Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lời hứa của những đứa trẻ

Lộc Hàm dường như không tin những lời Nghệ Hưng nói, giọng đầy nghi hoặc hỏi lại: "Thật sao?"

- Là thật. Giọng nói cậu ấy không một chút lưu luyến người xưa, lời lẽ có chút lạnh lùng. Có lẽ con người bên đó đã thay đổi cậu ấy rồi._ Nghệ Hưng thở dài đứng lên. Hôm qua khi thấy Xán Liệt gọi điện cho mình, Nghệ Hưng có chút sốc. Con người 15 năm vô tình không chịu gọi cho Bạch Hiền lấy một lần lại gọi cho cậu sao? Hơn nữa làm sao cậu ta có có được số của cậu? Nhưng khi nghe thấy những lời nói không yêu Bạch Hiền từ mồm cậu ta, Nghệ Hưng còn sốc hơn. Cậu ta đoạt tình nhanh như vậy sao? Cậu ta vì cớ gì lại không suy nghĩ cho người đã chờ cậu ta 15 năm dài đằng đẵng. _ Tớ không hiểu? Tại sao cậu ta lại gọi điện cho tớ, tại sao lại nói với tớ những lời mà vốn dĩ phải nói với Bạch Hiền? Lộc Hàm à, chuyện này phải nói cho Bạch Hiền biết hay không?

- Hãy để tự cậu ta nói với Bạch Hiền.Chúng ta nói với Bạch Hiền không những cậu ấy không tin mà Diệc Phàm với Thế Huân còn hiểu nhầm. Cứ để cậu ta tự nói. Bạch Hiền chắc sốc lắm!_ Lộc Hàm nói mà lòng đau như cắt. Nếu Xán Liệt rời bỏ Bạch Hiền, có phải Thế Huân sẽ được ở bên cạnh Bạch Hiền hay không? Có phải Thế Huân sẽ hạnh phúc hay không? Liệu bản thân cậu có thể chịu được hay không khi nhìn thấy họ cùng ân ái như vậy? Mà thôi, cậu đã chịu việc này 15 năm rồi, chẳng nhẽ lại không chịu được cả đời? Nói như vậy chứ cậu làm sao mà chịu được. Ngày ngày nhìn cảnh Thế Huân nâng niu, cưng chiều Bạch Hiền, cùng Bạch Hiền nói lời yêu thương, lòng Lộc Hàm đau quặn thắt. Chỉ biết đứng bên cạnh cười trừ, thỉnh thoảng trêu một câu, giả làm động tác nôn ọe khi thấy họ ân ân ái ái...

Nghệ Hưng cũng chẳng khá hơn. Cậu buồn! Ừ thì buồn lắm! Nhưng nỗi buồn này ngoài Lộc Hàm thì còn ai có thể hiểu được đây? Cậu đã từng nghĩ, nếu Xán Liệt trở về, có phải cậu sẽ có cơ hội ở bên cạnh Diệc Phàm hay không? Có phải Diêc Phàm vì Bạch Hiền ở cạnh Xán Liệt sẽ bỏ cuộc hay không? Cậu muốn khóc lắm nhưng mà khóc thì Diệc Phàm có ở bên cậu không? Không được khóc! Cậu đã hứa với mẹ rằng lần cuối cùng cậu khóc sẽ là lần mà mẹ cậu mất. Cậu phải mạnh mẽ lên, cậu không được phép khóc!

~~~~ Sân bay~~~~~

- Cậu chủ đã về!_ Ông quản gia cung kính cúi đầu chào nam nhân trước mặt. Con người này đã thay đổi rất nhiều. Ngoại hình thay đổi, tính cách cũng thay đổi. Không còn là con người ôn nhu hay cười ngày xưa nữa... Chỉ còn lạnh lùng vô cảm đến núi băng lâu năm còn gọi là cụ ='=. Anh không đáp lại lời của quản gia, đi ra ngoài cổng sân bay mới chịu nói một câu bù lại cho mấy câu nói liên hồi vừa nãy của ông quản gia.

- Ông nói nhiều vậy không thấy phí nước bọt hay sao?_ Rồi gọi đại một cái taxi lên xe về nhà để mặc ông quản gia tội nghiệp đang đơ ra ở cổng sân bay đến lúc nhận ra thì đã không thấy cậu chủ đâu nữa rồi!

~~~ Nhà Nghệ Hưng ~~~

Cộc cộc cộc

- Tôi ra đây_ Nghệ Hưng đang bận thái thái cắt cắt trong bếp nghe thấy tiếng gõ cửa liền bỏ dao xuống mà ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt liền đơ ra một chút rồi ngơ ngác hỏi_ Cho hỏi cậu là ai và tại sao lại gõ cửa nhà tôi vây?

- Cậu không nhận ra tôi sao?_ Giọng nói có một chút băng lãnh pha thêm chút giận dữ kèm thêm tí sát khí đến đáng sợ làm cho Nghệ Hưng đổ mồ hôi hột. Rốt cục cái tên đen từ đầu đến chân này là ai? Sao lại đáng sợ đến vậy? Cậu có quen ai như vậy hả? Không quen không quen không quen! Giọng cậu có chút sợ hãi hỏi

- Thần....chết.. hả?_ Đúng rồi còn gì! Hôm qua cậu vừa xem một bộ anime xong. Rõ ràng trong phim có nói rằng thần chết đen từ đầu đến chân còn tỏa ra thứ sát khí đáng sợ nữa! Người này lại có đủ hai yếu tố đó rõ ràng là thần chết rồi *gật gật*. Không hổ danh là học sinh top 5 của trường nha! Cậu phục bản thân quá đi! Cơ mà chờ chút đã... Nếu là thần chết đến gõ cửa có phải cậu sẽ chết sao O.O Cậu chia muốn chết đâu nha T.T_ Oa! Tôi chưa muốn chết a! Sao thần chết đến gõ cửa nhanh vầy????

- Cậu bị điên hả? Thần chết cái đầu nhà cậu! Tôi Xán Liệt đây!_ Xán Liệt có chút tức giận, bỏ kính râm xuống để lộ khuôn mặt hoàn mỹ làm Nghệ Hưng đơ tập 2._ Thật thất vọng! Không gặp nhau có 15 năm mà cậu đã quên tôi rồi sao?

- NÀ NÍ*!PHÁC XÁN LIỆT! Về nước mà không báo một tiếng làm tôi giật hết cả nảy! Cứ tưởng thần chết... _ Nghệ Hưng nghe tên Xán Liệt mà cảm thấy có chút tức giận, cảm giác sợ hãi tan biến thay vào là giọng nói muốn chửi mắng, giận dỗi người trước mặt.

- Thần chết cái cục cứt nhà cậu! Ông đây đang muốn trưng vẻ mặt lạnh lùng boy liền bị cậu tạt gáo nước lạnh vào mặt như thế lày đây!_ Đúng vầy đó! Lạnh lùng cái gì? Vô cảm cái gì? Tất cả chỉ là làm màu thôi! Xán Liệt chỉ là muốn thay đổi hình ảnh ôn nhu, ấm áp ngày xưa để trở thành tổng tài lạnh lùng, cool boy trước mặt mọi người thôi mà! Cố lắm thì được 15 phút lận! Hơi bị nhiều! Lúc ở sân bay lạnh lùng được với ông quản gia tận 10 phút khiến lúc anh lên xe liền gào rú như thiếu nữ thấy thần tượng làm cho ông tài xế tưởng chở nhầm bệnh nhân tâm thần.

- Xán Liệt! Chuyện cậu với Bạch Hiền là thật?!_ Nghệ Hưng bỗng đổi giọng nghiêm túc, mặt trông nghiêm trọng hỏi Xán Liệt.

- Tôi đang định nhờ cậu chuyện đó đây! Là như thế này....

End chap 2

(*) Nà ní - Nani: Nghĩa là "Cái gì" trong tiếng nhật, bạn nào xem anime nhiều sẽ biết =))

Vote nếu bạn thích
Comment nếu bạn có ý kiến
Follow nếu bạn thích các truyện của mình
Mình luôn luôn đón nhận các Cmt của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro