Chap 19: Một người luôn yêu em hơn bản thân
Anh yêu em.... Nhưng lại rung động trước nụ cười của cậu ấy...
Anh yêu em.... Nhưng ánh mắt lại hướng về cậu ấy.....
Em à! Anh phải làm sao đây?
Vì hình như... Anh chót thích cậu ấy như thích em mất rồi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghệ Hưng chán nản xúc cháo ăn, Lộc Ân nhìn mà liền cười rạng rỡ. Cuối cùng cũng chịu ăn rồi! Từng thìa cháo nóng lần lượt đi qua cổ họng cậu. Bỏng rát! Đau lắm! Nhưng cậu nào có cảm thấy gì? Vì vết thương trong lòng cậu còn đau hơn kia. Anh bây giờ đang làm gì? Anh đang ở đâu? Đang nghĩ về ai? Chắc là Bạch Hiền rồi! Cậu lại cười. Nụ cười thể hiện rõ sự buồn bã trên khuôn mặt. Và đương nhiên, tất cả mọi hành động của cậu, Lộc Ân đều thu vào mắt. Nghệ Hưng của 15 năm trước là một con người hay cười, vui vẻ hòa đồng, thích cười cùng người khác. Chỉ sau ngần ấy năm mà Nghệ Hưng đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Nói thế nào nhỉ? Là khiến cho người khác đau lòng hơn. Là không còn vui vẻ như trước nữa. Là một Nghệ Hưng thích cười một mình, thích giấu đi nụ cười của mình... và còn rất giỏi che dấu nước mắt sau nụ cười nữa.... Lộc Ân càng nghĩ càng hận. Ngô Diệc Phàm, là do chính cậu đã khiến Nghệ Hưng ra nông nỗi này. Tốt nhất cậu nên bảo vệ Bạch Hiền cho thật tốt trước khi tôi ra tay. Tất cả cũng chỉ là lỗi của cậu thôi. Xán Liệt, Lộc Hàm, Nghệ Hưng chắc tôi sẽ phụ lòng ba người đó. Lộc Ân đứng lên định đi ra cửa liền bị giọng nói trong trẻo của Nghệ Hưng kéo lại.
- Lộc Ân, cho tớ xuất viện. Không phải chỉ có sốt và suy nhược cơ thể sao? Về nhà bồi bổ là được mà!
- Được, cậu thu dọn đi. Tớ đi làm thủ tục xuất viện.
Lộc Ân vừa quay đi, đôi mắt đã trở nên sắc lạnh. Đằng sau khuôn mặt ấy là một cái đầu thông minh, một con người có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu... Kể cả việc khiến người khác đau khổ....
Nghệ Hưng vẫy taxi đi về trước. Lộc Ân nói cậu ấy có chuyện cần làm nên không phải đợi. Nghệ Hưng một mình lại ngẩn ngơ suy nghĩ. Cậu chợt nhận ra: Ngày mai là tuyết đầu mùa. Có thể không, ở bên cạnh Diệc Phàm vào ngày mai... Chắc chắn là không rồi. Anh còn chẳng nói chuyện với cậu cơ mà. Quen biết nhau 19 năm mà số lần anh nói chuyện cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng với Bạch Hiền thì lại luyên thuyên cả ngày không hết chuyện. Nghệ Hưng bỗng nghĩ ra một chuyện: Cậu sẽ đan áo tặng anh. Có lẽ nên đan thêm để tặng tất cả mọi người coi như là lấy lí do tặng quà cho anh đi. Chắc anh cũng sẽ không để ý đâu.
- Bác ơi, cho cháu đến khu trung tâm thương mại với ạ!
Bác tàu xế gật gù đỗ xe lại.
- Cậu nhóc, ăn gì đó đi. Trông cháu gầy lắm đó!
- Cháu cảm ơn ạ!_ Dễ dàng nhận ra như vậy sao? Chắc cậu phải mặc thêm vài cái áo để quấn quanh mình mất. Nghệ Hưng lắc lắc đầu rồi bước vào cửa hàng len. Mua một đống len rồi mang về nhà. Vì gần nhà nên cậu chỉ đi bộ tiện thể ghé qua siêu thị mua đồ ăn luôn. Tay xách nách mang, Nghệ Hưng lóng ngóng mãi không mở được cửa vào vì tay còn bận xách đồ. Mở cửa bước vào cậu liền thở dài. Phải dọn nhà thôi. Bẩn quá!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng nghe nhạc, tay kéo vali, miệng lẩm bẩm khó chịu. Bạch Hiền nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc kia liền chạy lại. Hai tay chống đầu gối mà thở dốc. Người phụ nữ kia liền chống nạnh mà nói:
- Còn nhớ đến ta hay sao? Không phải đang còn cười đến rách mồm với Xán Xán của ngươi hay sao?
- MẸ! Con quên mẹ bao giờ! Với cả con không có cười với Xán Liệt. Anh ấy bây gìơ là của người ta rồi nên mẹ đừng nhắc đến chuyện đó nữa!
- Mố!!!! Con rể ta bị ai cướp mà ta rồi hả? Không chịu không chịu!!!! Trả lại con rể cho ta!!! Con làm gì nó mà nó bỏ con đi với đứa khác hả! Giời ơi! Tức chết mất! Nói mau! Con làm gì mà nó bỏ đi hả!_ Minh Nguyệt tức giận tháo kính râm ra, hai bên tai nghe cũng bỏ xuống. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của con trai, bà lại dịu xuống.
- Ngoan nào, đừng khóc! Nói mẹ nghe xem con và Xán Liệt xảy ra chuyện gì!
Bạch Hiền ôm chầm lấy bà mà khóc. Về đến nhà, câuh liền kể hết chuyện cho mẹ nghe. Minh Nguyệt nghe xong lòng liền đau nhói. Thời gian qua con trai bà đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Bà là mẹ, không ở bên nó, không hiểu chuyện còn mắng nó, gợi lại nỗi đau lòng nó. Bà xoa lưng Bạch Hiên, đứa trẻ đáng thương của mẹ! Bạch Hiển từ bao giờ đã thiếp đi. Bà nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi gọi điện cho một người:
- Mai gặp ta ở quán cafe Dope. Không gặp không về.
Rồi bà để ý đến chỗ len lúc cậu mua khi đến đón mình. Đứa trẻ ngốc nghếch này, lại vẫn còn muốn đan len cho nó hay sao? Sao lại thích ngược đãi bản thân như vậy? Sao lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy? Bạch Bạch, không làm rõ chuyện này, mẹ sẽ không phải mẹ con!
End chap 19
Đố biết: Hai câu đầu là lời thoại của ai?
Quên nha! Trung thu vui vẻ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro