ở công ty cũng có thư ký từ công ty YW đến học hỏi kinh nghiệm. Anh còn chưa xem hồ sơ. Thật là quá nhiều việc!

- Alo. Cậu đến nơi chưa? 

- ....

- Tìm thấy rồi?

- .....

- Ở đó chẳng phải là nhà Diệc Phàm sao?

- ....

- Thôi cậu đến nhà tôi đi rồi chúng ta nói tiếp.

Tắt máy anh lại gọi cho thư ký của mình.

- Sophia, cô chuyển hồ sơ của thư ký mới đến cho tôi.

- Vâng thưa giám đốc. Mà hôm nay anh không đến công ty ạ?

- Hôm nay tôi đang có việc. Cô lo việc công ty cho tôi.

- Vâng.

Đúng vậy, có quá nhiều việc phải làm. Anh sẽ làm việc cho hết tuần sau. Như vậy sẽ không phải gặp cậu. Không phải đến đám cưới, cũng sẽ chẳng phải nhìn cậu bước vào lễ đường với người khác. Cậu sẽ hạnh phúc, sẽ an toàn khi ở bên Diệc Phàm... Mà khoan đã, tại sao Nghệ Hưng lại ở nhà Diệc Phàm? Vậy còn Bạch Hiền sau khi kết hôn sẽ ở đâu? Tại sao lại thế? Không được, anh phải giải quyết chuyện này. Tuyệt đối không thể để Bạch Hiền biết, em ấy sẽ thấy bất an.

"Bạch Hiền, hạnh phúc của em. Tôi nhất định không để ai phá vỡ!"

~~~~~~~~~~~~~~

- Giám đốc~ Đây là hợp đồng của bên công ty KM. 

- Ra ngoài đi.

- Giám đốc ~ Anh thật thiên vị nha! Tại sao cậu ta được ở trong này mà em lại phải làm việc ngoài kia?

- Vì cậu ấy là bảo bối của tôi còn cô chả là cái gì hết!

- Huân! Đừng nói như vậy.

- Giám đốc, anh xem. Cậu ta ở nơi công sở dám gọi cả tên anh ra như vậy. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá công ty chúng ta như thế nào?

- Cô câm mồm và đi ra ngoài. Đừng để tôi đuổi việc cô.

- Hứ

Victoria hậm hực bước ra ngoài. Lộc Hàm lại đẩy Thế Huân ra một chút. Vừa nãy anh ôm cậu chặt lắm. Chỗ đó cứ chọc chọc vào mông cậu. Ô..ô cậu sợ a~ Thế Huân lại một mặt cười dâm đãng kéo cậu vào lòng mình. Hôn nhẹ lên trán cậu thập phần ôn nhu, trái ngược hoàn toàn với bộ mặt băng lãnh lúc nãy. 

Cộc cộc

Thế Huân lại tức giận. Là ai phá hoại thời khắc huy hoàng của anh!

- Ngô Thế Huân! Đang trong giờ làm việc. Em xem. Em mà làm hư Lộc Hàm, Lệ Húc băm em ra trăm mảnh. Lộc Hàm, nghe anh nói. Em cũng không nên ở cạnh Thế Huân nhiều quá! Lây tính khó ở của nó thì không tốt cho em đâu.

- Phó giám đốc! Em xin lỗi.

- Ân Hách!

- GỌI LẠI! Ăn nói với hyung thế à! Cho phát dép vào mặt bây giờ.

- Ân Hách hyung, vào đây có chuyện gì?

- Vào phá đám hai đứa. Hehe

- ....

Thế là nguyên buổi hôm đấy, Ân Hách vừa ôm mông vừa than. Thằng em trời đánh, ngoài vợ nó ra thì ai nó cũng dám ra tay. Cái mông đáng thương, đau quá! Đông Hải nhìn thấy cũng xót xa mà xoa xoa bóp bóp. Ây dà, cái hành động này mang tính chất tích cực nha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghệ Hưng đang chăm chú làm bày biện bữa sáng thì Diệc Phàm lại thản nhiên đi ngang qua. Cậu tò mò hỏi:

- Anh không ăn sáng sao?

Đổi lại chỉ là tiếng đóng cửa quen thuộc. Nghệ Hưng cười cay đắng. Từ ngày cậu bị bắt ở đây. Không bao giờ anh ở lại ăn cơm cùng cậu, cũng chẳng buồn nói chuyện với cậu. Toàn là trả lời cho có lệ. Dạo này nhìn anh rất vội, lại còn chuẩn bị hết thứ này đến thứ kia. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra?

Nghệ Hưng còn đang ngơ ngác thì tiếng gõ cửa vang lên.

- Cậu là..

End chap 38

Bảo hôm qua ra chap mới mà hôm nay mới ra. Tại Au bị dở chứng bất thường ạ =)) Mọi người thông cảm cho Au nhé =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro