Chap 37: Một người tốt hơn anh...
Bạch Hiền kéo Diệc Phàm đi khắp nơi. Chơi đu quay, tàu lượn còn vào nhà ma... Diệc Phàm cũng chiều theo ý cậu, kéo cậu đi khắp nơi. Bạch Hiền chơi vui, cười tít cả mắt. Chợt cậu khựng lại. Oa! Kem!
- Diệc Phàm, em muốn ăn kem!
- Anh đi mua cho em.
Bạch Hiền háo hức ngồi chờ, hai chân đung đưa và cậu cất tiếng hát xiêu lòng những người xung quanh. Diệc Phàm mua kem xong liền chạy ra chỗ cậu. Anh mỉm cười nói:
- Nè, em ăn kem đi!
- LÀ Vani sao?
- Em không thích sao?
- Em chỉ thích kem dâu thôi!
- Vậy... anh đi đổi cho em.
- Thôi, em ăn Vani được rồi...
Bạch Hiền có vẻ buồn khi nhận cây Vani trên tay Diệc Phàm. Cậu thích kem dâu cơ mà! Chẳng lẽ nào anh lại không biết người anh yêu thích kem gì! Đến Xán Liệt còn biết cậu thích kem dâu. Diệc Phàm nhìn cậu ảo não liền xoa đầu cậu:
- Em không muốn ăn thì đừng cố. Anh không bắt em ăn mà. Anh có thể đi mua cái khác cho em.
- Nhưng...
- Không sao. Bỏ cái đó đi. Nhé!
- Oa... hức hức..
- Em sao vậy? Đừng khóc mà.
- Hức... anh là người yêu em.. hức hức... mà không biết em thích em kem dâu....hức hức... Vậy mà Xán Liệt... hức hức.. lại biết! Anh xấu lắm!
Bạch Hiền khóc. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc nữa! Chỉ là cậu thấy tủi thân. Anh đẹp trai, còn rất tài năng, con gái theo anh rất nhiều. Anh nói anh yêu cậu nhưng một ngày, anh ở bên cậu chẳng đến vài tiếng. Cậu toàn là tự động đến công ty anh chơi, tự động rủ anh đi chơi. Nếu hôm nay cậu không rủ anh đi.. thì anh có rủ cậu đi không? Cậu đang lo về mối quan hệ của mình với Diệc Phàm.. hay là đang nghĩ về chuyện của mình với Xán Liệt. Cậu nhớ rằng cậu đan khăn cho ai đó, cậu làm chocolate cho ai đó.. Cậu không nhớ ra nhưng lại có cảm giác là bản thân làm cho Xán Liệt chứ không phải Diệc Phàm. Cậu có cảm giác, Diệc Phàm nói dối cậu và Diệc Phàm không yêu cậu thật lòng.
Diệc Phàm thấy cậu khóc thì đành thở dài một cái. Anh khẽ ôm cậu vào lòng rồi xoa lưng cậu. Phải chăng anh đã quá vô tâm với người anh yêu rồi sao?
- Bạch Hiền, em đừng khóc. Là anh sai, là anh không quan tâm đến em. Bạch Hiền, anh có cái này cho em. Anh đã chuẩn bị nó từ lâu rồi nhưng là anh vẫn muốn chờ em. Bạch Hiền, em lấy anh nhé!
Diệc Phàm buông cậu ra, lấy trong túi ra một hộp nhỏ. Anh là đang cầu hôn Bạch Hiền. Cậu nhìn anh, ngỡ ngàng không nói nên lời. Anh đang cầu hôn cậu, nên làm sao? Cậu cứ ngơ ngơ ra nhìn anh. Diệc Phàm cười phì, lại làn nữa hỏi câu:
- Em lấy anh nhé, Bạch Hiền!
- Nhưng em...
- Sao?
- Em sợ.
- Ở bên anh, anh sẽ bảo vệ em.
- ...
- Nếu em chưa chuẩn bị thì anh sẽ chờ mà. Chúng ta đi về thôi!
Diệc Phàm cười buồn nhìn cậu. Anh đứng lên nhưng tay áo bị cậu kéo lại. Anh quay đầu nhìn cậu. Mặt Bạch Hiền đỏ ửng, muôn vàn dễ thương.
- Em... đồng ý.
- Hả?
- Em nói là em đồng ý.
Diệc Phàm mỉm cười hạnh phúc. Cậu đồng ý ở bên cạnh anh rồi! Cậu đồng ý lấy anh. Anh hạnh phúc chứ, anh vui chứ nhưng tự dưng, trái tim anh nhói lên một cái khi nghĩ đến Nghệ Hưng. Anh nhanh chóng bỏ qua cảm xúc đó, đeo nhẫn cho Bạch Hiền rồi đưa cậu đi ăn tối. Hai người đã đi chơi suốt cả ngày nay rồi.
~~~~~~~~~~ Quay lại lúc mà Tuấn Miên đến nhà Diệc Phàm ~~~~~~~
- Cháu, đây là baba cháu sao?
- Vâng.
- Vậy mama cháu đâu?
- Cháu không có mama. Là baba đã sinh ra cháu.
- Ồ
Lý do Tuấn Miên hết lần này đến lần khác từ chối những người mà Diệc Phàm giới thiệu là vì anh thích nam nhân, không phải nữ nhân. Bản thân anh cũng đã cố thay đổi, thử đi cùng một người phụ nữ một lần nhưng quả nhiên là không chịu được. Còn cậu, anh vừa nhìn thấy cậu đã nảy sinh tình cảm. Cậu như một thiên thần, bước vào đời anh, cho anh biết cảm giác yêu thương một người. Lúc thấy cậu như một cái xác vô hồn nằm trên giường, trái tim anh rất đau. Tình yêu sét đánh, là có thật hay sao?
Nghệ Hưng mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân đang ngồi cạnh mình rất lạ liền hỏi:
- Anh.. là ai?
- Cậu tỉnh?
- BABA!
Thạc Trấn thấy cậu tỉnh liền chạy nhanh lên giường rồi ôm cậu. Thằng bé rất lo nha! Tuấn Miên mỉm cười nhìn hai người kia. Rồi lại nhẹ nhàng nói với Nghệ Hưng:
- Tôi là Kim Tuấn Miên, là bạn của Diệc Phàm. Cậu ta nhờ tôi đến khám bệnh cho cậu.
- Vậy sao?
Nghệ Hưng cười ngốc. Diệc Phàm là đang quan tâm cậu đó sao? Cậu đương nhiên hạnh phúc rồi!
- Mà cũng trưa rồi. Cậu có đói không? Để tôi mua đồ ăn cho cậu.
- Thôi để tôi tự nấu được rồi. Anh ăn cùng chúng tôi nhé!
- Nhưng mà cậu còn yếu lắm!
- Không sao. Chỉ là nấu ăn thôi mà!
Tuấn Miên thực sự là không biết có nên để Nghệ Hưng xuống bếp nấu không. Tuấn Miên không biết nấu ăn, nếu biết còn lâu mới để Nghệ Hưng xuống làm nhá! Nghệ Hưng lại khó nhọc lết xuống bếp. Bỗng nhiên cảm thấy eo thực ấm.
- Để tôi dìu cậu.
- Cảm ơn anh.
Ôn nhu quá! Ấm áp quá! Hơi ấm này, cậu đã mong là từ một người khác.
"Trương Nghệ Hưng, mày lại ảo tưởng rồi. Đừng có như vậy nữa. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ như thế đâu."
Tuấn Miên ăn xong bữa trưa thì tiếc nuối đi về. Công ty có việc gấp mà. Trước khi đi còn dặn dò Nghệ Hưng đủ kiểu. Nào là không được làm nhiều việc, không được cử động mạnh, ăn uống đầy đủ rồi phải uống thuốc...
- Baba, chú Tuấn Miên thực tốt đí!
- Ừm...
- Baba, baba đừng nghĩ đến người kia nữa được không?
- A! Con nhận ra..
- Còn không nhận ra đi. Baba mất hồn như vậy, chỉ có tại ông ta!
- Không được nói papa con như vậy.
- Đó không phải là papa!
Thạc Trấn nói rồi chạy lên phòng.
" Baba ngốc lắm! Tại sao lại phải hy sinh vì ông ta nhiều như thế! Baba có nhận được cái gì đâu!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xán Liệt đang ngủ thì có một cuộc gọi đến. Người này...
- Có chuyện gì sao?
- ...
- Cái gì? Đến đây?
- ....
- Được, tôi giúp cậu tìm.
- ...
- Nhanh lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở sân bay, có một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện làm nơi đây náo loạn. Cô đeo tai nghe, mặc quần jean và áo len trắng. Trông thức giống nữ thần đi!
- Chuyện công tác cũng tốt đấy chứ! Được gặp lại người ấy...
End chap 37
Sorry vì đã xóa rồi đăng lại =)) Tại Au tưởng chưa đăng =))
Ai là người gọi cho Xán Liệt và ai là người ở sân bay?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap sau sẽ rõ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro