Chap 28: Valentine hay Valentine trắng? (3)
Tuần sau là Valentine trắng nhưng mà Thế Huân không hề để ý đến. Tâm trí hắn hiện tại đang ở nước Úc xa xôi.
"Lộc Hàm, sao em lại đi lúc mà tôi nhận ra tình cảm của mình chứ? Tại sao? Không phải là em yêu tôi sao? Hay là em hết yêu tôi rồi!"
Hành động của Thế Huân làm cho Diệc Phàm hết sức ngỡ ngàng. Hắn chưa bao giờ thấy thằng em mình nó lại buồn như thế. Không chịu ăn uống đầy đủ, lúc nào cũng chỉ có học với học. Lại còn học nấu ăn rồi học cái lớp gì mà chăm sóc vợ.... Hắn thực sự rất sửng sốt nha! Hay là Thế Huân định làm chocolate cho bảo bối vào valentine trắng vậy?
Thực ra, chuyện của Lộc Hàm và Thế Huân, ngoài Nghệ Hưng, Xán Liệt và Lộc Ân thì đâu có nói cho ai biết. Mà biết thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Hôm Lộc Hàm đi, Nghệ Hưng còn giữu mãi không được. Nếu như lúc đó nói cho Thế Huân biết, nhỡ đâu Thế Huân sẽ đến giữ Lộc Hàm lại thì sao. Căn bản là lúc đó không hề nghĩ rằng Thế Huân lại yêu Lộc Hàm.
Bạch Hiền thực chất cũng chỉ biết rằng Lộc Hàm đi du học, ngoài ra mấy chuyện tình cảm kia vẫn không hề biết đến. Cậu thở dài nhìn những người bạn của mình. Nhưng chỉ vài phút lại quên ngay. Với cả, tuần sau là valentine trắng rồi. Không biết Xán Liệt có định làm chocolate không nữa....
Diệc Phàm lại ngu ngốc nghĩ rằng Thế Huân đi học nấu ăn vì Bạch Hiền nên lòng nổi lên chút gì đó mang tính cạnh tranh vô cùng lớn. Thiết nghĩ, bản thân nếu không tặng chocolate cho Bạch Hiền thì không phải hắn đã thua em mình một bước rồi hay sao? Nhưng mà bản thân lại không rành rọt chuyện bếp núc, đến úp mì còn khó khăn chứ đừng nói đi làm chocolate tặng người khác. Bảo bối ăn sẽ đau bụng, hắn đương nhiên là không muốn như vậy! LẠi suy nghĩ một chút, ánh nhìn đổ về phía Nghệ Hưng. Đúng rồi, nhờ cậu ta làm hộ là xong chứ gì!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nghệ Hưng!
- A! Diệc Phàm, có chuyện gì...
- Làm cho tôi một hộp chocolate, valentine tuần sau phải có!
- Cái này, tôi..
- Cậu thử từ chối! Tôi đã mẩ công đến nhờ cậu. Cậu không làm đừng có nhìn mặt tôi.
Nói rồi, Diệc Phàm liền bỏ đi. Nghệ Hưng chỉ còn nước cười khổ. Cậu biết hắn muốn đem tặng cho Bạch Hiền nhưng Xán Liệt cũng nhờ cậu làm, sao mà mọi chuyện đều đổ hết lên đầu cậu vậy. Chán nản đi về nhà. Nhưng có lẽ, đến ông trời cũng không thương Nghệ Hưng nữa rồi! Trời đổ mưa... Cơn mưa xuân không lớn nhưng lạnh tê tái, khiến con người ta phải run lên. Và Nghệ Hưng chính là trường hợp đó. Cậu mới sáng sớm đã ra khỏi nhà, quên không mang theo áo khoác. Rồi cũng vì lười mà không chịu quay vào lấy. Căn bản là không nghĩ lại lạnh đến vậy. Đến lớp liền bị Lộc Ân tổng sỉ vả cho một trận. Trước giờ về, Lộc Ân còn đưa áo cho cậu mặc. Nhưng làm sao mà Nghệ Hưng lại cầm áo của cô về chứ. Chỉ lặng lẽ bỏ lại vào balo của Lộc Ân rồi nhanh chóng đi mất.
Nghệ Hưng có một thể trạng vô cùng yếu đuối. Bản thân cậu không không muốn như vậy. Nhưng đây là bị di truyền lại từ mẹ. Cứ đổi mùa hay dính nước mưa, không mặc áo ấm là y như rằng hai mẹ con sẽ nằm ôm nhau ngủ mấy ngày trên giường cho bố chăm sóc. Còn bây giờ thì sao? Cậu ốm thì cũng chỉ có một mình, bố bận một năm về có vài lần đâu thể chăm sóc cậu kĩ lưỡng như trước nữa.
Quả nhiên, vừa về đến nhà, Nghệ Hưng đã thấy bước chân vô cùng nặng nề, đầu đau như búa bổ. Mệt mỏi lên phòng rồi thay quần áo. Xong xuôi liền đi ngủ. Nghệ Hưng cảm thấy người phi thường nóng, lại còn vô cùng khó chịu. Bỗng một bàn tay mát lạnh sờ lên trán, làm cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Là ai vậy?
Lộc Ân nhanh chóng thu tay về. Nóng! Vừa nãy khi mở cặp ra liền thấy áo khoác của mình trong đó. Biết ngay đồ ngốc Trương Nghệ Hưng sẽ không chịu mặc, trời còn đang mưa, nhất định sẽ bị cảm. Quả nhiên, cô là quá hiểu đồ ngốc này rồi!
Xuống bếp cắt cắt thái thái một chút, chuẩn bị một cốc nước ấm. Cô đặt bát cháo vào khay mang lên phòng Nghệ Hưng liền thấy một hình ảnh đau lòng vô cùng. Nghệ Hưng nước mắt giàn dụa, hai tay ôm chặt lấy vai, người cuộn tròn lại, run lên thành từng hồi.
- Mẹ, đừng bỏ con! Lộc Hàm, cậu đừng đi! Tớ còn một mình sẽ rất cô đơn. Mẹ, Lộc Hàm, hai người đi rồi Nghệ Hưng còn ai ở bên cạnh nữa... Hức... đừng đi mà... đừng bỏ con lại một mình.... ở lại với tớ đi... hức....
Nghệ Hưng bật khóc như một đứa trẻ. Đau lắm! Những người quan trọng nhất với cậu đã không còn ở lại bên cạnh cậu nữa. Cảm giác trống vắng nơi lồng ngực lại tăng thêm. Lộc Ân nhanh nhẹn đặt khay cháo xuống bàn, ôm lấy cơ thể kia. Liền nhẹ nhàng xoa đầu Nghệ Hưng, vuốt vuốt lưng, nước mắt cô cũng trào ra từ bao giờ. Đứa trẻ này, sao lại có thể đáng thương như vậy!
- Hưng Nhi ngoan, có tớ ở bên cạnh cậu. Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, vĩnh viễn ở trong tầm mắt cậu, không để cậu phải cô đơn nữa. Ngoan, đừng khóc nữa được không? Ăn chút cháo đi!
- Có thật là cậu sẽ ở bên tớ không? Có thật là không rời xa tớ không?
- Tớ hứa! Sẽ luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu...
- Cảm ơn cậu, Lộc Ân.
Cay đắng làm sao khi lời mà em muốn nghe từ anh nhất thì cô ấy đã nói rồi
Cay đắng làm sao khi lời mà em muốn nghe từ anh nhất thì anh lại nói với cậu ấy
Cay đắng làm sao.....
Nghệ Hưng ngoan ngoãn ăn cháo, tình trạng cũng tốt hơn hẳn nhưng cũng không quên làm chocolate cho hai người kia. Chỉ là trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~'
Valentine trắng cuối cùng cũng đến và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến cho dù muốn hay không.
Xán Liệt nhận được hộp chocolate liền cười rạng rỡ còn Diệc Phàm chỉ cầm lấy rồi đi thẳng. Một lời cảm ơn cũng chẳng có. Nghệ Hưng nghĩ,thực chất nó cũng chẳng cần thiết.
Diệc Phàm cuối giờ liền hẹn Bạch Hiền ra sân sau. Bạch Hiền cũng chỉ đi theo sau. Chẳng hỏi lấy một câu.
- Bạch Hiền, tặng cậu. Món quà này thay cho trái tim của tớ. Mong câuh nhận nó.
- Diệc Phàm....
- Tớ yêu cậu. Làm người yêu tớ nhé!
- Tớ không thể.
- Tại sao? Là vì Xán Liệt đúng không?
- Diệc Phàm, tớ xin lỗi.
- Tớ có cái gì không tốt. Cái gì hắn cho cậu tớ đều có thể cho cậu gấp đôi. Tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hắn. Tại sao?
- Tớ... Tôi đi đây. Tớ không thét làm người yêu cậu được. Vậy thôi!
Bạch Hiền quay lưng bước đi. ĐIẾC Phàm tức giận ném hộp quà xuống đất rồi giẫm lên nó. Làm nó nát bét. Tức giận bỏ đi.
~~~Bar Devil ~~~~
Diệc Phàm uống hết cốc này rồi cốc kia. Hắn đau khổ. Sao lại từ chối hắn. Chẳng phải cậu đan khăn cho hắn sao, chẳng phải cậu tặng chocolate cho hắn sao. Không phải cậu quan tâm hắn sao? Không phải cậu yêu hắn sao? Bất giác lại đi gọi điện cho Nghệ Hưng. Giọng lè nhè nói vào điện thoại khiến Nghệ Hưng vô cùng bất an. Sao lại uống say như vậy chứ.
- Diệc Phàm, về thôi. Cậu say rồi!
- Tôi không say. Nào, chúng ta cùng uống thôi. Cậu một ly, tôi một ly.
- Diệc Phàm....
Nghệ Hưng đau lòng nhìn hắn. Có ngu mới không biết hắn đang buồn vì bị Bạch Hiền từ chối. Cậu liều mạng kéo hắn lên một phòng VIP. Đẩy hắn xuống giường, định quay đi thì liền bị hắn đè xuống. Môi bị áp chế, mạnh bạo hôn. Đắng. Vị rượu tràn vào khuôn miệng nhốt nhắn làm cậu nhăn mặt lại. Hắn cởi áo ra rồi từng lớp trang phục rơi xuống. Nghệ Hưng bây giờ mới hoàn hồn. Không lẽ hắn say liền làm bậy. Không được!
- Dừng lại, Diệc Phàm. Đừng mà.
- Bạch Hiền...
Câu nói đó khiến cậu từ bỏ. Là hắn tưởng cậu là Bạch Hiền. Là hắn nghĩ cậu là Bạch Hiền. Hóa ra cậu còn có thể làm thế thân cho Bạch Hiền sao? Hắn lột phăng quần của cậu ra. Chẳng nói chẳng rằng liền mạnh mẽ đâm vào. Người cậu cứng ngắc, bị biết để hắn đâm vào. Đau lắm chứ! Nhưng còn có thể làm gì khác sao? Mỗi ăn đâm vào hắn liền gọi tên Bạch Hiền. Còn cậu chỉ biết khóc. Cả vật chất lẫn tinh thần đều bị xé toạc. Đau lắm! Cậu đau lắm!
Đợi sau khi hắn trút tất cả vào bên tròn cậu. Cậu liền khó khăn cũng đánh mặc quần áo và về nhà. Cậu không muốn ở đó nữa. Cậu không muốn! Từ từ thiếp đi. Hôm nay cậu đã đau quá nhiều rồi! Cậu không chịu được nữa. Nhưng trái tim lại chẳng hề theo lý trí. Cậu không thể ghét hắn, càng không thể hận hắn. Đối với hắn, cậu chỉ có yêu thương. Tại sao lại chớ trêu như vậy? Tại sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Diệc Phàm tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Hắn cố gắng nhớ lại tối hôm qua nhưng vô ích. Chỉ nhớ bản thân mình đã ân ái với một ai đó. Kệ đi! Hắn chả cần quan tâm. Không phải Bạch Hiền, ai cũng như nhau mà thôi! Bỗng hắn nhận được một tin nhắn lạ. ĐIẾC Phàm từ từ mặc lại quần áo rồi lái xe đến điểm mà tin nhắn nói.
Đến nơi, chỉ thấy Bạch Hiền người bê bết máu đang nằm tròn lòng Nghệ Hưng. Trên tay cậu ta còn cầm một con dao. Hắn tức giận. Như một con thú tiến đén đá Nghệ Hưng vang ra xa. Một tay bế Bạch Hiền đi. Trước khi đi còn quay lại nhìn thân ảnh yếu ớt đang nằm trên nền đất lạnh kia mà nói:
- Cút đi! Nếu còn để tôi nhìn thấy cậu thì cậu không xong đâu. Nể tình cậu đã nhiều lần giúp đỡ lần này tôi sẽ tha cho cậu. Không có lần sau! Đồ cặn bã! Đồ độc ác!
Nghệ Hưng nhìn theo hình bóng kia mà khóc. Cậu rốt cục đã làm gì sai?
End chap 28
Lại ngược =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro