Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Tạp chủng là con ai?

Nghệ Hưng sợ hãi chạy đến ngôi nhà hoang đó. Cậu đạp cửa xông vào nhưng bỗng một đám người chạy đến đè người cậu xuống sàn đất lạnh lẽo. Đôi mắt vẫn không thoát khỏi sự sợ hãi, cậu lia mắt tìm Thạc Trấn. Không có!

- Con tôi ở đâu? Các người bắt nó đi đâu rồi! Mau thả nó ra đi. Tôi đến rồi! Thạc Trấn!

- Ồn ào quá! Không ngờ đứa bé này có giá trị như vậy đó, Trương Nghệ Hưng.

- Anh là ai?

- Lâu rồi không gặp. Ba năm cậu vẫn chả thay đổi gì cả. Nhưng có một đứa con thế này... Ha. Tôi thật không ngờ đó.

- Diệc... Phàm

Cánh môi run rẩy gọi tên người kia. Diệc Phàm bế Thạc Trấn trên tay, thằng bé vẫn ngủ ngon lành. Sao lại là lúc này? Sao lại để cậu gặp lại anh vào lúc này? Không được! Cậu vẫn chưa quên anh cơ mà! Đừng mà, đừng xuất hiện trước mặt cậu lúc này. Cậu không muốn. Nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Ba năm rồi, cậu đã cố quên anh ba năm. Vậy mà mới gặp anh có vài phút, bao công sức ba năm kia như tan thành mây khói. Cậu vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh, và không thể hận anh.

- Thả cậu ta ra.

Bọn người kia vừa buông tay, Nghệ Hưng đã chạy đến chỗ Thạc Trấn nhưng Diệc Phàm lại nhẫn tâm đạp một cái vào bụng cậu, cả người cậu văng ra xa. Đôi mắt yếu ớt ngước lên nhìn người kia. Diệc Phàm đặt Thạc Trấn vào tay Tử Thao rồi bước đến gần chỗ Nghệ Hưng, anh ngồi xổm xuống, nhìn cậu, cười nhếch mép, nói:

- Nghệ Hưng, nói tôi nghe đi. Tạp chủng đó là con ai? Cậu với Lộc Ân sao? Hay là với thằng nào đó!

- Tôi... không có...

- Hóa ra là con hoang.

- Không phải!Thạc Trấn không phải con hoang!

- Sao? Nhắc đến đứa bé này lại phản ứng như vậy. Có lẽ thằng bố nó có ý nghĩa với cậu lắm nhờ! Gọi nó đến đây đi, để xem cái bản mặt thảm hại của cậu bây giờ. Hay là... cậu không biết thằng bố nó là ai? Cũng chỉ là đứa con hoang thôi!

- Anh không được phép nói Thạc Trấn là con hoang. Sỉ nhục tôi thế nào cũng được, hành hạ tôi thế nào tôi không quan tâm nhưng tôi không cho phép anh nói nó là con hoang. Cũng chính là anh nên càng không được nói nó như thế!

Chát

Diệc Phàm tát cậu. Mắt anh đục ngầu giận dữ. Rốt cục đứa trẻ kia là con của cậu ta với ai mà lại bao che, bảo vệ cho nó đến như vậy. Nhất định tên kia phải rất quan trọng với cậu. Nói là điều tra xem 3 năm qua, cậu sống như thế nào nhưng thực chất anh chỉ điều tra xem nhà cậu ở đâu, làm việc gì, nhưng hầu như đều không tìm được hết. Vốn dĩ ông của Nghệ Hưng cũng đã từng tham gia băng đảng thế giới ngầm, còn có quyền vị khá cao. Bây giờ dù không còn trong đó nữa nhưng các anh em trong đó vẫn luôn tôn trọng và giúp đỡ ông nên việc ông giấu đi mọi thông tin về Nghệ Hưng là hoàn toàn có thể.

- Cậu nói hành hạ cậu, sỉ vả cậu. Được, tôi cho cậu toại nguyện.

Anh ra lệnh cho Tử Thao đặt Thạc Trấn xuống ghế, trói lại rồi đi ra ngoài. Diệc Phàm cởi bỏ áo khoác, rồi nâng cằm Nghệ Hưng lên, bóp chặt làm cậu đau đến chảy nước mắt. Anh định làm gì chứ! Diệc Phàm thô bạo đẩy người cậu vào tường, lột chiếc quần jean của cậu ra.

Nghệ Hưng mở bừng mắt. Cái gì? Không lẽ nào? Không được! Thạc Trấn đang ở đây! Không thể để thằng bé nhìn thấy cảnh này được. Cậu muốn chống cự nhưng cơn đau ở bụng khiến cơ thể di chuyển khó khăn. Trong tư thế ngồi, bụng cậu gập lại, đau gấp bội. Quả nhiên cú đá

- Xin anh... đừng... còn có Thạc Trấn

- Sao? Không phải muốn tôi hành hạ cậu sao? Đừng hòng tôi dừng lại!

Tại sao cậu lại yêu anh chứ! Tại sao lại như thế! Tại sao không phải ai khác? Tại sao lại là Ngô Diệc Phàm? Tại sao nhất định phải là Ngô Diệc Phàm? Tại sao? Tại sao?

Nghệ Hưng rốt cục không kìm được nước mắt. Ba năm qua cậu sống giả dối thế nào? Sáng thì cười tối thì khóc. Cậu không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn là không thể kìm được. Tối nào cậu cũng khóc, khóc đến tâm tàn phế liệt. Nhiều lần Thạc Trấn đã hỏi: "Baba, người nhớ papa sao?" Những lúc như thế, cậu chỉ biết ôm con vào lòng. Rồi cậu sẽ kể cho nó nghe về papa của nó. Nói với nó rằng bây giờ papa có việc bận, không ở bên con được, sau này con lớn lên sẽ dẫn con đi gặp papa. Nhưng lại không ngờ thằng bé đã phải gặp ngay từ bây giờ.

Trong lúc cậu không để ý, Diệc Phàm liền đẩy vật to lớn kia vào người cậu. Nghệ Hưng đau đớn hét lên một tiếng nhưng lại nhanh chóng lấy tay che mồm. Không thể để Thạc Trấn tỉnh giấc, không thể được.

- Ư..ư.. đau... Diệc ... Phàm... ư làm ơn... a ha... dừng...

- Không biết đã bị bao nhiêu người thao qua mà vẫn chặt như vậy sao? Hồ ly tinh!

- Đau... đau quá...

Anh điên cuồng đâm vào bên trong, không quan tâm đến cảm nhận của cậu. Chặt muốn chết! Cảm giác ấm nóng khi ở trong cậu làm Diệc Phàm như phát điên lên! Quả nhiên là hồ ly tinh! Trời sinh ra để đặt dưới thân nam nhân mà!

Diệc Phàm bắn hết vào bên trong cậu. Nóng! Cảm giác đau đớn khi máu cùng tinh dịch trào ra ngoài làm cậu muốn ngất. Thạc Trấn, baba xin lỗi con! Ta không bảo vệ được con rồi!

Nghệ Hưng ngất đi. Diệc Phàm nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm dưới đất. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng dâng lên một nỗi chua xót. Vì cớ gì mà vừa nãy lại tức giận đến vậy! Vì cớ gì mà vừa nãy lại không kìm chế được bản thân. Ở cùng Bạch Hiền 3 năm nhưng lại không nổi lên một chút thú tính vậy mà chỉ vừa nhìn vào đôi mắt trong veo ngập nước của cậu, nghe những lời nói kia lại mạnh mẽ đặt cậu dưới thân mà xuyên xỏ.

- Về Seoul thôi. Công việc ở đây, ta đã giải quyết xong rồi.

- Hai người họ thì sao ạ?

- Đưa về cùng và đừng để ai biết.

- Vâng.

"Nghệ Hưng, chào mừng cậu đến với thế giới của tôi."

Nếu mọi người nhìn kĩ Thạc Trấn sẽ thấy bé đang khóc. Đúng vậy, bé đã tỉnh dậy từ lâu rồi, chỉ là giả vờ ngủ thôi! Thạc Trấn không muốn nhìn thấy cảnh ấy, người ấy là người mà baba gọi tên hằng đêm, là người khiến baba đau lòng. Thạc Trấn không thích hắn, cho dù hắn là papa của mình. Hắn còn gọi bé là tạp chủng. Sao lại có thể đối xử với con mình và người yêu thương mình như thế chứ!

" Baba, Thạc Trấn giận baba lắm! Baba nói dối con. Papa con không hề hiền lành, không ôn nhu, không ấm áp với baba. Baba, Thạc Trấn xin lỗi. Là lỗi tại con. Baba, con xin lỗi. Ngô Diệc Phàm, tôi ghét ông!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Xán Liệt!!!!

- Bạch Hiền, sao cậu đến đây?

- Diệc Phàm đi công tác rồi. Ở nhà không có gì chơi chán lắm! Cậu đưa tớ đi công viên đi.

- Nhưng tớ còn đống tài liệu chưa xong.

- Để cho nhân viên làm. Cậu ngày nào cũng làm việc đến tối muộn, nghỉ một hôm thì công ty cậu phá sản chắc!

- Thôi được rồi, tớ đưa cậu đi.

- Yeah! Xán Xán tuyệt nhất!

End chap 32

4/5 chap là KrisLay =)) Mà cũng đúng, chỉ cần chúng nó yêu nhau là xong chuyên ngành rồi còn gì =.= Chap sau là HunHan lên ngôi =))

P/s: Đứa trong ảnh chính là Thạc Trấn - Jin BTS - Hường ca đời au

P/s 2: Au đã bù đủ chap của tuần trước và up xong chap của tuần này. Tuần sau lịch ra chap như cũ: T3 T6 CN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro