Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Biết quan tâm?

Đêm, Thạc Trấn đang ngủ thì thức giấc. Thói quen mỗi tối là phải ngủ trong lòng của baba, như vậy mới dễ ngủ. Nhưng mà hôm nay baba nói phải ngủ một mình. Bé sợ a~ Baba, người đang ở đâu? Trấn Nhi sợ. Và thế rồi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đáng yêu. Mặt bé đỏ ửng lên, tiếng thút thít nhỏ dần rồi im lặng. Thạc Trấn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng và lén lút như một con mèo đang định ăn vụng. Bé nhớ là ở nhà này có 2 phòng, nếu may mắn chắc là baba ở phòng kia a~

Cạch

Nhìn nam nhân đang ngủ trên giường, bé tròn mắt nghĩ. Hôm nay người baba bị to bất thường a~ Đôi mắt long lanh nhìn người kia say ngủ còn đầu thì nghiêng nghiêng suy nghĩ. Thôi kệ đi! Bé leo lên giường rồi rúc vào trong lòng người kia mà thiếp đi mất. Mùi hương này không giống của baba. Baba thường có mùi rất thơm và dễ chịu a~ Còn bây giờ thì toàn mùi nước hoa thôi! Đau đầu lắm! Nhưng mà ấm lắm! Trời lạnh như vậy, bé không muốn ngồi dậy nữa đâu! Thôi đi ngủ.

- Baba, ngủ ngon.

Nói rồi còn thơm vào má Diệc Phàm. Nói nha, bé không có lỗi, chỉ là... Bé không biết rằng, bản thân đang ngủ trong vòng tay người mà bé ghét nhất, người làm baba bé phải khóc - Ngô Diệc Phàm.

Thế rồi, Thạc Trấn thiếp đi cùng với hơi ấm của Diệc Phàm. Có lẽ, sau này bé sẽ quen thôi! Nhưng mà, đó là câu chuyên ngành của sau này.

~~~~~~~~~~~~

Trời hửng sáng, Nghệ Hưng thức dậy. Phía dưới chảy máu, lại nhớp nháp tinh dịch, đầu đau như búa bổ, cả thân rã rời, đau nhức lại có cảm giác như bản thân phát sốt. Cả mặt đỏ ửng, khó khăn ngồi dậy thì cơn đau phía dưới lại truyền lên não. Lạnh! Cả tối hôm qua ngủ không quần không áo, bây giờ còn đang giao mùa giữa thi và đông. Quả nhiên liệu là bị cảm rồi! Nghệ Hưng cười nhàn nhạt, nhặt đống quần áo lên rồi vào tắm rửa. Bây giờ vẫn còn sớm, hai người họ chắc chắn chưa dậy.

Tắm rửa rồi lại khó khăn vào bếp. Cậu với với mấy cái bát. Bình thường cậu vẫn lấy được nhưng hôm nay hạ thân vô cùng đau nên với mãi không được, kết quả là làm vỡ bát.

Choang

Thạc Trấn nghe tiếng động liền tỉnh giấc. Đang định quay sang gọi baba thì lại bắt gặp khuôn mặt hoàn mĩ của Diệc Phàm. Sao sao lại? Sao cậu lại ngủ cùng ông ta? Rõ ràng là ngủ cùng baba cơ mà! Nhưng nếu cậu ngủ cùng ông ta thì baba đâu? Thạc Trấn vội vàng chạy xuống dưới tầng.

- Baba!

- Trấn Nhi, đừng lại đây! Đứt chân đó!

- Baba. Dùng chổi! Tay baba chảy máu rồi! Con đi lấy băng.

Động tách khẩn trương của Thạc Trấn khiên cho Nghệ Hưng rất cảm động. Con mình cũng biết lo cho người khác rồi nha!

- Có cái bát cũng làm rơi! Vô dụng.

- Diệc Phàm... Tôi xin lỗi. Bữa sáng...

- Đổ đi. Nhìn cậu tôi nuốt không trôi.

- Ừm...

Nghệ Hưng nhìn đồ ăn trên bàn rồi thở dài. Thạc Trấn lúc đó nhanh nhẹn mang hộp cứu thương đến.

- Baba, mau ngồi xuống. Con giúp baba băng vết thương.

Vết thương? Diệc Phàm chợt khựng lại. Trong lòng có chút lo lắng như lại gạt qua nó rồi lên phòng thay quần áo.

Nghệ Hưng ôn nhu xoa đầu Thạc Trấn nói

- Con trước đi. Lát baba xuống ăn cùng con sau.

- Vâng.

Thạc Trấn ngoan ngoãn ngồi ăn sáng. Baba nấu ăn thực ngon. Bé chăm chỉ ngồi ăn nhưng vẫn nhìn Nghệ Hưng đang khó khăn lên phòng. Dáng đi của baba thực lạ. Trông baba có vẻ đau lắm! Còn chảy nhiều mồ hôi như vậy. Tối qua baba ngủ ở đâu vậy? Tí nữa phải hỏi nha!

Nghệ Hưng gõ cửa phòng Diệc Phàm. Nhận được sự chấp thuận liền mở cửa bước vào. Cậu vẫn nhẹ giọng nói:

- Tôi đem quần áo bẩn đi giặt.

- Bên kia.

Anh liếc nhìn tay cậu đang bị băng trắng. Muốn hỏi làm sao nhưng lại không làm thế. Anh bỏ cậu trong phòng rồi xuống đi làm. Cậu chỉ cười nhạt. Anh vẫn là không muốn nhìn cậu, vẫn là không thể nói một chữ "bạn" với cậu đi. Hai tay bê đống quần áo nặng, cậu lại cố gắng lết ra chỗ máy giặt. Đau đầu quá! Người cậu nóng hầm hập, hai mắt díp lại với nhau. Buồn ngủ quá! Mệt quá! Phải làm gì bây giờ?

- Baba không ra ăn sáng sao? Con ăn xong rồi này!

- Trấn Nhi, baba xin lỗi. Hôm nay không ăn cùng với con. 

- Không sao a~ Baba, trông baba thực sự rất mệt mỏi. Baba mau đi nghỉ đi!

- Xin lỗi, baba không chơi với con được. Trấn Nhi....

- Baba! BABA! Baba làm sao vậy! Baba mau tỉnh lại đi!

Nghệ Hưng đột nhiên ngất đi. Cả người ngã xuống. Thạc Trấn lại càng lo lắng hơn. Tự nhiên baba lại ngất. Bé phải làm gì đây? Thạc Trấn khóc.

- Oa! Baba, baba làm sao vậy? Trấn Nhi phải làm gì đây? Sao người baba lại nóng như vậy?

Rồi bé nhớ ra một chuyện. Hôm trước ông ta có đưa cho baba một chiếc điện thoại nhưng mà trong đó có mỗi số điện thoại của ông ta thôi! 

Bé nhanh chóng chạy lên lấy điện thoại, rồi nhanh chóng bấm số! Nghe máy đi! Nghe máy đi! Mau nghe máy đi!

- Chuyện gì?

- Huhu, baba có chuyện rồi!

- Làm sao?

- Hức, người baba rất nóng còn bị ngất ở chỗ máy giặt, bế vào phòng không được!

- Chờ đó!

Diệc Phàm ở đầu dây bên kia tự dưng cảm thấy lòng như có lửa đốt. Cậu ta bị làm sao? Đừng nói là tối không vào phòng ngủ mà nằm ở ngoài đó? Chẳng lẽ nào? Hơn nữa bây giờ còn có cuộc họp.

- Tử Thao!

- Có chuyện gì sao?

- Hoãn họp.

- Vâng!

Diệc Phàm lao như bay về nhà liền nghe thấy tiếng khóc của Thạc Trấn đầu tiên. Anh nhanh chóng đến chỗ máy giặt thì thấy Thạc Trấn đang ngồi ôm Nghệ Hưng ở dưới đất. Trời chuyện lạnh mà người phong phanh có cái áo sơ mi. Định tự sát sao? Anh nhanh chóng bế cậu lên, đưa vào phòng. Thạc Trấn cũng chạy theo sau.

- Baba... hức... rất nóng.... còn... huhu... không... ăn... sáng....oaoaa

- Đã biết. Đừng có khóc nữa! Muốn đánh thức cậu ta sao?

- Hức... không muốn.

Diệc Phàm sờ trán Nghệ Hưng mà chửi thề một tiếng. Quá nóng! Phải làm gì đây? 

Ring ring ring

- Alo! Bạch Hiền?

- Diệc Phàm, anh đang ở đâu a~

- Ở nhà. 

- Em đến nhà anh chơi nhá! Bố mẹ em kéo nhau đi chơi không cho em đi cùng.

- Đừng đến. 15 phút nữa anh đến đưa em đi chơi.

- Yeah! Cảm ơn anh a~

- Chờ anh.

Diệc Phàm lại quay sang nhìn Nghệ Hưng. Thở dài rồi nhấc điện thoại lên gọi một người.

- Tuấn Miên, đến giúp tôi một số việc.

- Hả? Nhưng tôi đang đi chơi!

- Mau về! Cậu ta bị sốt rất cao còn tôi thì đang có việc bận. Trông cậu ta cho tôi.

- Ashiii. Đến đây.

Tuấn Miên là một người bạn mà Diệc Phàm quen lúc hai người kí hợp đồng làm ăn, rồi tự dưng thành thân thiết bao giờ. Tuấn Miên cũng đã giúp anh rất nhiều trong chuyện của Bạch Hiền. Đẹp trai, nhà giàu còn tốt bụng nhưng mà chưa có người yêu. Giới thiệu cho bao nhiêu người nhưng mà ai cũng từ chối. Kén cá chọn canh! Hơn nữa Tuấn Miên còn rất giỏi về y. Không làm giám đốc cũng sẽ là một bác sĩ tài năng.

- Nhóc, tí có người đến. Nhớ mở cửa cho cậu ấy vào.

- Ông đi đâu?

- Đi chơi.

- Không được, baba đang bị ốm. Ông không quan tâm đến baba!

- Về nhà là đã tốt rồi. Còn muốn gì nữa! Tí nữa sẽ có người đến giúp.

- Ông...

Thạc Trấn tức giận. Tại sao baba lại yêu lại yêu loại người như thế này chứ!

Diệc Phàm nhanh chóng ly khai để Thạc Trấn ở lại cùng Nghệ Hưng. Ngay sau đó, Tuấn Miên cũng đến. Anh vào phòng và sờ trán cậu. Sốt cao quá! Chuẩn bị thuốc cho cậu và cũng khám toàn cơ thể cho cậu. Yếu quá! Sao lại yếu như vậy? Còn không khỏe bằng một người bị sốt bình thường. 

Xong xuôi mới để ý. 

"Cậu ấy thật đẹp. Sao lại có người đẹp như vậy?"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Xán Liệt vùi mặt vào công việc. Công việc là thứ duy nhất anh có thể làm khi không ở bên cạnh cậu. Vừa nãy cậu có gọi điện rủ anh đi chơi nhưng anh liền từ chối. Hỏi xem cậu đã gọi cho Diệc Phàm chưa thì cậu nói anh là người đầu tiên cậu gọi. Sao cậu lại nghĩ đến anh đầu tiên chứ? Đúng là anh đang vui, là anh đang hạnh phúc nhưng như thế có đúng với những gì anh muốn không? Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim khi nghe thấy giọng cậu, còn là người cậu nghĩ đến đầu tiên.

Rồi Xán Liệt nhanh chóng lắc đầu. Phác Xán Liệt, đã chọn cách từ bỏ em ấy mà còn dám nghĩ như vậy! Đồ ích kỷ! Mau buông tha cho em ấy! Em ấy đang hạnh phúc bên cạnh Diệc Phàm cơ mà!

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. 

Là Xán Liệt đang khóc....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lộc Hàm hay là em chuyển về nhà anh đi!

- Không được, Lệ Húc hyung không cho!

- Vậy anh đi xin.

- Không muốn..

- Em không muốn cùng một chỗ với anh?

- Không phải!

- Vậy vì sao?

- Vì Lệ Húc hyung nói, không phải người yêu thì không nên quá thân thiết... 

- Chúng ta còn không phải!

- Anh đang trong một tháng đó! Làm sao mà tính... ưm

Dạo này cậu hay bị anh hôn nha~ Cứ nhằm lúc người ta đang nói mà hôn. Đáng ghét! Nhưng mà thực sự rất ngọt đi với cả cậu cũng không chán ghét cảm giác này.

Vậy cứ để anh hôn thêm một chút.... 

Mùa đông năm nay... Sẽ không lạnh...

End chap 36

Sorry rds vì ra chap muộn 2 ngày ạ. Con Au này quên lịch ra chap T3 thành T2 nên là không viết kịp. 

Cái chap đến 3/4 là KrisLay. Lần này có Suho rồi nha! Người ta còn chưa có người yêu. Xem Phàm nhà ta giữ vợ kiểu gì =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro