Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Ready? Start!

Bạch Hiền lại quay sang nhìn Diệc Phàm. Cậu nhẹ giọng nói:

- Diệc Phàm, đừng giận em mà! Em chỉ đi gặp Xán Liệt một chút vì em buồn thôi mà! Đừng giận em nha!

Diệc Phàm thở dài, ôm cậu vào lòng. Lại ôn nhu nói:

- Được rồi. Anh không giận em nữa.

- Thật?

- Thật! Nhưng em đừng gặp cậu ta nữa.

- Diệc Phàm, sao anh lại ghét Xán Liệt vậy?

- Vì anh không thích thôi. Hơn nữa, yêu hay ghét một người thì không cần lý do.

- Vậy anh yêu em cũng không có lý do?

Diệc Phàm nhìn cậu ủy khuất mà phì cười. Quả nhiên liệu, bảo bối rối của anh không bao giờ hết dễ thương. Anh ôm cậu chặt hơn. Xoa đầu cậu, anh lại ôn nhu nói:

- Anh yêu em đơn giản vì anh yêu em. Vì em là Bạch Hiền, là bảo bối rối của anh.

- Vậy nếu em không phải Bạch Hiền thì anh không yêu em nữa đúng không?

- Không phải! Anh vẫn mãi yêu em.

Bạch Hiền đơn giản là úp mặt vào ngực anh. thút thít một lúc rồi thiếp đi mất. Cậu quả thật rất đáng yêu. Nhìn cậu như thế này, anh làm sao mà nỡ mắng mỏ được cơ chứ? Diệc Phàm cười, bế cậu vào phòng ngủ, rồi chạy xuống dưới nhà nói chuyện với bố mẹ cậu:

- Cô Minh Nguyệt, có chuyện gì muốn gặp cháu sao?

- Là chồng cô muốn gặp nha!

- Cháu định bao giờ mới mang con trai ta về nhà?_ Bác trai nhanh chóng hỏi.

- Dạ, nếu em ấy đồng ý thì ngày mai luôn cũng đước. Nhưng dạo này em ấy rất hay đi với Xán Liệt, cháu giữ không nổi. Chỉ sợ em ấy có tình cảm với Xán Liệt.

Minh Nguyệt chán nản thở dài ra ngoài phòng khách. Cô biết là Diệc Phàm yêu Bạch Hiền nhưng tình yêu đó, nó không đúng. Cô cảm giác như Diệc Phàm đối với Bạch Hiền chỉ là muốn cưng chiều, bảo vệ vì Bạch Hiền rất đáng yêu. Giống như Thế Huân, chỉ là mê luyến tức thời. Nhưng bản thân nó không chịu hiểu bản thân, không chịu hiểu tình cảm của chính mình nên mới khổ như vậy. Không phải là cô thích Xán Liệt hơn nên mới nói như vậy. Diệc Phàm rất tốt, cô biết chứ! Nhưng Bạch Hiền dù có mất trí nhớ thì trái tim vẫn luôn hướng về Xán Liệt, vẫn còn cảm giác với Xán Liệt. Nếu kết hôn thì chỉ làm cả hai đứa chúng nó cùng đau thôi!

Đến bao giờ chúng nó mới chịu nhận ra tình cảm thật sự của mình cho mấy thân già này được yên ổn đây?

~~~~~~~~~ Úc~~~~~~~~~

- Giám đốc, đây là hồ sơ người bên công ty YW gửi sang ạ!

- Cô ra ngoài đi!

- Giám đốc ~ Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé!

- Mau biến!

Victoria bĩu môi, ngúng nguẩy ra ngoài. Thế Huân lật trang đầu tiên xem, cảm giác hạnh phúc một lần nữa lại nhấn chìm con tim anh. Là Lộc Hàm a~ Con nai này sẽ là nhân viên của anh trong vòng một tháng đó! Sao ít thế nhờ! Phải dụ dỗ nai con sang đây làm thư ký cho anh để còn đuổi cái con mụ kia đi mới được!

Mà hình như chiều nay Lộc Hàm mới đến. Sao muộn vầy! Mà bây giờ cũng đến trưa rồi! Chắc tí nữa là đến. Anh sẽ đợi cậu để ăn trưa cùng a~ 

Cộc cộc

- Mời vào!

- Xin chào Ngô Tổng, tôi là người công ty YW đến đây học việc.

- Lộc Hàm a~ Lại đây!

Nói rồi Thế Huân vỗ vỗ vào đùi mình, ý muốn bảo Lộc Hàm ngồi xuống đó. Lộc Hàm đỏ mặt lại gần nhưng chỉ đứng đó nhìn anh. Thế Huân nhíu mày nhìn cậu. Thắc mắc hỏi:

- Sao em còn không ngồi!

- Đây là giờ làm việc. Em muốn nghiêm túc a~

- Em cãi lệnh giám đốc? Có tin anh hủy hợp đồng với công ty em?

- A! Em ngồi. Đừng hủy mà.

Lộc Hàm đỏ mặt ngồi lên đùi anh, nhưng thực chất là mông nhỏ chỉ yên vị trên đầu gối Thế Huân. Anh liền lắc đầu, một tay kéo cậu lùi vào. Cả lưng cậu chạm vào vòm ngực vững chắc của anh. Thế Huân mị hoặc phả vào tai Lộc Hàm hơi thở nóng bỏng, làm tai cậu đỏ ửng hết cả lên. Lộc Hàm chỉ dám ngồi yên, không dám nhúc nhích nhưng bụng liền kêu ọc ọc. Xấu hổ quá đi! Sáng nay cậu bỏ bữa sáng vì tội thức khuya dậy muộn nên Lệ Húc hyung phạt luôn. 

- Em đói sao? Chúng ta đi ăn thôi!

- Nhưng... còn công việc..

- Đến giờ nghỉ trưa rồi! 

- Vậy 1 tháng ở công ty anh, em sẽ làm nhưng việc gì?

- Cái đó tính sau. Đi ăn đã.

- Ưm.

Cùng lúc đó, Ân Hách mở cửa bước vào.

- AAAAAAAAAAAAAAAA!

- Hyung! Đừng hét lên như thế!

- Giời ơi, đôi mắt trong sáng của tôi sao lại phải nhìn cảnh hai đứa chúng nó tình tứ cơ chứ! Huhu. Hai đứa yêu nhau về nhà mà thể hiện. CỨ bày ra trước mặt con dân F.A thế này! Huhuhuhu

- Rõ ràng hyung có F.A đâu mà khóc! 

- Lại bảo không?

- Hyung có Đông Hải gì đó còn gì!

- Người ta có yêu hyung đâu! Mà đây là em dâu hả?

- Là vợ em đó!

- Ai là vợ anh!

- Em!

- Em mới không thèm!

- Không làm vợ anh. Chỉ là bảo bối của anh thôi!

Lộc Hàm không biết tức hay ngượng mà mặt đỏ như quả cà chua chín. Thật là mất mặt mà! À, hình như người kia là phó giám đốc a~ Nên chào một tiếng. Đang định mở miệng ra chào thì đã bị Thế Huân kéo đi ăn. Mất điểm ngay từ lần đầu gặp luôn. Phó giám đốc, cho em xin lỗi! Là tại Thế Huân không để em chào anh chứ không phải em không muốn chào đâu ạ!

~~~~~~~~~~ Nhà Diệc Phàm~~~~~~~~

- Nghệ Hưng khó khăn xuống bếp nấu ăn. Cũng tối rồi còn gì nữa. Chắc Diệc Phàm sẽ về ăn cơm nên cậu cố gắng nấu ăn ngon nhất. Hy vọng là vừa miệng anh. Thạc Trấn ngồi xem phim hoạt hình cũng chạy vào bếp để xem baba đang nấu gì.

- Baba, sau này lớn. Trấn Nhi sẽ nấu cho baba ăn.

- Haha. Được rồi. Baba sẽ xem tay nghề của con đến đâu.

- Nhất định sẽ ngon đến khóc luôn đó!

- Thằng bé này.

Hai người cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Lúc Nghệ Hưng nấu ăn xong cũng đã 7h. Đúng ra thì bây giờ đã tan làm rồi. Sao Diệc Phàm còn chưa về. Nghệ Hưng lại tự dưng đỏ mặt. Cái này giống vợ chờ chồng a~ Mà không được nghĩ linh tinh. Đến 8h Diệc Phàm cũng chưa về. Cậu để Thạc Trấn ăn trước rồi học bài. Còn bản thân vẫn chờ ăn về ăn cơm. Đến 10h, cậu cho Thạc Trấn đi ngủ nhưng Diệc Phàm vẫn chưa về. Sao lại về muộn vậy. 12h đêm, Nghệ Hưng ngủ gục trên bàn ăn liền giật mình tỉnh giấc. Cậu buồn bã cất đồ ăn vào tủ lạnh. Nhỡ đâu Diệc Phàm về thì chỉ cần hâm lại.

Đang định đi ngủ thì có tiếng mở cửa. Nghệ Hưng liền chạy xuống xem. Diệc Phàm bước vào nhà nhìn cậu. Cậu liền lo lắng hỏi:

- Anh ăn gì chưa? Tôi vẫn để lại đồ ăn và cơm... Á

Diệc Phàm đẩy Nghệ Hưng xuống sàn. Cậu sợ hãi nhìn lên, nhìn trúng đôi mắt lạnh lùng của anh liền quay mặt đi. Rốt cục là có chuyện gì?

Diệc Phàm chẳng quan tâm xem Nghệ Hưng nói gì, nghĩ gì, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cậu. Đến bây giờ, Nghệ Hưng mới giật mình. Không! Không phải anh lại....

- Đừng... A

- Cậu không có quyền nói!

Nghệ Hưng nghe xong câu nói kia liền chẳng dám phản kháng. Đúng rồi! Anh nói cậu là đồ chơi của anh. Đồ chơi thì không được phép cãi! Anh mạnh mẽ đâm vào bên trong cậu nhưng cậu cũng chẳng hét lên. Chỉ là lặng lẽ để cho nước rơi. Anh lại gọi tên Bạch Hiền. Vết thương thể xác đâu có bao giờ đau bằng vết thương tinh thần!

Diệc Phàm như một con thú đói lâu ngày, mạnh mẽ đâm vào bên trong cậu. Bản thân chỉ biết có khoái cảm. Nghệ Hưng ngất đi, vì đau, vì mệt và vì lạnh.

Diệc Phàm xong việc liền mặc kệ cậu nằm đó mà lên phòng.

"Nghệ Hưng, chào mừng đến với trò chơi của tôi!"

End chap 35


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro