Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Có không giữ, mất đừng tìm!

Thế Huân hôn Lộc Hàm đến quên cả thời gian. Cánh cửa phòng bật mở. Người kia bước vào liền khựng lại trước hành động kia. Ho khan một cái. Nghe thấy tiếng động, Thế Huân khó chịu ngước mặt lên nhìn. Là ai làm hỏng bầu không khí của hắn? Diệc Phàm lặng người nhìn cảnh kia. Trong lòng có chút khó hiểu. Rõ ràng hôm trước còn mạnh miệng nói em chỉ yêu bảo bối thôi cơ mà! Sao hôm nay lại đi hôn cậu ta vậy? Lộc Hàm thì ngượng không nói nên lời. Càng nghĩ về nụ hôn ấy lại càng đỏ mặt. First kiss của cậu là Thế Huân. Có mơ cậu cũng không nghĩ đến ( Anh ơi, first kiss của anh mất từ lâu rồi ='=)

Lộc Hàm nhanh chóng đẩy Thế Huân sang một bên rồi nhanh chân chạy trước. Trước khi đi còn nói một câu làm Thế Huân tức không còn gì để nói:

- Tôi đi về trước...

Thế Huân mang bộ mặt u ám quay sang nhìn Diệc Phàm. Cái ông anh đáng chết này! Lúc cần thì chẳng thấy mặt đâu mà lúc cần biến mất thì lại ló mặt ra làm gì thế không biết?

- Sao? Chú giận anh vì phá hỏng không gian riêng tư của hai đứa à?

- Anh có chuyện gì mà lại tự tiện vào phòng em như thế!

- Chẳng có gì cả! Thích thì vào. Không vào chắc anh cũng chả được nhìn cái cảnh tượng huy hoàng vừa nãy!

- ANH!

- Thôi mà khổ quá! Có chuyện gì kể anh nghe.

Thế là Thế Huân chỉ còn nước thở dài và ngồi kể lại mọi chuyện cho Phàm nghe. Nghe xong, hắn gật gù nói:

- Chả hiểu gì cả!

Ngô Thế Huân tức muốn chết, chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử. Hắn thở dài, đuổi Diệc Phàm ra khỏi phòng mình. Nhẹ nhàng nằm lên giường. Hơi ấm của cậu vẫn còn đây và hắn chỉ im lặng nằm đó. Hưởng thụ hơi ấm còn sót lại của cậu, tay bất giác sờ lên môi, thầm nghĩ: "Môi cậu ta thật mềm!"

Và cùng một hành động đó, ở một nơi nào đó, một con người đang mất ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghệ Hưng dậy từ sáng sớm. Mặc dù đã từng có ý định buông xuống, đã nhắc nhở bản thân chả là gì với người kia. Nhưng cậu không bỏ xuống được. Cậu yêu hắn và đó là sự thật không thể chối cãi. Cậu khoác một cái áo khoác mỏng lên mình, pha một cốc cafe và làm một cái bánh kẹp. Ăn xong bữa sáng thì ngồi lấy len ra bắt đầu đan áo cho hắn. Cậu biết hắn có đầy áo, và chắc chắn chúng đẹp hơn, xịn hơn và có lẽ ấm áp hơn nhiều nhưng cậu vẫn muốn tự tay đan cho hắn. 

Nhà cậu không thiếu thốn đến mức không mua được cái áo cho hắn. Nhưng vẫn là cậu không muốn dựa vào chỗ tiền của ba gửi về. Ba đến bao giờ mới về chứ? Từ khi mẹ mất, số lần cậu gặp ba rất ít. Thường chỉ về nhà vài lần một năm, có năm còn không về nhưng ba luôn gọi điện cho cậu, hỏi thăm cậu, an ủi cậu. Ba gửi cậu cho cô Kim nhưng cô ấy cũng già rồi! Cậu lớn nên cô ấy cũng đã về quê, không còn ở đây nữa. Căn nhà này chỉ có mình cậu, lạnh lẽo và cô đơn biết bao!

Quay lại công việc đan áo. Cậu đang chăm chú thì có tiếng chuông cửa vang lên.

- Ai lại đến vào sáng sớm này?

Nghệ Hưng lật đật chạy ra mở cửa. Khuôn mặt có chút ửng hồng lên vì lạnh. Kì lạ, rõ ràng đã bật máy sưởi rồi còn gì? Nhìn thấy người ngoài cửa, cậu lập tức đưa người ấy vào.

- Sao cậu lại đến đây sớm vậy? Ăn mặc phong phanh thế này lỡ ốm thì sao?

- Nghệ Hưng, tớ biết tớ rất ích kỷ và ỷ vào cậu quá nhiều. Nhưng lần này thôi, làm ơn hãy giúp tớ!

- Có chuyện gì vậy?

- Chả là....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xán Liệt nằm trên giường và nghịch điện thoại. Xõa đi! Hôm nay là chủ nhật mà. Ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. Bỗng tiếng "ting ting" kêu lên. Là tin nhắn của Lộc Hàm! Anh thích thú nhấn vào. Mới sáng sớm mà đã nhắn tin là sao? Lại có chuyện gì nữa?

"YAH! Cậu có rảnh không vậy?"

"Rảnh gì?"

"Cái status tối qua chứ còn sao nữa! Nhỡ Thế Huân nhìn thấy..."

"Cậu ta nhìn thấy thì làm sao? Không phải chúng ta là người yêu sao?"

"Cậu đừng lên cơn đi! Đóng giả mà có nhất thiết phải như thế không?:

"Có sao đâu! Tớ là thật lòng mà"

"Thật cái mông cậu ý! Mau xóa!"

"Không xóa!"

Xán Liệt chỉ nhắn có thế rồi tắt thông báo tin nhắn của Lộc Hàm đi. Vào facebook xem status của hắn. Là hình hắn chụp Lộc Hàm lúc đi mua len đó!

Ẹ hèm, nguyên văn cái status là như thế này ạ:

Xán Xán > Nai Con Ngây Thơ: Cảm thấy hạnh phúc

"Hàm Nhi! Yêu quá đi mất! Cái đồ đáng yêu này, anh chờ khăn em đan a~~~"

Bản thân anh đọc xong cũng thấy sến không có gì để nói. Có mà một công đôi việc, anh cũng chả thấy ngượng về vấn đề này! Anh chỉ là muốn công khai để Bạch Hiền biết và mong Thế Huân cũng biết. Lướt xuống hàng comment:

Nai Con Ngây Thơ: xóa status ngay!!!!!!!!

Bạch Mầm: Hàm biết đan khăn a~ Đan cho tớ nữa

Anh zai Galaxy: Mấy thứ sến thế này không phải style của anh! Ngoại trừ bảo bối ra sẽ không làm với ai khác...

Người A: oa, một tiểu thụ đáng yêu a~

Người B: bạn công thật là lãng mạn quá đi!

Và một loại các comment khác rất chi là gây ức chế cho cộng đồng F.A

Còn một comment ở cuối cùng nữa và anh biết đó là comment của ai. Cuối cùng cậu cũng chịu đọc rồi sao? Nhưng mà bây giờ mới nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi. Có không giữ, mất đừng tìm!

End chap 24

Định chiều đăng cơ mà vui lắm í. Viết xong để máy tơ hơ ra đấy nên là thằng em nó đi qua một phát xóa hết luôn. Thật là đắng mà T.T Định mai đăng chap mới vì mai Au rảnh cơ mà nghĩ thôi đăng luôn hôm nay vì đã hứa là T6 rồi! 

Dự là 2 chap nữa sẽ có 2 sự kiện thú vị xảy ra và bị Au lướt qua rất nhanh. Ai hóng? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro