Chap 25: Mùa Giáng Sinh
Cái thể loại mà nhà trường đang lên kế hoạch tổ chức giáng sinh cho học sinh nên cần phải họp lâu ngày. Học sinh được nghỉ một tuần nhưng khi đi học phải đóng góp ý tưởng cho Giáng Sinh (?)
Ở đâu ra cái thể loại như thế! Ở trường học EXODUS í. Có đấy, nhiều là đằng khác! Nhà trường luôn trong cái tư tưởng là khóa học cuối cùng của cuộc đời học sinh thì không nên ép học nhiều quá làm gì, học kiến thức rồi đi thực hành còn lại thì chơi thôi! Thế mà học sinh trường này sau khi ra trường đều tìm được việc làm thích hợp, còn có chỗ đứng trong xã hội. Thật là không thể tin được mà! Cũng không thể trách nổi. Tại hiệu trưởng trường giỏi quá nhưng mà tính cách nó trẻ con không còn gì để nói nên mới như thế đó! Dù sao thì có một tuần ở nhà nghỉ ngơi trong cái mùa đông lạnh lẽo này cũng tốt.
Và hôm nay chính thức là ngày thứ hai Bạch Hiền và Lộc Hàm tập trung ở nhà Nghệ Hưng. Để làm gì ư? Ai chả biết! Bạch Hiền nghĩ kĩ rồi, nghĩ mãi rồi, nghĩ nhiều lắm! Cơ mà cuối cùng vẫn là phải nhờ đến Nghệ Hưng. Lộc Hàm cũng có khác gì đâu. Mà Nghệ Hưng còn vui nữa cơ mà. Ít ra mùa đông năm nay cũng không lạnh lắm. Còn về 3 người kia thì sao? Gọi điện thoại thì không ai nghe, rủ đi chơi cũng không thèm, nhìn thấy mặt cũng khó nên là 3 người họ đang mang 3 cái biểu cảm u ám trong nhà. Chả có việc gì để làm! Thật chán! Tại sao gọi điện không ai nghe máy? Vì sao? Vì sao? Vì mấy bạn ý đang tập trung thêu thùa đan lát chứ sao!
Nghệ Hưng chăm chú chỉ bảo từng chút một, từ đan thường đến đan cốt, rồi chỉnh cả cách cầm que đan, cách móc khăn... Nói chung là thầy giỏi mà học trò cũng giỏi nên chỉ mất 2 ngày là Bạch Hiền và Lộc Hàm đã biết đan. Nhưng mà đan thành thạo hay không thì không biết. Nói chính xác là 1 tuần nữa là đến Giáng Sinh rồi còn đâu. Bây giờ mới biết đan mà không chăm chú thì làm sao mà xong được.
2 người bọn họ cứ tháo ra tháo vào rồi đều đặn 5 phút gọi Nghệ Hưng ra chỉnh lại cho mình. Nghệ Hưng còn biết làm gì ngoài cười khổ đây! Kém quá cũng khổ mà giỏi quá cũng khổ!
Bạch Hiền và Lộc Hàm vô cùng cố gắng, tập trung hết mức nhưng nhiều khi vẫn bị kim đâm vào tay. Một hai lần không sao nhưng mà bị đâm vào tay nhiều quá thành ra bị đỏ lên, da cũng nhạy cảm nên có khi còn bị chảy máu. Nghệ Hưng lại cười khổ. Thật là không còn gì để nói mà....
~~~~~~ 6 ngày~~~~~~~
- OA! Tớ xong rồi!_ Bạch Hiền hạnh phúc reo lên.
- Tớ cũng thế!?_ Lộc Hàm cũng hạnh phúc cười.
- Hai cậu giỏi đó! Đan rất đẹp còn họa tiết cũng đẹp_ Nghệ Hưng hết lời khen ngợi
- Cho mình xem áo của cậu đi!_ Lộc Hàm lên tiếng.
Nghệ Hưng lấy chiếc áo len màu đỏ viền trắng ra, trên đó còn có vài họa tiết hình cây thông và tuần lộc nữa. Nhìn thoáng qua nhất định sẽ tưởng là mua ngoài hàng về cho mà xem!
- WOA!
Lộc Hàm và Bạch Hiền cùng đồng thanh. Những món quà này có lẽ sẽ làm ai đó ấm lòng những ngày đông đây!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghỉ một tuần rồi thì cũng đã đến lúc đến trường chứ! Và có 3 người nào đó cảm thấy thực sự hạnh phúc khi mà 1 tuần dài như 1 thế kỷ đã kết thúc. Xán Liệt, Thế Huân và Diệc Phàm đến từ rất sớm. Là vì sao? Ai chả biết!
Bạch Hiền, Lộc Hàm và Nghệ Hưng cùng nhau bước vào lớp chỉ là trên tay cầm theo mấy cái túi. 3 người kia nhìn thấy cứ ngó nghiêng mãi. Bạch Hiền và Lộc Hàm nhìn thấy không nhịn nổi cười còn Nghệ Hưng thì có cố cũng không cười được mà đi về chỗ trước. Đến trước mặt Xán Liệt, Lộc Hàm mặt lạnh tanh đưa túi cho Xán Liệt chỉ nói vỏn vẹn có một câu:
- Này, khăn của cậu đó! Hạnh phúc chưa!
- Hì hì, hạnh phúc chứ!
Bạch Hiền định đưa nhưng mà nghĩ lại. Lấy cớ như thế nào bây giờ! Cậu đành đưa cho Diệc Phàm trước.
- Diệc Phàm, cái này...
- Cậu đan cho tôi sao?
- Có thể nói là như thế...
- Bảo bối là cậu quan tâm đến tôi!
- Tôi....
Xán Liệt nhìn thấy cảnh kia chỉ biết mỉm cười cay đắng.
Những tưởng anh đã quên được em
Những tưởng đã không còn nghĩ đến em
Nhưng mà lại chẳng thể chối cãi được
Rằng anh vẫn muốn quan tâm em
Rằng anh vẫn luôn để ý em
Rằng anh vẫn luôn yêu em
Thế Huân cũng đâu vui vẻ gì. Cậu đi tặng quà cho người khác, không phải hắn. Hắn nghĩ rằng cậu nói đùa nhưng hóa ra là thật sao? Thật chua xót quá đi! Hắn định đi về, ở lại làm gì. Giáng Sinh năm nay thật nhạt nhẽo.
Nghệ Hưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của Diệc Phàm khi nhận món quà kia trong lòng thấy thật nhẹ nhõm. Chỉ còn Bạch Hiền nữa thôi!
~~~~~~~~ 15 phút trước khi vào lớp ~~~~~~~~~
- Bạch Hiền, cậu đem nó tặng Diệc Phàm cho mình được không?
- Làm sao có thể. Đây là quà của cậu. Phải tự tay tặng mới có ý nghĩa chứ!
- Mình khiến cậu ấy ghét mình rồi. Cậu ấy sẽ không nhận đâu! Bạch Hiền coi như là mình xin cậu. Xin cậu hãy giúp mình. Lần này thôi!
- Nghệ Hưng...
- Nếu cậu ấy hỏi chỉ cần nói là cậu đan tặng cậu ấy, đừng nhắc gì đến mình là được rồi! Bạch Hiền à!
- Được rồi! Nhưng mà nếu làm như thế, cậu sẽ buồn đó!
- Mình không sao! Chỉ cần đưa được cho cậu ấy là mình vui rồi!
Bạch Hiền thở dài nhìn Nghệ Hưng. Cái con người này thực chỉ biết hy sinh cho người khác mà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình gì cả!
~~~~~~~~ Quay về hiện tại ~~~~~~~~
Thế Huân bực tức đi về phía tủ giày. Hắn mở tủ ra và thấy một cái túi rơi xuống. Tò mò nhặt lên nhưng định vứt vào thùng rác. Cái này hắn thấy nhiều rồi! Lại là nữ sinh nào chứ gì! Bỗng một tấm thiệp rơi ra. Hắn tuy có chút khó chịu nhưng có gì đó khiến hắn linh cảm rằng hắn phải đọc cái này. Chữ đẹp quá nhưng cũng thật quen thuộc.
" Gửi Thế Huân,
Ừm, mình đã đan cái này để tặng cậu đó. Tuy nó không được đẹp cho lắm nhưng mình đã dồn mọi công sức vào nó. Mong cậu nhìn nó dù chỉ một lần thôi cũng được. Mình cũng không biết rằng cậu có đọc bức thư này không hay là nó lại được vào thùng rác nữa. Nhưng mà mình vẫn muốn viết ra cho cậu vì mình chẳng thể đứng trước mặt cậu mà nói ra được.
Giáng Sinh vui vẻ, Thế Huân!"
Không tên người gửi nhưng hắn biết là ai rồi. Nét chữ quen thuộc trong vở ghi bài của hắn. Làm sao mà hắn quên được! Lộc Hàm, cậu giỏi lắm! Xán Liệt thì đủ dũng cảm mà đưa cho còn tôi thì không. Tôi đáng sợ như vậy sao? Tuy vậy, hắn đã cười. Một nụ cười thực sự. Cậu tưởng cậu giấu tên mà tôi không biết sao!
Thế Huân lấy trước khăn ra ngắm nghía một chút. Tông màu đỏ và xanh lá sao? Không tồi, hắn rất thích. Họa tiết cũng không quá cầu kì, vừa đem lại cảm giác ấm áp, thân thuộc lại vừa có thể cho thấy vẻ đẹp của nó. Hắn lại cười. Đeo khăn vào, vừa khít luôn. Có lẽ hắn nên rút lại lời nói vừa nãy. Giáng Sinh năm nay không chán đến mức đó đâu!
~~~~~~~ Sân sau nhà ăn ~~~~~~
Xán Liệt và Bạch Hiền đứng dưới bóng cây, nói đúng hơn là đứng đối mặt với nhau.
- Xán Liệt, cái này....
- Mình không nhận được!
- Tại sao...
- Mình chỉ là không thể nhận được thôi!
- Chúng ta là bạn mà! Chẳng nhẽ bạn bè không thể tặng quà cho nhau?
- Cái này...
- Xin cậu! Làm ơn.
Bạch Hiền cúi đầu xuống, vẫn là đưa hai tay cầm túi đựng khăn ra trước, hốc mắt nóng lên. Vì sao chứ! Anh không phải nói rằng chúng ta là bạn sao? Bạn thì không thể tặng quà cho bạn được sao? Xán Liệt thở dài, đưa tay nhận lấy túi quà rồi liền quay người bước đi. Trước khi đi chỉ nói:
- Cảm ơn cậu, bạn tớ!
Anh vui khi nhận quà của cậu chứ! Nhưng mà điều đó chứng tỏ rằng cậu vẫn yêu anh và anh không muốn như thế! Anh chỉ mong cậu quên anh đi, càng sớm càng tốt! Giống như anh đang học cách quên cậu...
Còn Bạch Hiền thì ngửa mặt lên trời, cố giữ cho nước mắt không rơi. Nghệ Hưng mạnh mẽ như vậy! Lộc Hàm cũng mạnh mẽ như vậy thì cậu không thể khóc được! Không thể lúc nào cũng ỷ lại vào người khác. Cậu phải thay đổi! Phải mạnh mẽ hơn trước! Không thể vì mấy chuyện như thế này mà khóc được.
Từ trên tầng, có một người đã theo dõi tất cả.
"Mạnh mẽ đấy, Biện Bạch Hiền! Để xem cậu cố gắng được bao nhiêu!"
End chap 25
Au là au rất chăm chỉ. Thế này đã bù đủ cho chap trước rồi nhé!
Còn nữa, bạn Baek mấy chap gần đây có thể khiến cho các bạn cảm thấy không tốt, cứ bị kiểu gì đúng không? Nhưng mà đừng ném đá em nó T.T Au bị đau lòng. Dù gì Au cũng là CBs mà...
Mà Au cũng đã nói từ chap trước rồi, chap này nhắc lại: Sắp có biến.... và nó sẽ khiến cho các rds bị ức chế.... đến nỗi chỉ muốn đập máy... mà cũng không đến nỗi ( Có ức chế cũng đừng đập. Đập rồi lấy cái gì mà đọc nữa ="=_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro