Chap 21: Nhận ra rồi? Không phải đâu....
Thế Huân vô cùng tức giận mà giữ lấy hai vai Lộc Hàm, đẩy cậu ngã vào tường. Hai tay chống bên đầu cậu, chủ yếu là để cậu không thể chạy khỏi hắn. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng của cậu. Thực sự hắn chưa bao giờ ở gần cậu như vậy. Càng nhìn cậu càng thấy hắn thực sự rất đẹp. Nhận ra hắn đang nhìn mình, cậu ngượng mà cúi đầu xuống, chủ yếu là tránh ánh mắt hắn. Thế Huân thấy cậu trốn tránh hắn, liền cảm thấy không thỏa mãn mà nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Tại sao lại đi cùng Xán Liệt?
Giọng nói tràn ngập sự tức giận nhưng không thiếu phần ôn nhu.Hắn không muốn, thực sự không muốn. Bạch Hiền cũng thích Xán Liệt, cậu cũng đi cùng Xán Liệt. Hắn ghét, hắn ghen tỵ với Xán Liệt. Vì cớ gì mọi thứ thuộc về hắn đều bị Xán Liệt cướp. Cằm Lộc Hàm bị hắn bóp mạnh đến ửng đỏ nhưng cậu vẫn không nhìn vào mắt hắn. Hắn không kiên nhẫn mà hỏi lại:
- Tại sao lại đi cùng Xán Liệt?
- Tớ... tớ đi mua len... nhờ cậu ấy chở đi... nên mới..
- Mua len? Cậu định làm gì?
Hắn tỏ ý vô cùng ngạc nhiên. Mua len? Cậu định đan khăn hay gì đó sao? Có phải... đan cho hắn? Lòng tự dưng lại vui hơn, lông mày cũng dãn ra. Hắn có chút mong chờ câu trả lời của cậu. Còn cậu sau khi nghe hắn hỏi xong thì có chút ngập ngừng, chẳng nhẽ nói là đan khăn cho hắn chắc? Mặt đột nhiên đỏ lên nhanh chóng. Thôi thì cứ nói thật đi!
- Tớ... định đan khăn cho Xán Liệt... nên là mới....
- Đan cho Xán Liệt!
Hắn chính là tức giận, là vô cùng tức giận. Vì cớ gì lại là đan cho Xán Liệt mà không phải đan cho hắn. Tại sao lúc nào cũng là Xán Liệt. Cậu yêu Xán Liệt như vậy sao? Hắn lại chợt nhận ra một điều. Vì cớ gì mà bản thân lại phải tức giận vô lý? Sao lại phải bực mình chỉ vì cậu ta không đan khăn cho mình. Hắn vừa mới ghen sao? Không thể nào! Hắn không thể ghen với Xán Liệt được! Hắn không thể nào yêu cậu được! Không đúng! Tại sao đến bản thân mình hắn còn không hiểu? Hay là... hắn cố tình không hiểu?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạch Hiền thẫn thờ nhìn về phía Xán Liệt đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Nghệ Hưng. Cậu lại thở dài. Tại sao? Sao Xán Liệt lại làm như thế! Cậu thực sự muốn biết! Sao lại dày vò trái tim cậu thế này? Rõ ràng đã là bạn bè nhưng lại vẫn quan tâm đến cậu. Ừ thì bạn bè quan tâm đến nhau có làm sao đâu. Nhưng mà sự quan tâm của anh dành cho cậu quá đỗi ấm áp, khiến cho trái tim cậu phải rung động và cũng phải quặn đau. Cậu buồn lắm! Cậu đau lắm! Cậu phải làm gì bây giờ!
- Xán Liệt, cậu hôm qua cùng Lộc Hàm đi đâu vậy?
- Đi mua len cho cậu ấy thôi!
- Mua len sao?
- Cậu ấy chưa nói với cậu sao? Cậu ấy định đan cho Thế Huân một cái khăn đó nên mới mua len đề về nhờ cậu dạy đan len mà! Tiện thể đan cho tớ một cái khăn luôn. Hí hí!
- Đồ cơ hội!
- Ha ha. Coi như là cậu ấy trả tiền len cho tớ luôn!
Xán Liệt và Nghệ Hưng ngồi nói chuyện vô cùng thản nhiên và vui vẻ. Nha, không phải là bọn họ không học mà ngồi nói chuyện với nhau đâu! Mà là tiết này giáo viên đi họp rồi nên là tự quản nha! Bọn họ đều là học sinh ngoan cả mà!
Ting ting
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa. Xán Liệt nhanh chóng chạy lên sân thượng, muốn gọi Lộc Hàm xuống ăn cùng. Bạch Hiền nhìn theo hình dáng của anh mà thấy đau lòng. Là anh lên tìm cậu ấy, là đi tìm người anh yêu. Bạch Hiền, ngươi đừng có ích kỷ như vậy! Anh hạnh phúc, ngươi cũng phải hạnh phúc chứ! Bạch Hiền còn đang thất thần liền bị cái vỗ tay của Diệc Phàm làm cho giật mình.
- Bảo bối, cậu đang nghĩ gì?
- Ưm, không có gì hết! Đi ăn trưa thôi!
- Đi thôi.
- A! Nghệ Hưng, cậu không ăn sao?
- Cậu đi trước đi. Mình sẽ đi sau.
- Vậy mình giữ chỗ cho cậu.
- Khỏi cần, hai người cứ ăn đi.
- Vậy... Mình đi nhé!
- Ăn ngon miệng nha! Cậu dạo này ốm lắm đó!
Đợi Bạch Hiền và Diệc Phàm đi rồi, Nghệ Hưng liền lấy tai nghe ra nghe nhạc. Dạo này, cậu rất thích nghe I Need You của BTS. Có lẽ vì có gì đó rất giống tình trạng của cậu bây giờ hay sao? Cần người đó, yêu người đó dù biết mọi chuyện sẽ không như ý muốn. Cậu thở dài, gục mặt xuống bàn, ngân nga theo lời bài hát....
"Mianhae (I hate u) saranghae (I hate u) yongseohae
I need you girl wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae
I need you girl wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae
I need you girl neon areumdawo I need you girl neomu chagawo
I need you girl (I need you girl) I need you girl (I need you girl)
........
Haneuri paraeseo haessari biccnaseo nae nunmuri deo jal boina bwa
wae naneun neoinji wae hapil neoinji wae neoreul tteonal suga eopsneunji
I need you girl wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae
I need you girl wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae
I need you girl neon areumdawo I need you girl neomu chagawo
I need you girl (I need you girl) I need you girl (I need you girl) "
Tạm dịch
" Xin lỗi em ( Anh ghét em) Anh yêu em ( Anh ghét em) Tha thứ cho anh
I need you girl Tại sao anh phải ôm mối tình đơn phương này? Tại sao chỉ mình anh ôm niềm đau này?
I need you girl Tại sao anh cần em biết bao dù biết biết phải chịu bao đớn đau?
I need you girl Em thật xinh đẹp I need you girl Em thật lạnh lùng
I need you girl (I need you girl )I need you girl (I need you girl )
.....
Bầu trời vẫn trong xanh ánh nắng chói chang Nước mắt anh tuôn rơi
Tại sao lại là em? Tại sao phải là em? Tại sao anh không thể bỏ mặc em?
I need you girl Tại sao anh phải ôm mối tình đơn phương này? Tại sao chỉ mình anh ôm niềm đau này?
I need you girl Tại sao anh cần em biết bao dù biết biết phải chịu bao đớn đau?
I need you girl Em thật xinh đẹp I need you girl Em thật lạnh lùng
I need you girl ( I need you girl ) I need you girl ( I need you girl )"
- Yah! Lại nghe I need you hả? Mau ngồi dậy ăn cơm đi! Cậu thì béo lắm đấy mà đi bảo người ta!
Lộc Ân chạy xuống mua cơm, nhưng là mua hai suất. Cô biết đồ ngốc kia sẽ nhất định bỏ bữa nên phải mua lên lớp rồi bắt ăn. Người chỉ còn mỗi da bọc xương mà còn bỏ bữa nữa. Nghệ Hưng mỉm cười nhìn Lộc Ân là cô có chút ngượng mà nhìn đi chỗ khác.
- Cảm ơn cậu, Lộc Ân.
~~~~~~~~~~~~~~~
Thế Huân cúi đầu xuống, có ý định hôn Lộc Hàm. Lộc Hàm không hề biết điều ấy chỉ có cúi đầu xuống. Cậu biết Thế Huân rất giận mình nên rất có thể sẽ bị đánh, hoặc là bị cậu ấy làm lơ cũng nên. Cơ mà í, người tính thì không bằng trời tính, mà trời tính thì không bằng Au tính.
- Lộc Hàm, ăn trưa thôi!
- Shit!
Thế Huân tức giận chửi bậy một câu. Lại ai muốn phá đám chuyện của hắn nữa!
End chap 21
Bạn Au là bạn Au thành thực xin lỗi vì tuần trước không ra đủ 3 chap ạ . Cơ mà bạn Au sẽ preview chap sau cho các bạn, coi như là xin lỗi đi. Chap mới vào T6 ạ
Preview chap 22
- Lại là cậu?
- Sao cậu lại ở đây?
- Trương Nghệ Hưng, không được làm tổn thương cậu ấy!
- Xin lỗi cậu... Tôi lại làm cậu ngứa mắt rồi....
- Cậu vốn dĩ đã làm tôi ngứa mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro