Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Valentine hay Valentine trắng? (2)

Có lẽ em không nên yêu anh nhiều như thế

Có lẽ em không nên hy vọng nhiều như thế

Để rồi khi em chìm trong thương đau và nước mắt

Một mình bơ vơ trong bóng đêm giá lạnh

Em mới thực sự nhận ra

Yêu anh...

Em nhận được cái gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạch Hiền lén lén lút lút đến chỗ tủ đồ của Xán Liệt. Cậu nhẹ nhàng đặt hộp chocolate vào đó rồi lại nhẹ nhàng đóng tủ vào. Đảo mắt xung quanh xem đã có ai nhìn thấy chưa, rồi mới thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực khi không thấy ai hết. Nhưng mọi hành động của cậu đã bị một người nhìn thấy. 

"Sao lại phải che dấu kĩ càng như vậy chứ!"

Tiết học lại tiếp tục nhưng hoàn toàn bị nhấn chìm trong một không khí căng thẳng. Lộc Hàm lơ đãng nhìn bầu trời trong xanh kia. Ừ đấy, mọi chuyện xung quanh cũng chẳng có gì thay đổi, vậy mà sao trong lòng lại cảm thấy đau muốn chết như vậy? Cả người Lộc Hàm mệt mỏi gục xuống bàn, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Lúc cậu tỉnh giấc chỉ thấy mình đang ngủ trên chiếc giường thân thuộc mà trời cũng đã tối rồi. Lộc Hàm mệt mỏi bước xuống cầu thang, vào bếp uống nước. Cả người trở nên nóng bức, đầu đau như búa bổ, đổ ập xuống nền đất lạnh. Có lẽ, cậu bị sốt mất rồi!

Thiên Vân đang nói chuyện với chồng, nghe tiếng động trong bếp liền chạy ra xem. Cô thấy đứa con trai mình đang nằm co ro dưới sàn đất liền lo lắng bế nó lên, mang vào phòng. Nó bị sốt! Sốt đến 39 độ. Sao lại sốt cao như vậy! Tối hôm đó, cô đã đưa nó vào bệnh viện và ở đó túc trực cả đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~

Nghệ Hưng quằn quại nằm trên giường, lăn đi lăn lại. Cậu đang suy nghĩ xem liệu món quà của mình có bị vứt đi hay không. Thực ra, cậu đã nhờ Bạch Hiền. Thực có lỗi quá đi mất! Bạch Hiền nói cậu ấy cất vào tủ của Diệc Phàm rồi. Không cần phải lo lắng gì hết!

Nghệ Hưng lại lăn qua lăn lại thêm vài lần nữa, cầm điện thoại lên check facebook rồi dần dần ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc mơ, cậu thấy rất nhiều chuyện kinh khủng xảy ra.... Và giọng nó quen thuộc ấy lại vang lên lần nữa:

- Nghệ Hưng.... đó là tương lai của cậu....

- Không thể nào... Không!

- Cậu không thể thay đổi được tương lai đâu... Nghệ Hưng... Cậu thực đáng thương....

- Đừng thương hại tôi! Đừng làm như vậy! Không!!!!!

- Mọi chuyện mới bắt đầu thôi! Nghệ Hưng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệc Phàm cầm hộp chocolate trên tay rồi ngắm đi ngắm lại. Hôm nay hắn đã nhận được rất nhiều hộp chocolate như thế này nhưng hộp quà này là do Bạch Hiền tặng nên hắn không thể vứt đi được! (?) Hắn mở ra. Bên trong được bài trí vô cùng bắt mắt. Đều là những viên chocolate hình trái tim. Vị ngọt lan tỏa khắp vòm miệng. Một vị ngọt đê mê, một hương vị khiến hắn muốn độc chiếm, khiến hắn chỉ muốn vị ngọt này thuộc về hắn, một mình hắn mà thôi! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xán Liệt lau lau đầu. Tay mở vội hộp chocolate trên bàn ăn. Bạch Hiền, là em! Đã nói là phải quên tôi đi, đã nói là chúng ta chỉ có thể là bạn. Tại sao lại cố chấp như vậy! Tại sao lại ngu ngốc như vậy. Anh lạnh lùng gạt hộp chocolate vào thùng rác. Em đừng trách tôi. Nếu hôm nay, tôi ăn hộp chocolate của em, tôi sẽ lại lún vào tình cảm với em một lần nữa. Tôi không thể! Và tôi cũng không muốn như vậy! Đáng lẽ nên vứt trước mặt em nhưng tôi đã không làm như vậy. Là vì tôi vẫn còn chút tình cảm với em. Hôm nay tôi đã đưa Lộc Hàm về trước mặt em. Em chỉ cười buồn. Rồi nhẹ nhàng quay mặt bước đi. Em bây giờ đã mạnh mẽ rồi! Đã biết tự mình gạt đi dòng nước mắt khi không có ai ở bên. Đã có thể tự bước đi nhưng tại sao bước chân ấy lại nặng nề như vậy?

Xán Liệt thở dài, gục đầu xuống bàn. Đêm dài....

~~~~~~~~ 1 tuần sau ~~~~

- Ashiii, rốt cục là cậu ta đi đâu rồi chứ!_ Ngô Thế Huân đang trong trạng thái muốn giết người. Đã 1 tuần rồi mà không thấy mặt Lọc Hàm đâu. Hỏi ai cũng bảo không biết! Muốn chọc tức hắn lắm đúng không! Gọi điện thì không nhấc máy, đến nhà thì không có ai, nhắn tin cũng không trả lời. Rốt cục là cậu ta đi đâu rồi chứ!

- Sao? Tìm không thấy em tôi liền tức giận?_ Lộc Ân nhìn bộ mặt tức giận kia mà thấy thực tức cười. Ha, là tại ai mà chuyện mới thành ra nông nỗi này chứ? Thế Huân tức giận siết chặt cổ cô lại, đẩy người cô dựa vào tường. Nhưng Lộc Ân không hề sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo như băng của cô dường như đang hỏi tội hắn. Khoét sâu vào trái tim hắn, hắn thả cô xuống rồi hỏi:

- Lộc Hàm đâu?

- Không biết!

- Cô....

- Sao? Muốn biết?

- Đương nhiên rồi.

- Vì sao? Yêu nó rồi hả?

- Không....

- Cậu thôi đi! Là tại ai mà Lộc Hàm phải làm như thế chứ! Kẻ nào nói Lộc Hàm là song tính luyến ái, là kẻ nào nói Lộc Hàm không đủ tư cách, là kẻ nào nói Lộc Hàm làm bẩn mắt hắn! Là ai? Là ai? Để tôi nói cho cậu nghe, Ngô Thế Huân. Kẻ không đủ tư cách ở đây là cậu! Cậu có tư cách gì mà nói Lộc Hàm! Nó đã hy sinh nhiều như thế nhưng thứ nó nhận lại là cái gì? Đau thương, lạnh lùng, tàn nhẫn... Tất cả nó chỉ nói với Nghệ Hưng, nếu không thì chỉ gặm nhấm nỗi buồn ấy một mình. Lộc Hàm chỉ yêu có mình cậu nhưng cậu không yêu nó. Người cậu yêu là Bạch Hiền! Đúng! Cậu thì có bao giờ chịu để ý nó đâu! Cậu chỉ có biết Bạch Hiền là bảo bối, DIệc Phàm là anh trai. Còn lại thì cậu biết cái gì! Lộc Hàm đi rồi! Nó đi Úc rồi! Và nó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại đâu! Ngày nó đi chỉ có tôi, Nghệ Hưng và Xán Liệt. Cậu có biết nó đau khổ thế nào không Ngô Thế Huân! Đúng rồi, cậu thì làm sao mà biết được. Cậu nghĩ cái khăn nó đan cho cậu dễ lắm sao? Nó phải đan liên tục trong 1 tuần, bàn tay 10 ngón thì băng đến 9 ngón, bỏ bữa liên tục vì muốn tập trung làm cho xong. Cậu nghĩ, cậu xứng đáng với tình cảm đó sao? Không đâu, cậu không xứng đáng. Ngô Thế Huân, để tôi nói cho cậu nghe: Có không giữ, mất đừng tìm!

Nói xong, Lộc Ân bỏ đi để Thế Huân lại với bao nhiêu suy nghĩ. Hắn tự nhiên thấy nhói ở lồng ngực... Hắn nhớ nụ cười của cậu, hắn nhớ giọng nói của cậu, hắn nhớ vị ngọt đôi môi ấy, hắn nhớ cậu... Hắn sai rồi! Hắn sai thật rồi! Hắn không trân trọng cậu, hắn ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, hắn luôn khiến cậu đua khổ như vậy nhưng cậu lại chẳng hề trách móc hắn vô tình.... Hắn sai rồi....

~~~~~~~~~~

Đứng trước cửa nhà cậu, hắn ngập ngừng. Bỗng, Thiên Vân mở cửa đi ra.

- Thế Huân hả con? Vào đi!

- Dạ con chào cô.

- Lộc Hàm nó có gửi cái này cho con. Cả tuần cô phải lo việc nó đi du học rồi còn việc công ty, chưa kịp đưa cho con. Con đọc đi. Cô vào pha nước cho con.

- Dạ vâng.

Ước gì hai người chúng ta

Mãi là hai đường thẳng song song

Thà không bao giờ gặp mặt

Còn hơn cắt nhau tại một điểm

Rồi phải xa nhau cả một đời

Hắn khóc. Hắn đau khổ. 5 dòng thơ này là những gì cậu muốn nói với hắn sao?

 "Lộc Hàm, nếu có thể hãy trở về bên tôi. Để tôi chuộc lại mọi lỗi lầm với em. Nếu có thể hãy chờ tôi. Tôi nhất định sẽ tự đến bên em. Sẽ khiến cho em hạnh phúc...."

End chap 27

Cái phần này nó dài quá à :'( Au lại phải cắt thêm một chap nữa. Sorry các rds vì sự chậm trễ này nha. 

P/s: @UynPhng682 tớ đã edit lại 2 câu của cậu rồi đó =)) Được triệu hồi rồi, hạnh phúc chưa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro