Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Vì cậu không phải là anh ấy

Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi trong quán ăn. Không khí khá là ngượng ngạo. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung ăn phần của mình. Một lúc, Lộc Hàm lại ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy anh nhìn lại liền nhanh chóng cúi mặt xuống. Cái không khí ngượng ngùng này là sao đây? Thế Huân nhìn Lộc Hàm ăn, lưỡi liếm môi, môi đỏ mọng húp nước canh. Hắn sặc! Sao lại đi để ý đến từng chi tiết về cậu ta như vậy chứ? Lộc Hàm thấy hắn sặc mà lo lắng ngẩng mặt lên, định lấy khăn lau áo cho hắn liền bị hắn đẩy tay ra. Thực ra là áo đồng phục mặc rộng nên khi cậu cúi xuống, hắn đã nhìn thấy ngực cậu nên là mới đẩy cậu ra. Cả người hắn như có lửa đốt, kéo tay cậu về. Cậu lại thêm một lần ngơ ngác. Không phải là ăn xong rồi về trường học tiếp sao? Sao lại về nhà hắn vậy? Càng nghĩ càng thấy kì lạ nha! Hay là hắn quên sách vở gì đó! Thế là trên đường đi có một con người thì ngây ngô suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra và người còn lại thì lại nghĩ cách xem nên làm gì người kia khi về đến nhà! ( Ăn thôi ăn thôi =)) )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạch Hiền nín khóc nhưng thiếp đi trong vòng tay của Diệc Phàm. Cậu biết cậu là người có lỗi và cậu sẽ sửa chữa nó nhưng bây giờ cậu mệt lắm! Cậu cần ngủ.

Anh đau lòng nhìn cậu ngủ yên trong vòng tay người khác, không phải anh. Nhưng cũng tốt, bản thân anh cũng nên làm như vậy. Anh cần phải giúp cho cậu được hạnh phúc. Anh không làm được nhưng Ngô Diệc Phàm làm được, Ngô Thế Huân làm được. Hai người bọn họ có thể thay anh bảo vệ cậu, chăm sóc cậu và ở bên cậu trọn đời... Anh chợt nhớ đến Nghệ Hưng. Lúc cậu ấy bị Diệc Phàm mắng, khuôn mặt vẫn không hề thay đổi chỉ là ánh mắt đã đổi sắc. Nghệ Hưng mạnh mẽ hơn Bạch Hiền và có lẽ Nghệ Hưng vẫn có thể sống tốt khi không có ai bên cạnh. (?) Anh đã nghĩ như thế nhưng anh sai rồi! Khi nghe Lộc Hàm kể với anh mọi chuyện thì anh đã hiểu ra. Sự thật không hề như anh nghĩ.

Có những chuyện luôn diễn ra trước mắt như một sự thật hiển nhiên

Nhưng sự thật đó được dựng lên từ dối trá

Có những điều tưởng rằng là như thế

Nhưng lại hoàn toàn không phải

Anh chạy vội ra cổng bệnh viện để tìm Nghệ Hưng. Anh tin Nghệ Hưng không phải như thế! Nhất định không phải là do Nghệ Hưng làm. Một Nghệ Hưng luôn cố gắng bảo vệ Bạch Hiền, một Nghệ Hưng luôn ôm Bạch Hiền vào lòng khi Bạch Hiền khóc, một Nghệ Hưng luôn lắng nghe và luôn trân trọng bạn bè thì nhất định sẽ không bao giờ làm Bạch Hiền khóc! Và hơn hết, Nghệ Hưng luôn vì Diệc Phàm nên nhất định không phải là Nghệ Hưng!

Xán Liệt chợt khựng lại, đôi mắt mở to nhìn sự việc đang diễn ra phía trước. Anh lao lên đẩy Nghệ Hưng vào vỉa hè. Tức giận mà quát:

- Đồ ngốc! Cậu thích chết lắm hay sao mà lại đứng ra giữa đường thế! Xe chạy đến mà vẫn đứng yên là sao?

- Xán Liệt... Cậu cũng ghét tớ đúng không?

- Sao có thể!

- Không phải cậu nghĩ rằng tớ là người làm Bạch Hiền khóc sao? Cậu không phải nên ghét tớ sao?

- Không phải là cậu! Nghệ Hưng nhất định không làm như thế! Hơn nữa, tớ không có phải là Ngô Diệc Phàm!

Đúng vậy, cậu không phải Ngô Diệc Phàm nên cậu mới có thể suy nghĩ sâu xa như vậy! Vì cậu không phải Ngô DIệc Phàm nên cậu mới tin tưởng tớ! Vì cậu không phải là Ngô Diệc Phàm nên mới cứu tớ! Cảm ơn cậu, vì cậu không phải Ngô Diệc Phàm. Vì nếu lúc đó, cậu là Ngô DIệc Phàm thì đã không còn Trương Nghệ Hưng này rồi!

Nghệ Hưng cười buồn. Ánh mắt xa xăm vô định. Có lẽ cậu nên buông tay thôi! Cậu quá mệt mỏi rồi! Nhưng vì lý do gì lại chẳng thể làm thế! Tại sao lại không thể buông tay, tại sao lại không thể ngừng yêu Diệc Phàm? Tại sao? Tại sao?

Xán Liệt đỡ Nghệ Hưng dậy và đưa cậu ấy về nhà. Từ xa, có một con người theo dõi họ.

" Ngô Diệc Phàm, tôi hận anh!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại nói đến Lộc Hàm và Thế Huân....

Thế Huân đạp cửa nhà, hung hăng kéo cậu đi vào, bỏ mặc tiếng chào của bác quản gia và tiếng la hét của mẹ. Hắn lạnh lùng kéo cậu lên phòng. Còn cậu thì sao? Đương nhiên là chỉ có thể ngoái đầu lại chào mọi người rồi!

- Đồ nghịch tử, mẹ nó cũng không thèm chào!

Ông Ngô đi ra thấy vợ mình đầu bốc hỏa bèn cười xòa, nhẹ nhàng nói:

- Bà nó giận làm gì! Nó còn đang bận có chuyện với người yêu nó mà!

- Ông nó à, hay là hai chúng ta lên phá chúng nó đi!

- Bà nó!

Trên phòng, Thế Huân khóa cửa lại. Ngồi xuống giường, hai tay chống đệm, khuôn mặt tiêu soái nhìn Lộc Hàm. Hắn cất giọng lạnh như băng, lại nhắc lại chủ đề đó:

- Tại sao lại đan khăn cho Xán Liệt!

Lộc Hàm nghe cậu này xong liền giật mình. Tại sao hắn lại cứ thích đẩy cậu vào đường cùng cơ chứ! Hơn nữa, bản thân cậu đều bị hai chân hắn kẹp lại, đến cử động cũng chả dám chứ đừng nói là bỏ chạy thoát thân.

- Chẳng phải cậu ấy là người yêu tôi sao?

- Hắn là người yêu cậu, không phải là người cậu yêu!

- Vậy người tôi yêu là ai chứ!

- .....

Hắn cứng họng rồi. Hắn chính là không thể nói rằng cậu thích hắn vì không chắc chắn về tình cảm của cậu đối với hắn. Mà dù có nói ra thì làm sao chứ! Hắn vò đầu, tỏ vẻ tức giận rồi kéo cậu xuống dưới thân mình. Hắn nhanh nhẹn lấy hai chân giữ người cậu lại, lại tay đặt hai bên đầu cậu, hai khuôn mặt cách nhau vài centimet....

- Tôi không thích cần làm người yêu của hắn!

- Tại sao?

- Cậu không cần biết!

- Nhưng mà... ưm..

Hắn hôn cậu. Không mạnh bạo, vô cùng ôn nhu, thực chất chỉ định đặt hai bờ môi sát vào nhau nhưng vì cớ gì lại như một loại thuốc gây nghiện. Càng hôn lại càng muốn hôn thêm.

End chap 23

Vừa hường vừa ngược cho nó đa dạng =))

Quên mất ="= Klq cơ mà

Chúc mừng sinh nhật Pặc Chim Chim. Anh ăn ở cho tốt vào không là sau nấu bị em ngược cho là thôi xong đấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro