Chap 20: Chính là vì yêu
Thế Huân đau đầu lăn lộn trên giường. Hắn mở điện thoại ra, vào một trang mạng xã hội. Chần chừ rồi đăng lên một tin nhắn:
HuânHuânđẹptrailailoàingười: Luôn suy nghĩ về một người, lại còn nằm mơ về người đó. Lúc hôn người đó thì thấy thích, thích ngắm người ta ngủ. Như vại là sao????
Ngườiđẹpkhôngtên: Yêu rồi yêu rồi nha! Còn không mau tỏ tình!!!!! Kyaaaaaa!!!!!
anhzaihámgái: Thích người ta thì cứ nói đi còn ngại ngùng gì nữa. Mà có xinh không vầy??
Cầnmộttráitim: Nói nha, không tỏ tình kẻo người ta đi mất đó!!!
Bệnhbáchọc: Theo như khoa học phân tích, đây là một trạng thái hoàn toàn bất bình thường ở con người. Là đó được gọi là yêu đó cha nội!!!!
.......
Và đại loại là một đống comment: tỏ tình đê, yêu rồi đó, bla bla... Đọc xong, mặt Thế Huân đen sì. Cái gì cơ, dám bảo hắn ngu sao? Cái gì mà yêu chứ! Cái gì mà tỏ tình! Toàn lũ xàm thôi! Hắn mới chính là không thèm để ý đi. Cơ mà nghe cũng có lý! MÀ không đúng, người hắn thích là Bạch Hiền. Bực mình quá! Lộc Hàm, ngày mai tôi sẽ tính sổ với cậu. Cái tội dám làm tôi bực mình à! -.-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xán Liệt đưa Lộc Hàm về nhà, còn ôn nhu xoa đầu cậu. Anh cười nói:
- Ngủ ngon.
- Cậu bị sến à! Hay bị ảo giác. Tôi không có phải Bạch Hiền ha!
- Tôi đâu có bảo cậu là Bạch Hiền. Cậu là Hàm Nhi mà!
- *đỏ mặt* Cậu... cậu... Ai cho cậu gọi tôi là Hàm Nhi hả?
- Không phải chúng ta là người yêu sao? *nháy mắt* Hàm Nhi à, ngủ ngon.
- Cậu mau biến!!!!!!!!!!!
Lộc Hàm mặt đỏ bừng tức giận. Xán Liệt mỉm cười tinh nghịch, nháy mắt với cậu rồi lái xe về nhà. Trước khi đi còn cười với cậu một cái. Lộc Hàm dậm chân, hậm hực bước vào nhà.
- Sao thế con?_ Thiên Vân đang đọc sách thấy con trai về liền vội vã chạy ra hỏi. Sao mặt lại cau có vầy?
- Vừa gặp tên biến thái thôi ạ. Mẹ ăn tối chưa?
- Rồi! Đợi con về ăn cùng chắc mẹ chết đói mất. Đi chơi với giai bỏ mẹ ở nhà một mình. Thật khổ cái thân già này quá đi!
- Mai bố về rồi còn gì nữa!
Thiên Vân chỉ mỉm cười, rồi quay vào nhà. Nha, mai là ông xã về rồi! Ở với thằng con này chắc bị nó ném ra đằng sau lưng mất. Lộc Hàm ngán ngẩm lên phòng. Cậu vứt đống len lên giường, cắm sạc điện thoại. Cái gì đây? 15 tin nhắn, 20 cuộc gọi nhỡ. Còn là Thế Huân gọi nữa chứ! Cậu hoảng hốt gọi lại cho hắn nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút dài. Cậu thở dài mở tin nhắn ra xem.
"YAH! Sao không nghe máy"
"Cậu gan thật! Dám lơ tôi sao!!!"
"Này, nghe máy đi! Tôi có chuyện cần nói!"
.....
Lộc Hàm sốc. Phải nói là cực kì sốc. Rốt cục là đã có chuyện gì khiến cho Thế Huân phải gọi cậu liên tục như vậy? Chuyện gì quan trọng lắm hay sao? Cậu bỗng thấy lo lắng. Thế Huân xảy ra chuyện gì rồi? Cậu vội vã gọi điện lần thứ hai cho Thế Huân. Lại là tiếng tút tút. Cậu càng hoảng hơn. Gọi điện cho cô Như Hoa, cậu đi đi lại lại trong nhà, tay đưa lên miệng cắn cắn.
- Lộc Hàm hả, có chuyện gì hả cháu?
- Bác ạ! Cho cháu hỏi Thế Huân có sao không ạ?
- Nó vẫn ăn ngon ngủ yên đấy thôi! Yên tâm đi ha.
- Cháu cảm ơn ạ. Xin lỗi vì làm phiền bác tối muộn.
- Ta bảo này Lộc Hàm. Nó không hiểu rõ tình cảm của mình đâu. Nó còn ngốc lắm. Nên là cháu hãy ở bên nó nhé!
- Cháu...
- Lộc Lộc đáng yêu của bác! Ngủ ngon.
Lộ Hàm thở dài, ngả người xuống giường. Ở bên Thế Huân là điều cậu ao ước mà cả đời không có được. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế Huân, nếu có thể, hãy để cho em được ở bên anh cả đời...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ting ting ting
Cả lớp im lặng ngồi ngắm nhau, đợi giáo viên vào lớp. Lộc Hàm đang nói chuyện với Xán Liệt thì có cảm giác như bị ai đó lườm. Lạnh dọc sống lưng. Cậu quay lại nhìn liền bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Thế Huân. Là do hôm qua cậu không nghe máy hay là do hôm nay không nói chuyện với anh? Tại Lộc Ân nha! Đã bảo chờ rồi mà cứ kéo người ta đi.
Bạch Hiền ngồi đọc sách, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Xán Liệt rồi lại cười buồn. Bỗng dưng, Lộc Ân ngồi bên cạnh nói:
- Bạch Hiền, cậu có yêu Xán Liệt không?
- Sao cậu...
- Nếu yêu cậu ấy sao không dành lại cậu ấy?
- Cơ bản là trái tim Xán Liệt đã không thuộc về tớ nữa rồi. Làm sao con thể chứ!
- Cậu hy sinh cho cậu ấy nhiều vậy nhưng cậu ấy đâu có biết. Nếu như có ai muốn hại cậu ấy thì sao?
- Thì mình sẽ không bỏ qua cho người ấy! Mà sao cậu hỏi lạ vậy Lộc Ân.
- Chỉ là mình thích hỏi thôi. Còn mình thì sẽ khiến cho người ấy sống không bằng chết, khiến cho người ấy hối hận vì đã đụng đến người tớ yêu thương.
- Chúng ta thật giống nhau!
- Không, Bạch Hiền. Chúng ta không giống nhau đâu....
~~~~~~~~~~~~~
- Cậu nói đi! Sao hôm qua không nghe điện thoại!!!
- Vì hết pin...
- Sao không sạc?
- Tớ đi chơi nên...
- Đi chơi?
- Đi mua len với Xán Liệt...
Giỏi lắm! Lộc Hàm cậu giỏi lắm! Dám không nghe điện thoại của tôi để đi chơi cùng Xán Liệt sao? Uổng công tôi hôm qua lo lắng cho cậu! Còn nghĩ cậu bị làm sao. Hóa ra là đi chơi với trai sao. Giỏi lắm! Xem ra không trừng phạt cậu thì không xong!
End chap 20
Chap sau là Phiên Ngoại nha. Đáng hóng lắm đóa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro