Chap 26: Valentine hay là Valentine trắng? (1)
Giáng Sinh qua rồi còn đâu nữa! Mà cái chương trình Giáng Sinh cũng thành công rực rỡ rồi con gì! Cùng lắm là đau khổ mỗi cái vấn đề tặng quà thôi! Hết Giáng Sinh thì đến cái gì nhở? Là Valentine đó!
Mấy bạn nữ sinh rất thích thú về vấn đề này a~~ Nghệ Hưng nhìn bọn họ kéo nhau đi mua chocolate về để nấu thì lòng thực sự rất rối loạn. Có nên đi mua về để làm tặng cho Diệc Phàm không nhờ! Đúng lúc đó, Bạch Hiền cùng Lộc Hàm chạy đến.
- Chuyện gì vậy, Nghệ Hưng?
- Hở? Mình đang nghĩ xem có nên làm chocolate không? Sắp Valentine rồi còn đâu!
- Làm đi! Chúng ta cùng nhau làm đi!_ Lộc Hàm lên tiếng.
- Ừm.... Làm đi! Vui mà!_ Bạch Hiền hùa theo.
Nghệ hưng nghĩ một chút rồi lại nghĩ thêm một chút mà nghĩ kiểu gì mà bị hai người kia lôi đến cửa hàng bán chocolate mà không biết. Đến nơi rồi mặt mới ngơ ngơ ra. Hai người kia chăm chú chọn chocolate bỏ quên một Nghệ Hưng đang ngơ ngác vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Nè, cậu không định chọn chocolate sao, Nghệ Hưng?
- Nhưng mà mình không...
- Thôi đi ạ, trên mặt cậu hiện rõ mấy chữ muốn tặng chocolate cho Diệc Phàm kìa!
- Tớ ...
Nghệ Hưng đỏ mặt xấu hổ. Bạch Hiền và Lộc Hàm thật kì! Rõ ràng biết chuyện này không thể đem nói lung tung vậy mà cứ oang oang ra như vậy! Nhỡ đâu gặp Diệc Phàm thì sao?
Thực chất nghĩ như vậy thôi nhưng mà Nghệ Hưng cũng mua chocolate về để làm. Làm chocolate thực ra cũng khá là đơn giản thôi nếu cậu thành thạo việc bếp núc. Nghe là biết hai con người kia không làm một lần là xong được. Nghệ Hưng lại thở dài ngao ngán. Có biết làm đâu mà cứ ham làm gì không biết!
Valentine ở trường EXODUS rất nhộn nhịp đó! Từ sáng sớm, trường đã đông nghịt. Các nữ sinh đứng tập trung tại một chỗ. Chủ yếu là để đợi ba con người kia đến! Diệc Phàm, Thế Huân và Xán Liệt được các nữ sinh gọi là bộ tam hoàng tử đó! Nghe thật là tốt đi!
Thật là không hiểu ông trời tính toán kiểu gì mà lại để ba người đó cùng nhau vào trường cùng một lúc và cùng bị nữ sinh ùa ra vây kín cùng một lúc. Nghệ Hưng, Lộc Hàm và Bạch Hiền đến liền thấy cảnh tượng kinh hoàng kia đập vào mắt. Sao có thể.... Mà sao lại không có thể chứ! Bọn họ vừa đẹp trai lại tài giỏi, con gái mà không thích thì trời sập mất. Vậy là Nghệ Hưng, Lộc Hàm và Bạch Hiền chỉ có thể tìm cách lách khỏi đám đông kia mà về lớp thôi.
Trống vào tiết thì mới có thể nhìn thấy bộ mặt tức giận của ba người kia. Quá quắt! Vừa mới vào cổng trường mà đã bị vây kín không thể thở nổi. Bọn họ hậm hực bước về chỗ. Cái chỗ chocolate kia đã bị vứt hết vào trong sọt rác rồi! Phí quá đi mất....
Tiết học buổi sáng cứ thế trôi qua....
Cuối cùng tiếng chuông báo đến giờ nghỉ trưa cũng vang lên. Một bạn nữ nhẹ nhàng ngó vào lớp. Giọng nói trong trẻo cất lên thu hút mọi ánh nhìn.
- Xin lỗi, có thể cho em gặp Lộc Hàm được không?
- Mình đây. Có chuyện gì sao?
Nhìn thấy Lộc Hàm, chân tay cô trở nên luống cuống, đám bạn bên ngoài cứ cười tủm tỉm mãi. Lộc Ân nhìn thấy liền nhận ra chuyện gì đang xảy ra! Em trai mình cũng có gái theo cơ à? Còn là hoa khôi khối dưới nữa chứ!
- Người ta muốn nói chuyện riêng thì đi ra gặp người ta đi chứ! Đứng đó làm tượng à!_ Lộc Ân nhắc nhở.
- A! Được.
Lộc Hàm suy nghĩ một lúc rồi đi cùng cô xuống sân sau. Thế Huân thấy thực khó chịu liền quay sang lườm Lộc Ân một cái rồi lặng lẽ đi theo hai người kia. Lộc Ân nhìn thấy liền cười.
"Em trai à, cả nam cả nữ phải điên đảo vì em thế này thì chị đây chịu!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ừm, em là Minh Hoa, là học sinh dưới anh một khối... Thực ra... từ khi vào trường đã...đã luôn theo dõi anh. Em... Em thích anh nhiều lắm!
- Anh.... cái này...
- Em chỉ mong anh nhận tấm lòng của em thôi! Xin anh hãy nhận nó! Em đã mất cả buổi để làm. Không biết có hợp với khẩu vị của anh không...
- Anh... Thôi được rồi. Cảm ơn Hoa Nhi!
- A... Không có gì ạ.
Cuộc đối thoại tuy ngắn ngủi nhưng đầy tình cảm kia đã bị một người nhìn thấy. Đầu Thế Huân như đang bốc khói. Cô gái kia vừa rời đi, hắn liền đến trước mặt Lộc Hàm, làm cậu giật mình hoảng hốt. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng làm cậu có chút giật mình. Rốt cục hắn vừa gặp phải chuyện gì? Thế Huân giật hộp chocolate từ tay cậu rồi vứt xuống đất lấy chân dẫm lên nó làm hộp chocolate nát bét. Một viên chocolate rơi ra ngoài. Lộc Hàm chua xót nhặt lên nhìn. "Em yêu anh, Lộc Hàm". Lần đầu tiên cậu được người ta tỏ tình thực sự. Lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác bối rối khi được tỏ tình. Lần đầu tiên được biết cảm giác nhận quà Valentine là như thế nào.... Nhưng Thế Huân hắn không quan tâm. Hắn mạnh bạo đẩy cậu vào tường, giọng hắn như đang quát lên, đầy tức giận:
- Đồ song tính luyến ái ghê tởm! Tôi tưởng cậu chỉ thích mỗi nam nhân vậy mà nữ nhân cậu cũng có thể chơi được! Không thể ngờ được. Lộc Hàm, tôi đã từng có ý nghĩ điên rồ rằng bản thân mình thích cậu nhưng tôi lầm rồi! Tôi, Ngô Thế Huân này sẽ không bao giờ có thể yêu một kẻ song tính luyến ái ghê tởm như cậu được. Chocolate sao? Cậu xứng đáng nhận sao! Nhìn cậu chỉ khiến cho tôi bẩn mắt mà thôi!
Lộc Hàm không nói được gì trước những câu nói cay độc của Thế Huân. Song tính luyến ái? Cậu chỉ yêu mình anh vậy mà là song tính luyến ái sao? Cậu gục xuống. Anh nói anh không bao giờ yêu cậu! Anh nói cậu làm bẩn mắt anh. Anh nói cậu không xứng đáng được nhận quà... Cậu còn làm gì được nữa đây. Cậu đã từng hy vọng anh đặt cậu vào mắt. Với tư cách là một người bạn thôi là quá đủ rồi! Cậu không cần là người anh yêu. Chỉ cần cho cậu được đứng sau anh, lặng lẽ chăm sóc anh, quan tâm anh một chút... Nhưng ngay cả việc đó, cậu cũng không làm được... Cậu mỉm cười chua xót cho số phận mình. Có lẽ đã đến lúc ra quyết định rồi!
Là anh sai hay là em sai?
Là em nên hối hận khi yêu anh?
KHÔNG!
Yêu anh, em không hối tiếc
Yêu anh, em dù đúng cũng muốn sai!
NHƯNG...
Em yêu anh, anh yêu cậu ấy!
KẾT THÚC RỒI!
Từ giờ em sẽ phải học...
Học cách quên anh
Học cách không nhớ anh
Học cách che dấu bản thân
Học cách cười khi buồn
Học cách không yêu anh nữa...
EM.....
Người đã trót yêu anh
Giờ sẽ là một người khác
NGƯỜI MÀ KHI...
Gặp anh sẽ chỉ chào thôi
Nhớ anh sẽ chỉ cười thôi
Một nụ cười mà em tạo ra
Để che đi nước mắt
..........
End chap 26
Mới chỉ có một nửa thôi... Một nửa còn lại T6 Au sẽ up tiếp....
Bạn Au đã nhắc trước rồi nhe! Không thể bảo Au vô tình được nha... Có gây ức chế thì cũng đừng có đập máy đó!
Còn bạn @xoxo_zoemeigeni Chap sau Au sẽ gián tiếp giết bạn. Au không có quên đâu. Mà có giết nhầm ai thì cũng đừng trách Au. Người ta bảo là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà. Ahihi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro