Chap 30: Cố gắng quên đi một người
Note: Kim Lệ Húc = Kim Ryeo Wook; Kim Chung Vân = Kim Jong Woon
Au quyết định viết hết = tên Hán Việt vì lúc thì Luhan lúc thì Lộc Hàm khổ lắm!
~~~~~~~ Úc ~~~~~~~~~
- Lệ Húc hyung!!!!
- Lộc Hàm!!!!!! Hyung nhớ em quá!
Hai người con trai mang vẻ đáng yêu, lại có vẻ na ná nhau, lùn lùn lại còn xinh xắn như vậy. Thật là khiến người khác động lòng mà..... Lộc Hàm chạy lại ôm người kia. Lệ Húc là con của bác cậu, tức là anh cậu. Ngày trước thỉnh thoảng có đến nhà cậu chơi, còn giảng bài cho cậu, tặng quà cho cậu. Rồi khi hai bác chuyển sang Úc ở, hyung ấy cũng đi theo và ở luôn bên này. Lần này sang có hyung ấy còn sợ gì chứ. Nghe nói, hyung ấy chuyển ra ở riêng nên cậu về ở cùng cũng không ngại hai bác.
Bây giờ cậu sẽ cố gắng sống thật tốt....
Cố gắng quên đi anh....
Cố gắng phủ nhận rằng trái tim này đang đập vì anh...
- Em mấy năm nay sống thế nào? Có ai bắt nạt em không? Cái tên Thế Huân đó thì sao...
- Hyung, đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt em được không? Mà hyung không phải cũng nên có một người để yêu rồi hay sao?
- Hyung... *đỏ mặt*
- Sao? Hyung có rồi à? Ai vậy?
- A... Không có gì. Thôi! Hai chúng ta về nhà đi.
- Ừm.
~~~~~~~~~~~ Bệnh viện ~~~~~~~~~
Nếu không có bác sĩ ra can ngăn thì có lẽ đã không được gặp lại Xán Liệt nữa rồi. Diệc Phàm tức giận đấm vào tường. Vừa nãy bác sĩ có nói bảo bối không sao, đã ổn rồi nhưng hắn vẫn hận. Hận những kẻ dám làm bảo bối đau. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, hắn lại càng tức giận. Một vị bác sĩ trẻ tiến lại gần:
- Cậu Diệc Phàm, vừa nãy khi làm phẫu thuật, cậu bé ấy liên tục gọi tên một người.
- Ai?
- Xán Liệt hay sao ý. Nếu chúng tôi không nhầm, một việc không mong muốn sẽ xảy ra.
- Chuyện gì?
- Chuyện là...
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
Nghệ Hưng cùng Lộc Ân chuẩn bị đồ đạc, dọn dẹp căn nhà. Cậu thở dài. Đã đến lúc phải đi rồi. Có lẽ đã đến lúc phải quên đi. Lộc Ân đứng bên cạnh hiểu chuyện liền vỗ vai Nghệ Hưng rồi quay ra xe chuyển đồ. Tối nay sau khi thăm Bạch Hiền, hai người bọn họ sẽ đi. Định là mai nhưng Nghệ Hưng đổi ý, muốn đi càng sớm càng tốt. Cũng đúng thôi.
Nơi này đã lấy đi bao nhiêu nụ cười của cậu ấy
Nơi này đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của cậu ấy
Nơi này đã lấy đi trái tim của cậu ấy....
- Lộc Ân, chúng ta đi ăn thôi! Chắc cậu đói rồi!
- Ăn mỳ Ý đi. Cậu thích món đó mà.
- Đi thôi.
Nghệ Hưng nhìn đĩa mỳ nhưng lại chẳng muốn ăn. Bụng thì sôi sùng sục, cảm giác ngán đến tận cổ. Nhìn Nghệ Hưng đang bận "ngắm" đĩa mỳ mà không chịu ăn, Lộc Ân liền không chấp nhận mà bắt cậu ăn hết. Nghệ Hưng vừa ăn vừa bịt mồm, cảm giác muốn ói ra nhưng lại bị nghẹn nơi cổ họng. Thực sự rất khó chịu!
Ăn xong thì trời cũng đã tối. Hai người cùng nhau vào bệnh viện.
Trùng hợp là Diệc Phàm không có ở đây, Xán Liệt cũng không có. Hai người bọn họ đi đâu? Nghệ Hưng bước vào phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hiền. Cậu nói, giọng có chút nghẹ ngào:
- Bạch Hiền, nhìn cậu như thế này mà mình không giúp được gì. Thực xin lỗi. Cậu đã làm cho mình quá nhiều thứ còn những gì mình làm cho cậu lại chẳng có chút ý nghĩa gì. Thực xin lỗi. Bản thân mình rất ích kỷ, chỉ vì muốn người mình yêu hạnh phúc mà khiến cậu phải đau khổ như vậy. Thực xin lỗi. Bạch Hiền, bản thân mình là bạn cậu mà chẳng làm được gì cho cậu vậy mà cậu lại giúp mình nhiều như thế! Bạch Hiền, MÌNH XIN LỖI!
Nghệ Hưng gào lên, cố gắng để bản thân mình không khóc. Cậu không được khóc. Khóc Bạch Hiền không tỉnh lại, khóc không thay đổi được mọi chuyện thì khóc làm gì. Nghệ Hưng đặt một chiếc máy ghi âm xuống dưới gối Bạch Hiền rồi quay đi.
" Bạch Hiền, nếu có thể, tớ vẫn muốn được nhìn thấy cậu thêm lần nữa. Nhưng hãy hứa rằng, lúc đó, cậu hãy mỉm cười hạnh phúc. Có được không?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xán Liệt đang ở nhà. Xán Liệt đang ở nhà. Anh thả mình trên chiếc giường thân thuộc. Bây giờ, Nghệ Hưng cũng đi mất rồi. Chỉ còn mình anh thôi! Anh thở dài. Lại nghĩ về khuôn mặt của cậu khi vừa mới phẫu thuật xong. Trắng bệch, đôi bàn tay bé nhỏ đặt nắm chặt vào. Có lẽ trong tiềm thức, cậu cảm thấy đau. Là anh không tốt, là anh không bảo vệ được cậu. Rốt cục là ai đâm Bạch Hiền chứ, anh không tha thứ cho kẻ đó đâu.
Mệt mỏi nhìn khuôn mặt mình trong gương. Lúc bị Diệc Phàm đánh, anh không né một lần nào. Mắt thì thâm, môi thì chảy máu, chắc bây giờ đi dọa ma nó cũng chạy í. Phải tắm rồi sau đó bôi thuốc để ngày mai còn mang khuôn mặt lành lạnh như chưa có gì xảy ra vào thăm Bạch Hiền chứ cứ để mặt này chắc cậu khóc mất.
Ting ting
Là tin nhắn từ Nghệ Hưng. Xán Liệt mở tin nhắn ra đọc, mắt từ từ nhắm lại. Sao lại đi gấp như vậy chứ.
- Tớ biết rồi, cậu không phải dặn.
-.....
- Tớ bảo là tớ sẽ làm rồi mà.
-....
- Mai tớ sẽ vào thăm Bạch Hiền.
-....
- HẢ? Còn có cả thể loại đó hay sao?
-....
- Thôi được rồi. Tớ cúp đây. Khi nào ổn định rồi nhớ nhắn tớ cái địa chỉ nhà. Rảnh rỗi sẽ sang chơi.
-....
- Được rồi mà. Bye bye.
Xán Liệt đặt máy xuống giường rồi vào tắm. Mọi chuyện cứ thế diễn ra.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới sáng sớm, Diệc Phàm đã túc trực bên cạnh Bạch Hiền. Tối hôm qua bị mẹ gọi về, nói là cái gì mà sau khi học xong sẽ tiếp quản công ty của bố, 1 chi nhánh bên Hàn, 1 chi nhánh bên Úc, rồi thì hai đứa chia nhau việc mà làm. Rảnh rỗi quá đi. Việc của tương lai cứ để tương lai tính. Còn bây giờ thì hắn bận ở bên cạnh Bạch Hiền. Cậu dậy mà thấy bản thân chỉ có một mình sẽ không tốt.
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ sợ mạnh một chút sẽ đánh thức bảo bối dậy nên không nỡ. Hướng ra chỗ canteen của bệnh viện, định mua cho Bạch Hiền cháo. Để cậu dậy không phải chờ đi mua đồ ăn.
Trong lúc đó, một người bước vào phòng. Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, vuốt tóc cậu. Anh thở dài. Bác sĩ bảo chỉ là vết thương nhẹ, sao đến bây giờ vẫn không chịu dậy. Anh gục đầu xuống, trong lòng bao lo âu, suy nghĩ. Bỗng bàn tay cậu cử động. Xán Liệt nhanh chóng nhìn cậu, có chút mong chờ. Đôi mắt thấm đẫm mệt mỏi mở ra, nhìn anh. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Anh...
- Bạch Hiền, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Có biết tớ lo cho cậu lắm không?
- Anh là ai?
- Bạch Hiền?
- Đúng, tôi là Bạch Hiền. Còn anh là ai?
- Tớ là Xán Liệt này. Cậu làm sao vậy?
- Tớ? Chúng ta là bạn sao? Sao tôi không nhớ gì hết? Xán Liệt? Chưa bao giờ nghe tên luôn.
- Bạch Hiền....
- Cậu mau đi ra khỏi đây cho tôi!
Diệc Phàm tức giận nhìn Xán Liệt đang nói chuyện với Bạch Hiền. Người Bạch Hiền nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại không phải là hắn. Đương nhiên là tức giận rồi. Đặt cháo xuống bàn, hắn nhanh chóng đẩy Xán Liệt ra khỏi Bạch Hiền, cả người đứng che tầm nhìn của cậu. Bạch Hiền thấy lạ liền hỏi.
- Diệc Phàm, đó là ai vậy?
- Tớ không biết nhưng cậu đừng quan tâm đến hắn. Ăn cháo đi. Chắc cậu đói rồi.
- Sao tớ lại ở trong bệnh viện.
- Ngoan. Ăn đi. Chẳng phải cậu rất mệt sao. Ăn rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Tuy là không ảnh hưởng nhiều đến đầu nhưng phần kí ức đó, có lẽ bệnh nhân không muốn nhớ đến. Có lẽ là một kí ức buồn. Nó sẽ bị gạt sang một bên nhưng không phải là không thể lấy lại. Chẳng qua là sẽ mất nhiều thời gian thôi. Tôi thực sự rất tiếc"
Có lẽ như thế cũng tốt. Cậu nên quên đi anh. Sống một cuộc sống hạnh phúc.Chỉ cần nhìn thấy cậu cười là anh vui rồi.
" Bạch Hiền, quên đi anh. Em nhất định phải hạnh phúc."
End chap 30
Sau 30 chap, Au sẽ thay đổi một số thứ như thế này. Từ chap 1 đến chap 30 thiên về cảm xúc nhiều hơn là sự việc nên từ chap 30 trở đi, sự việc sẽ nhiều hơn một chút. Còn về nhân vật phụ thì Au sẽ tùy cơ ứng biến.
Với cả sau 30 chap, Au nghĩ nên để các bạn vote về cái vấn đề: "Ai là người ngốc nhất trong fic?"
Nếu các bạn thấy hứng thú với cái Vote ki thì comt cho Au nghe xem có giống với những gì Au sự định không?
Vậy hoy, Au thăng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro