Chap 22: Hiểu lầm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lại là cậu?
- Sao cậu lại ở đây?
Thế Huân quay ra và đương nhiên đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Phác Xán Liệt đang dần tiến về phía hắn và Lộc Hàm, còn hỏi một cậu rất chi là liên quan chứ!
- Mời cậu đi cho. Tôi có chuyện cần nói với Lộc Hàm.
- Xin lỗi nhưng đây là giờ ăn trưa. Nếu cậu không phiền có thể để buổi chiều nói tiếp. Lộc Hàm đi ăn trưa thôi!
- Thế Huân....
Lộc Hàm áy náy quay về phía Thế Huân. Cậu thực sự biết hắn đang rất giận, bỏ đi bây giờ khác nào đổ thêm dầu vào lửa nhưng cũng khó mà từ chối Xán Liệt. Rốt cục là phải làm gì đây. Thế Huân nhìn dáng vẻ bối rối của cậu. Có lẽ hắn nên để cho cậu đi chăng? Cậu dạo này trông thực gầy. Cậu không phải nên đi ăn sao? Hắn lại thêm phần tức giận. Cái con người này, sao lại không biết lo cho bản thân thế chứ! Hắn nắm cổ tay cậu, kéo cậu đi, đi qua cả Xán Liệt. Anh chỉ kịp nhìn theo bóng cậu.
Lộc Hàm vẫn còn trong tình trạng mơ hồ, không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là cậu đang bị hắn kéo đi. Cậu chạy theo hắn đến mệt. Sao lại phải đi nhanh thế chứ! Thế Huân mặc kệ con người kia đang chạy theo mình, hai sải chân cứ thế bước nhanh dần. Hắn chính là muốn cắt đuôi Xán Liệt.
Kéo cậu ra bãi đỗ xe, mở cửa xe rồi nhanh chóng đẩy cậu vào trong, hắn cũng không chậm trễ mà ngồi vào ghế lái. Lộc Hàm ngơ ngác hỏi:
- Mình đi đâu vậy?
- Đi bán cậu lấy tiền!
- Hả? Ừm...
Lộc Hàm có chút buồn. Thực sự là hắn đem bán cậu đi sao? Chỉ vì cậu làm hắn tức giận thôi sao? Nhưng mà vì hắn là người bán cậu nên cậu sẽ không có ý kiến... Chỉ là còn bố mẹ và bạn bè nữa... Chẳng nhẽ không cho cậu chào họ lần cuối?
- Đồ ngốc! Nói thế cũng tin sao? Đi ăn thôi! Cậu không phải chỉ còn mỗi da bọc xương sao? Ăn xong rồi tôi sẽ hỏi tội cậu tiếp cũng chưa muộn!
- Sao không ăn trong canteen?
- Ăn bên ngoài tốt hơn!
Lộc Hàm nhìn bộ mặt băng lãnh của hắn rồi lại cúi đầu ngượng ngùng. Thật là đẹp quá mà! ( Hám zai ="=)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nghệ Hưng, Lộc Ân. Hai người có thấy Lộc Hàm không?
- Không có a~ Không phải cậu ấy ở trên sân thượng với Huân gì đó sao?
- Lộc Ân, là Thế Huân.
- Bọn họ đi mất rồi! Haizz, thật quá đáng mà!
Xán Liệt khi nhận ra chuyện gì xảy ra thì cũng đã muộn mất rồi! Anh buồn bã bước xuống canteen. Buồn nhưng mà không thể bỏ bữa được. Cơ mà lại có thêm một cảnh tượng nữa khiến anh càng buồn hơn. Bạch Hiền ngồi ăn cơm cùng Diệc Phàm. Hơn nữa còn ăn rất vui vẻ. Anh lặng lẽ nhìn thực đơn hôm nay. Có tôm chiên? Bạch Hiền bị dị ứng với món này mà!
~~~~~~~~~~~~15 phút trước~~~~~~~~~~
Diệc Phàm và Bạch Hiền cùng xuống canteen. Cậu lặng lẽ nhìn thực đơn hôm nay rồi thở dài. Sao lại có tôm chiên vầy! Lúc lấy đồ ăn, Diệc Phàm gắp đủ các món vào bát cậu và đương nhiên có cả tôm chiên. Bạch Hiền định bỏ ra nhưng Diệc Phàm cản lại.
- Cậu phải ăn nhiều vào. Dạo này cậu thực gầy!
- Nhưng mà tớ...
- Không nhưng nhị gì hết! Ăn hết chỗ này đi!
Cậu ngậm ngùi ngồi ăn hết đồ ăn trong bát nhưng đến lúc con mỗi tôm chiên thì liền khựng lại. Diệc Phàm tốt bụng quay sang gỡ nhỏ ra còn định đút cho cậu. Bạch Hiền nhìn Diệc Phàm rồi lại ngập ngừng. Thôi thì, ăn một miếng cũng không chết được...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xán Liệt lao như điên về bàn Bạch Hiền, cướp lấy bát tôm chiên rồi vứt vào thùng rác. Anh lo lắng quay sang hỏi cậu.
- Ăn chưa?
- Ăn cái gì?
- Tôm chiên.
- Tôi cho cậu ấy ăn rồi đó! Thì sao?
Diệc Phàm khó hiểu nhìn Xán Liệt. Tên này hôm nay bị điên sao. Sao lại mang bát tôm của Bạch Hiền vứt đi.
- Tại sao lại làm thế!
- Xán Liệt...
- Cậu biết rõ bản thân bị dị ứng với tôm cơ mà!
Diệc Phàm nghe xong câu nói kia mới ngớ người. Là hắn làm hại bảo bối, là hắn bắt bảo bối ăn tôm, là hắn không tốt. Lúc cậu định bỏ tôm lại thì hắn lại bắt cậu ăn. Hắn thật tồi tệ!
- Ngô Diệc Phàm cậu là đồ tồi! Cậu nói cậu yêu Bạch Hiền nhưng cậu ấy không ăn được gì cậu cũng không biết!
- Tôi...
Bạch Hiền người bắt đầu nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy khắp nơi, cổ họng như bị mắc phải cái gì đó liền rất khó thở. Xán Liệt lo lắng bế cậu chạy ra cổng. Diệc Phàm lái xe đi ra, liền nói: "Lên xe!" Hai người nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Nghệ Hưng và Lộc Ân cũng đến sau khi biết tin.
Bạch Hiền ngồi trong phòng chờ, đợi Diệc Phàm và Xán Liệt nói chuyện với bác sĩ. Thật may! Nếu không đến kịp thì cậu chết mất! Lộc Ân đứng ngoài liền nhờ Nghệ Hưng đi mua một số thứ còn mình trực tiếp đẩy cửa phòng chờ đi vào. Bạch HIền nhìn thấy cô liền cười vui vẻ:
- Lộc Ân!
- Cậu đúng là phiền phức!
- Hả?
- Cậu còn không hiểu hay cố tình không hiểu? Cậu có biết vì cậu mà Xán Liệt khổ sở như thế nào? Nghệ Hưng và Lộc Hàm vì cậu mà làm biết bao nhiêu là việc. Lần Lộc Hàm đỡ cho cậu khỏi bọn cướp kia, cậu ấy bị đánh đến gần chết. Nếu Xán Liệt không đến kịp thì Lộc Hàm còn nguyên vẹn mà trở về sao? Tôi đã nghĩ cậu rất đáng thương nhưng càng nghĩ lại càng thấy đáng giận. Cậu là ai, vì lý do gì mà khiến cho Ngô Diệc Phàm kia mê muội như vậy? Vì sao lại khiến Thế Huân yêu cậu đến vậy! Cậu có biết khi nhìn thấy Lộc Hàm và Nghệ Hưng vì cậu mà bị hai người kia mắng mỏ, đánh đập. Cậu có biết bọn họ hy sinh cho cậu nhiều như thế nào hay không? Sao cậu có thể ung dung mà hưởng hạnh phúc trong khi người khác lại phải chịu thương tổn vì cậu chứ! Cậu không đáng!!
Lộc Ân tức giận mà xả ra một tràng. Bạch Hiền nghe cô nói mà nước mắt liên tục lăn dài. Cậu biết chứ! Vì cậu mà Nghệ Hưng và Lộc Hàm phải chịu bao uất ức nhưng bọn họ không bao giờ nói ra. Cậu biết chứ! Mắt mờ dần đi, tai cũng không còn nghe rõ, cậu chỉ khóc và khóc. Lộc Ân đi ra ngoài bắt gặp Nghệ Hưng liền cười rõ tươi, khác hẳn với vẻ mặt tức giận trong kia:
- Tớ về trước! Cảm ơn cậu mua đồ hộ tớ. Tối nay tớ đến lấy.
- Yah, Lộc Ân!
Nghệ Hưng lắc đầu bước vào phòng chờ để xem Bạch Hiền liền nhìn thấy Bạch Hiền đang khóc vô cùng thương tâm. Rốt cục có chuyện gì! Đúng lúc đó, Diệc Phàm và Xán Liệt bước vào. Diệc Phàm nhìn thấy cảnh kia, đinh ninh là Nghệ Hưng đã làm Bạch Hiền khóc, liền tức giận mà gào lên:
- Trương Nghệ Hưng, không được làm tổn thương cậu ấy! Mau biến đi! Cậu đừng làm tôi khó chịu!
- Xin lỗi cậu... Tôi lại làm cậu ngứa mắt rồi....
- Cậu vốn dĩ đã làm tôi ngứa mắt...
Nghệ Hưng chỉ biết cười buồn bước ra ngoài cổng bệnh viện. Lại khiến anh ghét cậu rồi!
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro