Chap 34: Độc chiếm
Nghệ Hưng có chút sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Diệc Phàm, hai chân vô thức co lại, hai tay ôm chân, nửa mặt vùi vào chăn. Diệc Phàm nhếch môi cười khi nhìn thấy sự sợ hãi của cậu. Anh tiến lại gần, lạnh giọng nói:
- Từ giờ cậu sẽ ở lại đây. Nhà này là nhà của tôi, không phải ngôi nhà trước. Việc cậu cần phải làm ở đây là chăm coi cho ngôi nhà này. Mỗi tối tôi đều về nhà. Cậu nấu cơm, giặt quần áo, nói chung là làm việc nhà và hơn hết, là làm đồ chơi cho tôi. Còn tạp chủng kia, tôi tạm thời chưa động đến.
- Tôi....
- Cậu không có quyền từ chối. Cậu không nhớ tôi đã nói gì với cậu và những gì cậu đã làm với bảo bối sao! Trương Nghệ Hưng, tôi biết ông cậu từng ở trong băng đảng thế giới ngầm và đến bây giờ vẫn còn uy tín. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết rằng, hiện tại, băng đảng đó đã dần tan rã rồi. Cũng chẳng trụ lại được lâu đâu nên cậu đừng mong có người tới cứu.
- Có thể, ....
- Sao cơ!
- Có thể đưa Thạc Trấn đi học... Có được hay không? Tôi muốn đi làm thêm nữa....
- Không thể.
Chính xác. Cậu không thể thoát khỏi sự giam hãm của anh. Anh không cho phép nghĩa là cậu sẽ không làm. Một Trương Nghệ Hưng yếu đuối. Một Ngô Diệc Phàm tàn nhẫn. Hai người họ tuy vậy nhưng rất giống nhau. Đều ngu ngốc vì tình yêu.
Thạc Trấn đã thức từ lâu. Bé nghe hết mọi chuyện kia. Tại sao làm làm như vậy với baba. Tại sao Ngô Diệc Phàm? Dù có chết, ông cũng không nhận tôi làm con. Vậy tôi, Trương Thạc Trấn, không bao giờ mang họ Ngô!
- Baba...
- Thạc Trấn, con tỉnh rồi! Có đau không con? Có chỗ nào không ổn không? Nói cho baba nghe đi.
- Trấn Nhi không sao. Baba...
- Hửm.
- Con đói.
- Được, baba đi nấu cho con đồ ăn. Chờ ở đây.
- Không! Baba đừng đi ra ngoài đó. Baba ở đây với Trấn Nhi. Baba, con sợ lắm! Đừng xa con.
- Được rồi, baba ở đây với con. Ngoan, ngủ đi.
- Vâng, baba.
Bảo bối sinh mệnh của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ con! Con hãy yên tâm ngủ trong lòng baba nhé! Dù cho có chuyện gì, baba nhất định sẽ để con phải chịu thiệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Xán Liệt, tớ muốn ăn kem.
- Sao cậu còn ngồi đó!Tớ tưởng cậu về rồi!
- Nhưng mà tớ muốn ăn kem. Với cả về nhà, Diệc Phàm sẽ đến hỏi tội tớ mất!
- Sao lại hỏi tội?
- Thì anh ấy không cho tớ đi với cậu. Mà anh ấy thật kì lạ. Tớ có yêu ai ngoài anh ấy đâu mà sợ chứ!
Xán Liệt nghe xong câu nói vừa rồi liền cười buồn. Phác Xán Liệt, ngươi mau tỉnh lại đi! Đừng ảo mộng nữa. Người Bạch Hiền yêu là Diệc Phàm! Anh buồn bã vào bếp, mang họp kem ra cho cậu. Cố nặn ra một nụ cười:
- Ăn kem này.
- OA! Là kem dâu. Tớ thích kem dâu nhất! Sao cậu biết hay vậy?
"Tất cả những gì về em, anh đều biết hết. Anh chỉ mua mỗi kem dâu vì biết em nhất định chỉ ăn mỗi kem dâu. Các loại khác đều không ăn. Nhưng Diệc Phàm, liệu có biết đều ấy không?"
- Tại nhà tớ còn mỗi kem đó thôi. Trùng hợp nhỉ? Ăn xong rồi về nhà nhé! Mẹ cậu có gọi điện, bảo cậu về nhà có chuyện đó.
- Cậu không tiễn tớ à?
" Anh không muốn tiễn em. Anh không muốn em đi! Anh không muốn em ròi xa anh!"
- Thôi, tớ bận lắm!
- Xì, lúc nào cũng công việc. Thôi, tớ về.
Bạch Hiền xị mặt xuống, ra cửa nhà Xán Liệt liền gặp Diệc Phàm đứng đó. Chết rồi! Sao lại ở đó chứ! Diệc Phàm lạnh lùng nhìn Bạch Hiền, quay vào xe. Bạch Hiền biết chắc bản thân mình không xong liền ngoan ngoãn vào ghế sau ngồi. Chiếc xe rời đi.
Xán Liệt từ trên nhìn xuống. Diệc Phàm, đừng làm Bạch Hiền tổn thương. Vì em ấy đã tổn thương nhiều lắm rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạch Hiền lén lút nhìn Diệc Phàm. Ánh mắt lập tức chuyển đi khi phát hiện anh đang nhìn cậu. Bầu không khí trong xe vô cùng đáng sợ, tưởng chừng nếu bây giờ chỉ cần thở mạnh một chút là sẽ chết ngay! Cậu lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Từng mảnh kí ức lại nhập nhằng vào nhau. Các mảnh kí ức vỡ tan, không theo thứ tự và cũng không hoàn chỉnh cứ liên tiếp lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Rõ ràng những mảnh kí ức đó là về Xán Liệt, nhưng cậu nhớ mãi vẫn không nhớ ra nổi. Rốt cục giữa anh và cậu đã có chuyện gì xảy ra?
Diệc Phàm thấy Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại nghĩ là mình đã dọa bảo bối sợ rồi sao? Chân mày dãn ra một chút. Bỗng nhiên lại nghĩ về Nghệ Hưng. Đứa trẻ đó, kì lạ là anh có chút quen thuộc với nó. Cảm giác muốn bảo vệ nó, chăm sóc nó như con mình. Nhưng nhất định anh sẽ không làm như vậy! Nó đâu phải con anh! Nó là con của cậu ta với tên nào đó chứ!
Hai con người, nói rằng họ yêu nhau..
Nhưng khi ở bên cạnh nhau...
Lại nghĩ về một người khác...
Vậy,
Đây là tình yêu?
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hợp đồng lần này rất tốt. Mong chúng ta sẽ lại hợp tác thêm lần nữa.
- Tôi cũng mong là như vậy. Mà Ngô Tổng
- Gọi tôi là Thế Huân.
- Thế Huân, lát nữa tôi sẽ cho người gửi hồ sơ nhân viên sang công ty cậu.
- Vâng. Còn nữa, thư ký của anh, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Liệu anh có thể...
- À, được. Lộc Hàm, lát nữa về sau nhé! Hyung về trước.
Chung Vân nói rồi còn xoa đầu Lộc Hàm, làm ai đó được ăn cả một bình dấm chua. Thế Huân lạnh lùng nhìn Chung Vân đang về rồi lại quay mặt về phía chỗ Lộc Hàm đang định trốn bằng cửa sau. Nhanh như cắt, anh kéo cậu lại, bắt cậu quay mặt nhìn mình. Giọng nói mang đầy ôn nhu cùng sủng nịnh:
- Hàm Nhi...
- ......
- Lộc Hàm, em nghe anh nói được không? Anh thực sự nhớ em.
- Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Ngô Tổng, xin anh buông ra.
- Không được! Em không được rời xa anh. Lộc Hàm, 3 năm trước là anh sai. Là anh không quan tâm em, là anh có lỗi. Em đi rồi anh mới biết bản thân yêu em cỡ nào. Anh xin lỗi. Em trở về bên anh được không?
- Bên anh không phải đã có Bạch Hiền sao? Làm gì có chỗ cho tôi nữa. Ngô Tổng, anh quá lời rồi!
- Em không thể gọi anh là Thế Huân như trước sao? Anh vốn dĩ đối với Bạch Hiền chỉ là mê luyến tức thời. Còn người anh yêu là em. Anh muốn nói cho em nghe một điều thôi! Trả lời lại lời nhắn em để lại cho anh 3 năm trước:
Anh và em cùng một đường thẳng
Không song song cũng không cắt nhau
Không giao, không xa nhau một đời
Trùng nhau cùng chạy đến chân trời
Cậu khóc. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn đều trở thành nước mắt mà thi nhau chảy ra, làm ướt cả một mảng áo anh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu đã vì anh mà chịu khổ nhiều rồi!
- Em trở về bên anh được không?
- *lắc lắc*
- Tại sao?
- Không muốn....
- Em không yêu anh sao?
- *lắc lắc*
- Vậy tại sao?
- Em không thể tự nhiên tha thứ cho những chuyện anh làm với em được.
- Vậy như thế nào em mới chịu?
- Trong một tháng, nếu anh làm em xiêu lòng thì em sẽ đồng ý.
- Không cần đến một tháng, một ngày thôi là đủ.
- Em không như trước đâu!
- Em vẫn là người anh yêu nhất!
Lộc Hàm dụi dụi đầu vào ngực Thế Huân, đỏ mặt. Anh nói anh yêu cậu. Niềm hạnh phúc này nên diễn tả như thế nào đây? Nếu đây là mơ thì cậu không muốn tỉnh lại nữa đâu.
"Em yêu anh. Nhưng anh vẫn muốn anh hiểu cảm giác của em khi theo đuổi anh. Thế Huân, cố gắng lên a~"
End chap 34
Tạm coi HunHan ổn nha! Còn KrisLay và ChanBaek thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro