Chap 33: Gặp mặt tại Úc
Nghệ Hưng thức dậy, đầu đau như búa bổ, dưới thân lại chảy máu khiến cơn đau thêm gấp bôi. Lại nhìn kĩ căn phòng này, thực lạ. Quay sang bên cạnh liền thấy Thạc Trấn đang ngủ ngon lành. Cậu thở nhẹ. May quá, thằng bé không sao! Nó mà có chuyện gì, chắc cậu không muốn sống nữa.
- Trấn Nhi, baba xin lỗi. Là ta không tốt, là baba hại con. Lẽ ra không nên bắt con đi học, như vậy sẽ không xảy ra chuyện này. Là baba có lỗi.
Cậu lại khóc. Ba năm qua đã khiến cho sự khiên cường của cậu sụp đổ. Không thể kìm nén được nước mắt như trước. Cậu vuốt tóc thằng bé, lại nhẹ nhàng hát. Vẫn là ca khúc của ba năm về trước, vẫn là I need you nhưng sao lần này nghe lại bi thương như vậy. Cậu cất tiếng hát mà khiến cho người nghe phải đổ lệ. Đứa trẻ đáng thương! Vì người khác mà làm nhiều chuyện như vậy... Cuối cùng cũng chẳng nhận được cái gì.
- Giọng cậu cũng hay đấy chứ!
- Diệc... Phàm
~~~~~~~~ Úc ~~~~~~
Ngô Thế Huân một thân tiêu soái bước vào công ty, thu hút ánh nhìn của bao cô gái. Một cô gái chạy từ chỗ tiếp tân ra chặn anh lại, hỏi:
- Xin lỗi, anh là ai? Anh muốn xin việc sao?
- Tôi muốn xin chức giám đốc ở đây. Mời cô tránh.
- A!
Thế Huân lạnh lùng tránh qua cô gái kia, đi lên tầng cao nhất - phòng giám đốc*.
- Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Ngô Thế Huân.
- Ân Hách, mọi chuyện ra sao rồi!
- Chả có gì đặc biệt. Mà thôi ngay việc chỉ gọi tên không đi. Anh đây lớn hơn chú mấy tuổi đó!
- Ân Hách hyung.
- Đó, dễ nghe hơn rồi! Sao!
- Thư ký của em là ai?
- Kệ chú chứ! Cơ mà hôm qua có một người rất có năng lực. Tên là Victoria. Tí nữa cô ta đến làm việc, là ngày đầu tiên đó. Là con gái nên hãy đối xử nhẹ nhàng một chút. Lúc nào cũng mang cái mặt lạnh lùng, khó ưa đó!
- Anh mau đi với Đông Hải gì đó của anh đi. Khổ quá, nói mãi.
- Dám gọi tên anh ấy không hả? Đồ láo toét. Hứ! Hyung về sớm nha! Bái bai, mai gặp. Còn chuyện chú làm giám đốc anh sẽ đi thông báo cho nhân viên ở đây.
Ân Hách là anh họ của Thế Huân và Diệc Phàm. Khi Thế Huân chưa sang nhận công ty ở bên Úc, anh là người gián tiếp tiếp quản công ty này. Nói đúng hơn, chính là phó giám đốc. Mà bây giờ tuy đang là giờ làm nhưng anh vẫn muốn đi gặp Đông Hải a~ Là trưởng phòng thiết kế đẹp trai mà anh yêu, nhưng mà không biết cậu ấy có yêu anh không a~ Mà thằng em họ láo toét cuối cùng cũng đến làm việc nên bây giờ công việc cũng không nặng nề như trước nữa. Đi chơi thôi!
Thế Huân ngồi vào bàn làm việc. Lôi laptop ra. Ảnh màn hình chính là ảnh Lộc Hàm đang cười rất dễ thương. Phải xin mãi Nghệ Hưng mới chịu cho. Càng ngắm ảnh của cậu anh càng nhớ.Người đó giờ đang ở đâu trên nước Úc này. Anh phải tìm cậu từ đâu đây?
"Mân Thạc, tìm cho tôi người tên là Lộc Hàm. Có lục tung cái nước Úc này lên cũng phải tìm thấy em ấy!"
Lại chán nản mở công việc ra làm. Đang đánh đánh gõ gõ bỗng có một tiếng gõ cửa. Thế Huân lạnh lùng nói, ngữ điệu có chút chán nản:
- Vào đi.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào. Mái tóc nâu bồng bềnh, làn da trắng, thoạt nhìn vô cùng mềm mại cùng đôi môi đỏ hồng. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ ngắn cũn cỡn, lộ ra đôi chân thon dài, trắng không tỳ vết. Vòng một và vòng ba của cô khiến cho bọn đàn ông phải ngất lên ngất xuống. Nhưng mà với mấy cái vấn đề trên kia kìa, thì đối với Thế Huân chả là cái gì cả. Nếu để anh so sánh cô ta với Lộc Hàm thì đương nhiên Lộc Hàm vẫn là nhất rồi. Tiểu Lộc "của anh" còn đáng yêu và câu dẫn hơn cô ta gấp vạn lần.
- Cô là ai?
- Giám đốc ~ Anh thật đẹp trai a~ Tôi là Victoria. Thư ký của anh.
- Mời cô ngồi. Tôi là Ngô Thế Huân.
- Huân Huân~
- Cấm cô gọi tôi như thế một lần nữa. Lần sau đến công ty phải mặc quần áo nghiêm túc. Cô đến công ty không phải đi làm điếm mà ăn mặc như vậy.
Câu nói của anh như xoáy vào lòng tự trọng của cô ta nhưng cô ta vẫn không coi đó là gì. Nhẹ nhàng tiến đến cạnh anh, hai tay choàng qua cổ, phả vào tai anh những lời mị hoặc:
- Em sẽ là con điếm của anh vậy. Nào, mau chiếm đoạt em đi. Anh sắp không chịu nổi nữa đúng không? Mau tiến vào a~~~
Victoria thực chất là một người phụ nữ rất nhiều mưu kế. Cô ta nhiều lần ve vãn những người có địa vị lớn trong xã hội, khiến họ mê muội rồi chiếm lấy tài sản của họ. Vì tiền thôi! Nhưng với Thế Huân, cô ta lại yêu anh mất rồi. Sự lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai của anh đã làm cô ta gục ngã. Nói đúng hơn là từ trước đến giờ, cô ta chưa gặp ai đẹp trai như vậy. Trái tim cô ta đã chạy theo anh mất rồi!
Thế Huân lạnh lùng, gạt tay cô ra, tàn nhẫn đe dọa.
- Nói cho cô biết, tôi chả có một chút hứng thú với cô. Thích làm điếm thì đi chỗ khác. Còn nếu muốn làm việc ở đây thì biết giữ mình một chút. Không thì đến cái xác cũng không còn đâu mà chôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chung Vân hyung, chiều nay công ty chúng ta có hẹn với giám đốc bên NKH. Hợp đồng lần này khá tốt, nếu bỏ rất phí.
Lộc Hàm sau khi ra trường liền xin việc vào cùng công ty của Lệ Húc hyung, là công ty YW. Không ngờ giám đốc lại là Chúng Vân hyung. Rất dễ dàng, cậu lên chức thư ký giám đốc, cùng với Lệ Húc hyung và Krystal. Công việc rất tốt, lương rất cao. Vì công ty YW rất có tiếng trong giớ kinh doanh mà lại.
- Hôm nay em đi được không, Lộc Hàm?
- Em á, bình thường là Lệ Húc hyung đi cơ mà!
Lộc Hàm chu mỏ cãi rất đáng yêu. Chung Vân cười phì trước dáng vẻ đó.
- Lại học Húc Nhi làm aegyo để trốn việc hả? Hyung nghĩ lần này em nên đi để học hỏi thêm kinh nghiệm. Cần thiết, hyung sẽ gửi em sang bên đó để học tập một tháng. Như vậy sẽ tốt cho em và cho công ty.
- Thôi đi ạ. Chẳng qua hyung không muốn xa tình yêu của anh một tháng nên mới đẩy cho em.
- Vậy em có đi không? Để hyung còn báo cho họ đây.
- Thôi đuợc,để em đi.
~~~~~ Tối đến ~~~~
Lộc Hàm đi mua mấy quyển sách rồi đi dạo quanh hồ. Làn gió mát dịu khiến tâm hồn thanh thản thêm bao nhiêu. Tối nay Chung Vân hyung có đến nhà, chắc hyung ấy ở lại luôn. Tối nay lại mất ngủ rồi. Cậu nhìn cái cảnh này 3 năm, chán đến tận cổ. Cuộc hẹn ngày mai nhất định sẽ mai lại cho cậu nhiều kinh nghiệm hơn. Chắc như vậy cũng tốt.
Tìm một chiếc ghế đá rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, dù gì đi về cũng chả có gì để làm. Cậu thẩn thơ nhìn bầu trời đầy sao. Người ấy cũng ở dưới bầu trời này giống cậu, người ấy bây giờ đang sống như thế nào?
Lại thẩn thơ đứng dậy, ánh mắt nhìn vô định. Vì không tập trung nên đầm sầm vào một người.
- Tôi xin lỗi.
- Không sao.
Thanh âm lạnh lẽo nhưng lại quen thuộc lạ thường. Cậu có lẽ nhớ anh đến nỗi lúc nào cũng nghĩ đến anh sao? Cậu lại nằm mơ rồi. Tự cười bản thân mình rồi bước tiếp.
Người đàn ông kia dừng lại. Thế Huân quay lại nhìn người kia đang lặng lẽ bước đi. Bóng lưng nhỏ bé ấy thật quen thuộc. Giọng nói trong trẻo đó... Liệu có phải? Anh nhanh chóng đuổi theo nhưng bóng cậu mất hút giữa dòng người vội vã.
- LỘC HÀM!
Cậu quay lại nhìn. Là cậu nằm mơ sao? Sao lại nghe thấy tiếng người gọi mình? Lại lắc đầu quay đi. Thế Huân bị dòng người kia che mất, lại vô lực gọi tên cậu. Khốn khiếp! Sao cậu không nhìn thấy anh. Tại sao?
"Lộc Hàm, xin em đừng đi. Đừng rời khỏi tầm mắt tôi."
~~~~~~~~~~~~
- Hyung, em về rồi!
- Em mua mấy quyển sách mà đi lâu vậy!
- Tại đông mà!
- Có mà lại ra sông nhớ về người ấy của em thì đúng hơn í.
- Thôi đi ạ. Hyung cậy có Chung Vân hyung ở đây nên bắt nạt em. Hứ!
- Thôi ngủ đi. Ngày mai còn phải đi gặp đối tác nữa.
Lộc Hàm lên giường nhưng tâm trí vẫn còn mơ hồ. Rõ ràng là giọng nói ấy rất quen thuộc nhưng tại sao?
Một đêm có hai người mất ngủ...
~~~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~~
- A! Chung Vân hyung, em nên làm gì bây giờ. Em lo quá! Á
- Cứ bình thường đi.
- Mà họ có khinh người quá không vậy. Đúng là công ty lớn thật nhưng mà đến muộn 15 phút rồi đó!
- Chờ một chút. Làm kinh doanh cần phải kiên nhẫn.
- Á. Em lo quá!
Lộc Hàm và Chung Vân ngồi trong phòng khách của công ty NKH. Tay Lộc Hàm nắm chặt lại. Tự dưng lại lo lắng như vậy. Chung Vân liền nắm tay cậu. Lộc Hàm giật mình nhìn anh. Chung Vân cười nói:
- Những lúc Húc Nhi lo lắng, hyung cũng làm như vậy. Sẽ tốt hơn một chút.
Lộc Hàm cười nhìn anh. Chung Vân hyung thực tốt a~
Nhưng mà cảnh tượng trong sáng đó vào mắt một người lại giống như đang bắt gặp vợ đi ngoại tình vậy. Thế Huân vừa bước vào, gặp lại con người kia lòng liền vui mừng không ít. Nhưng cậu lại đi nắm tay người khác. Thật là muốn anh phát điên mà!
" Lộc Hàm, dám có người khác ngoài tôi sao? Tôi không tha cho em đâu!"
- Xin lỗi, tôi đến muộn.
~~~~~~~~~~~ Nhà Xán Liệt ~~~~~~~~~
Xán Liệt mệt mỏi thức dậy, bên cạnh là Bạch Hiền còn đang ngủ say. Thiên thần của anh.... thực sự rất nghịch ngợm đi! Hôm qua đưa cậu đi chơi mà cậu hành anh lên trời xuống biển. Tối thì sang nhà anh chơi rồi ngủ quên luôn. Thực không còn gì để nói
" Bạch Hiền, được ở bên cạnh em như một người bạn mà khiến em hạnh phúc như vậy. Anh nguyện ý. Hãy luôn cười như thế nhé! Thiên thần của anh"
End chap 33
Au đổi lịch ra chap mới: T3 thành T2 ạ. Vì T3 au phải đi học.
Ra chap muộn một ngày. Sorry rds.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro