Chap 3: Từ bỏ lời hứa
Những cơn gió nhẹ thoảng thoảng mang theo sắc hoa phượng đỏ. Cảnh vật thật ảm đạm, lại càng ảm đạm hơn khi không có việc gì làm. Bạch Hiền nằm dài trên ghế sofa, lấy laptop ra xem vài bộ drama rồi ngồi khóc như đi tang cha mẹ. Xem phim rồi cũng chán, cậu thở dài sườn sượt, lấy sợi dây đeo trên cổ ra xem "Xán Liệt à, bao giờ anh mới về với em đây?". Người ấy có sống tốt không? Người ấy có nhớ đến cậu không? Người ấy còn nhớ đến lời hứa ngày xưa không? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra và hàng loạt câu trả lời giả thiết hiện ra trong đầu cậu. Nhưng đâu mới là câu trả lời cậu tìm kiếm bấy lâu? Em tình nguyện chờ đợi anh suốt cuộc đời này, không một lời oán trách anh vô tình. Em chấp nhận bỏ qua tuổi thanh xuân của mình, từ chối mọi lời tỏ tình của mọi người vì anh. Anh nói sẽ sớm quay trở về nhưng đã 15 năm rồi! Ngày anh ra đi là ngày em đau lòng muốn chết. Ai có thể nghĩ được một đứa trẻ 5 tuổi đã biết tương tư? Sợi dây còn đó, lời hứa năm xưa còn tồn tại nhưng người thì còn đâu? Đang âu sầu ảo não thì tiếng chuông của vang lên đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu Bạch Hiền.
- Ra đây!_ Bạch Hiền nhanh chóng ra mở cửa và trước mắt cậu là một người con trai mặc đồ đen từ đầu đến trên, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ nhưng lại mang một chút ôn nhu ấm áp, trông dáng vẻ lại rất quen thuộc. Bạch Hiền nhíu mày suy nghĩ rồi lại bất lực hỏi: Xin lỗi, cậu là....
- Bạch Bạch à, là tớ.....
~~~ Nhà Lộc Hàm~~~~
- Cái gì cơ?_ Lộc Hàm đưa cốc nước chanh lên miệng uống thì lập tức bị sặc, ho sặc sụa. Xán Liệt về nước? Xán Liệt coi lời hứa năm xưa là câu nói đùa của trẻ con? Quá sốc là đằng khác! Tội nghiệp Bạch Hiền, chờ đợi người kia 15 năm mà.... Cảm giác tức giận dâng trào. Lộc Hàm hùng hổ đứng dậy, hùng hổ nói: "Tên đáng chết đó! Tớ phải đi đánh hắn một trận cho hắn mở mắt ra mà nhìn lại những gì hắn gây ra cho Bạch Hiền!" . Lúc ở trên sân thượng, Lộc Hàm đã từng do dự. Để Xán Liệt không yêu Bạch Hiền là tốt hay xấu? Cậu vốn nghĩ thời gian sẽ khiến cho Thế Huân thay đổi, thay đổi tình cảm với Bạch Hiền, như vậy Xán Liệt có ở bên Bạch Hiền cũng không sao! Nhưng thời gian trôi qua mà Thế Huân vẫn không thay đổi, sự thay đổi lớn nhất chính là cách Thế Huân đối xử với cậu. Càng ngày càng vì Bạch Hiền, nói chuyện với cậu tất cả đều vì Bạch Hiền. Sinh nhật thì gọi cậu tư vấn quà cho Bạch Hiền, Valentine thì nhờ cậu làm socola, Giáng Sinh thì nhờ cậu đan khăn, lúc không ở bên cạnh Bạch HIền thì nhờ cậu bảo vệ... Và cậu nhận ra rằng, thứ duy nhất kết nối giữa cậu và Thế Huân chỉ có Bạch Hiền. Nếu không vì Bạch thì có lẽ cậu cũng chỉ như bao nữ sinh khác, đứng gào thét tên Thế Huân trong vô vọng mà thôi! Bạn thuở nhỏ sao? Nếu không phải chơi thân với Bạch Hiền thì hắn cũng đâu có nhớ tên cậu. Và cậu lại nhận ra, cậu khác các nữ sinh ở chỗ được hắn nhớ tên...
Nghệ Hưng lắc đầu chán nản nhìn Lộc Hàm. Vì người mình yêu mà bộc phát bản chất thứ 2 trong con người mình. Kéo con mèo đang xù lông, giơ nanh vuốt múa trước mặt mình ngồi xuống ghế sofa. Nghệ Hưng ghé tai Lộc Hàm nói. Một lát sau, không hiểu Nghệ Hưng đã nói gì mà Lộc Hàm đã kịp gào lên một tiếng rõ to: " MỐ? WAE?" rồi đi đi lại lại trong nhà. Nhìn hình ảnh Lộc Hàm bây giờ, Nghệ Hưng chỉ biết che miệng cười. Đầu óc bù xù, chân đi đi lại lại, tay ôm đầu, miệng lẩm nhẩm cái gì như đọc thần chú. Thế Huân mà nhìn thấy hình ảnh của Lộc Hàm bây giờ chắc chạy mất dép!
- Cũng không cần suy nghĩ quá! Việc này cũng không có gì là sai trái cả. Chỉ là... đối với Bạch Hiền thì hơi... quá chăng?_ Nghệ Hưng bình tĩnh nhấp nháp ly trà trên bàn, nhưng lại ấp úng nói, giống như vừa nghĩ vừa nói vậy. Lộc Hàm bây giờ đã ngừng đi lại, ngồi xuống cạnh Nghệ Hưng. Chẹp miệng, lắc đầu nói: "Quả nhiên cũng có lúc tớ được đóng nhân vật ác, thật tốt quá đi!"
- Tốt vì làm kẻ ác?_ Nghệ Hưng nhướng mày hỏi. Lộc Hàm chỉ cười qua loa: "Là vì nhân vật đa dạng. Hì hì". Nghệ Hưng lại thở dài ngao ngán. Cái vòng luẩn quẩn tình ái này đến bao giờ mới kết thúc đây?
~~~~ Nhà Bạch Hiền ~~~
- Thế Huân! Cậu có cần hù dọa người ta như vậy không? _ Bạch Hiền tức giận nói. Cái tên Thế Huân này, trời đã nóng rồi còn mặc đồ đen, không thấy nóng hơn sao? Nhìn mặt hằm hằm như sát thủ, sát khí tỏa ngùn ngụt!_ Cậu làm gì mà ăn mặc như sát thủ vầy! Làm tớ sợ đứng tim luôn!_ Bạch Hiền như mấy con mèo trên mái nhà, giơ nanh vuốt múa trước mặt Thế Huân. Ai nhìn vào cũng thấy sợ. Chỉ có Thế Huân là thấy bảo bối nhà mình đáng yêu thôi! Hôm nay nhận được tin Xán Liệt về nước, hắn cùng anh trai ngồi tính kế làm sao đê tách Xán Liệt va Bạch Hiền, không để họ cùng một chỗ thì Nghệ Hưng gọi đến. Xán Liệt không còn tình cảm với Bạch Hiền nữa??!! Nghe xong câu này, hắn chỉ hận không thể đem cả trái đất mang đến cầu hôn Bạch Hiền cùng anh trai. 15 năm nay ở bên cạnh bao bọc, chở che cho Bạch Hiền, nhất định bảo bối phải động tâm! Cơ mà, bảo bối mà biết chuyện này nhất định sẽ đau lòng nên bây giờ phải khiến bảo bối vui trước đã. Nghĩ vậy nên liền khoác áo, không quên mang theo ví đến nhà dẫn bảo bối đi chơi.
~~~ Nhà Xán Liệt~~~
- Nghệ Hưng, cậu cư nhiên giúp tôi! Yêu quá! Biết trả ơn cậu như thế nào đây!_ Xán Liệt biết Nghệ Hưng giúp mình liền cười xán lạn đến không thấy tổ quốc đâu! Kéo Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm vào phòng bếp, pha cho mỗi người một cốc nước chanh. Chuyện này, nhất định phải thành công, không được phép thất bại!
End chap 3
Vote nếu bạn thích
Comment nếu bạn có ý kiến
Follow nếu bạn thích các truyện của mình
Mình luôn luôn đón nhận các Cmt của
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro