Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Buông tay

~~~~~~Sáng sớm~~~~~

Bạch Hiền vừa thức giấc, liền nhận được một tin nhắn lạ: " Hãy đến số nhà XX nếu như muốn gặp Xán Liệt." Bạch Hiền ngay lập tức thay quần áo phóng nhanh ra khỏi nhà để tới địa điểm kia mà không một chút nghi ngờ.

Cùng lúc đó Nghệ Hưng nhận được tin nhắn: "Đến số nhà XX cứu Bạch Hiền!" Nghệ Hưng ngay lập tức là chồm dậy, bỏ mặc cơn đau nơi thắt lưng mà thay quần áo rồi đi. Nhưng chỉ đi được đi vài bước đã loạng choạng ngã xuống đất. Hai chân run rẩy một hồi. Hậu môn có cảm giác nứt ra. Máu chảy ra từ hai bên đùi. Cảm giác đau đớn truyền đến tận não bộ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng gọi xe để đến địa điểm kia.

~~~~~~~~~ Số nhà XX ~~~~~~~~

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy một bóng người và đương nhiên, không có Xán Liệt. Bỗng cả người bị đè xuống nền đất lạnh lẽo. Mở mắt ra đã nhìn thấy một bóng vía đen đang đè lên người mình. Bụng đau quặn thắt. Người kia đứng lên, rời đi, cậu liền nhận ra một con dao đang găm vào bụng mình. Máu trào ra. Người kia nhìn thấy liền nhếch môi mà nói. Giọng nói rất đỗi quen thuộc nhưng lại lạnh lẽo thấu tâm can.

- Biện Bạch Hiền! Tất cả đều là do cậu tự chuốc lấy mà thôi! Người quan trọng với tôi vì cậu mà hy sinh, vì cậu mà khóc. Không phải trực tiếp cũng là gián tiếp làm tổn thương cậu ấy! Tôi không thể tha thứ cho cậu được! Biện Bạch Hiền, cậu làm cậu ấy khóc một lần, cả đời này tôi sẽ không để cho cậu hưởng hạnh phúc.

Nói rồi liền quay người bước đi, để lại Bạch Hiền ở lại với vết thương ở bụng. Bạch Hiền ngất đi thì cũng chính là lúc Nghệ Hưng tới. Nghệ Hưng hoảng hốt, lo lắng: "Bạch Hiền, sao cậu lại ở đây? Cậu làm sao thế này? Tỉnh lại đi! Bạch Hiền !!!!!" Miệng liên tục gọi tên Bạch Hiền. Bạch Hiền lơ mơ, chỉ ấp úng gọi tên Xán Liệt rồi rơi vào cơn mê man, bất tỉnh. Nghệ Hưng nhìn thấy con dao nơi bụng Bạch Hiền liền nhẹ nhàng nhàng rút ra rồi xé một mảnh áo của mình để ngăn dòng máu chảy quá nhiều. Cả người cậu dính đầy máu của Bạch Hiền. Cậu lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi một chiếc xe cứu thương rồi ôm chặt Bạch Hiền, giọng hoảng hốt nói:

- Bạch Hiền cố gắng lên, xe cứu thương sắp tới rồi, một chút nữa thôi, gắng lên.

Bỗng nhiên bản thân bị chịu một lực đạp mạnh mẽ, cả người văng ra xa. Hạ thân lại bắt đầu chảy máu, khó khăn ngước mặt lên nhìn. Là Diệc Phàm! Diệc Phàm nhìn cậu bằng một đôi mắt lạnh lùng, mang một chút căm phẫn. Hắn giận dữ quát lên. Cậu căn bản là không nghe rõ tất cả nhưng những lời hắn chửi rủa cậu, cậu đều nghe thấy. Nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên hai gò má gầy. Nhìn bóng lưng hắn đang bế Bạch Hiền đi. Lòng cậu đau quặn thắt. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai?

Nếu để ý, trong góc, có một người đã chứng kiến tất cả...

" Nghệ Hưng, còn ở bên hắn, cậu sẽ càng đau hơn mà thôi! Xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu. Đây là lần đầu tiên và sẽ cũng lần cuối cùng tôi làm tổn thương cậu. Tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp tất cả cho cậu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghệ Hưng tỉnh lại thấy bản thân mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, lại thấy Lộc Ân đang ngủ quên bên cạnh. Lại là cô ấy. Những lúc cậu cần nhất, Lộc Ân lại xuất hiện. Cô như một thiên thần, một vị cứu tinh của cuộc đời cậu. Còn nhớ lúc còn bé, thỉnh thoảng sang nhà Lộc Hàm chơi sẽ gặp Lộc Ân. Một cô bé xinh xắn, vô cùng đáng yêu. Lộc Ân từng nói rất thích chơi với Nghệ Hưng vì cậu rất tốt, rất đáng yêu. Những khoảnh khắc đó, cậu không bao giờ quên.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, cơn đau từ hạ thân lại khiến cậu nhăn mặt. Lộc Ân nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh lại.

- Nghệ Hưng, sao không ngủ thêm một chút nữa!

- Thôi, cậu đưa mình về sao?

- Không phải mình. Hình như là Xán Liệt.

- Xán Liệt?

- Ừm. Mình vừa về đã thấy cậu ta đang đưa cậu lên phòng mà.

- Vậy sao? Cậu đưa mình tới bệnh viện đi!

- Bệnh viện?

- Tớ muốn gặp Bạch Hiền. Có lẽ đây là lần cuối cùng được gặp cậu ấy...

- Sao lại là lần cuối?

- Ngày mai, tớ sẽ chuyển đến Busan. Ở đó có ông bà ngoại. Rồi một thời gian sau sẽ về... hoặc là không bao giờ về nữa...

- Mình đi với cậu!

- Lộc Ân, cậu còn tương lai, còn mọi người ở đây..

- Có ai khác ngoài cậu sao? Ba mẹ tớ cũng đã đi Nhật rồi. Bọn họ đi chả biết bao giờ mới về. Tớ muốn đi cùng cậu. Dù sao tớ về đây cũng là vì cậu và vì lo cho Lộc Hàm. Nhưng bây giờ nó cũng sang Úc rồi.

Nghệ Hưng rơi vào khoảng trầm ngâm. Lộc Ân bản chất là quá tốt. Tình cảm của Lộc Ân cậu sợ không thể đáp ứng dụng được. Trái tim cậu chỉ có mình hắn mà thôi. Và cũng chỉ vì hắn mà đau thế này...

Mong rằng em chỉ yêu anh kiếp này thôi...

Vì đau một kiếp là quá đủ rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệc Phàm gục đầu xuống, bàn tay nắm thật chặt. Bản thân hắn thấy đau. Bảo bối đang ở trong đó. Không biết bảo bối có bị thương đến tính mạng không. Bảo bối có mệnh hệ gì, hắn nhất định không tha cho Nghệ Hưng!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Xán Liệt đứng dựa vào tường, tim đau quặn thắt. Bạch Hiền sao lại để bị thương như thế. Tuy đã bảo là vết thương không sâu nhưng anh rất đau lòng.

" Bạch Hiền, xin em. Đừng làm sao cả! Làm ơn hãy bình an."

- Cậu bỏ ngay cái kiểu cầu xin vô vọng đó đi!

Diệc Phàm nhìn Xán Liệt. Ánh mắt hắn đục ngầu giận dữ. Chẳng phải kẻ này đã từ bỏ bảo bối hay sao? Chẳng phải đã khiến bảo bối phải khóc hay sao... Chính Xán Liệt là kẻ đã bóp nát trái tim nhỏ bé của Bạch Hiền, lại càng khiến bảo bối yêu anh hơn. Diệc Phàm ghét Xán Liệt, nói đúng hơn là hận.

Xán Liệt nhìn thấy Diệc Phàm thoáng chút giận mình. Chẳng phải hắn đang ở trước phòng bệnh hay sao? Sao lại ra đây làm gì?

Diệc Phàm tức giận, vung nắm đấm. Xán Liệt không kháng cự, chỉ nhận những cú đấm đó. Cả người loạng choạng ngã xuống đất. Đánh anh, chửi mắng anh, sỉ vả anh... Anh không quan tâm. Vì anh đang bị như thế..

Kiếp này anh không thể ở bên cạnh em

Vậy hẹn em kiếp sau...

Kiếp sau dù có bao xa xôi cách trở, anh nhất định sẽ tìm em

Sẽ khiến em hạnh phúc....

End chap 29

Vẫn là không thể viết dài được. Sorry rds á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro