Chap 18: Ảo tưởng
- HẢ?
- Bộ yêu ai rồi sao? Không yêu Bảo Bối nữa sao?_ Diệc Phàm lòng bỗng dưng có chút vui vẻ. Nếu Thế Huân không yêu bảo bối nữa thì hắn không phải chia sẻ bảo bối cho ai hết? Đây không phải việc đáng mừng hay sao? Thế Huân nhìn biểu cảm của anh mình rồi lại nghĩ về câu nói kia. Nhất định không phải! Người hắn yêu là Bạch Hiền! Hắn chỉ yêu một mình Bạch Hiền thôi. Chỉ là dạo này không còn quan tâm Bạch Hiền nhiều như trước, ánh mắt không hướng về Bạch Hiền nhiều như trước, chỉ là để ý thêm một người....
- Không có! Người em yêu duy nhất chỉ có Bảo Bối!
Anh chính là cố chấp phủ nhận tình cảm của mình...
Anh chính là ích kỷ hưởng thụ tình cảm của em....
Anh chính là kẻ yếu đuối... không dám đối mặt với em....
Để rồi khi em quay lưng bước đi một con đường khác - Một con đường không có Ngô Thế Huân này...
Anh mới ngu ngốc nhận ra.... là anh đã chót yêu em mất rồi... là anh đã tổn thương em rồi... là anh đã đẩy em đi xa anh mất rồi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nghệ Hưng, cậu mau ăn cháo cho tớ!
- Không ăn!
- Vậy ăn trái cây đi!
- Không ăn!
- Uống nước thôi vậy!
- Không uống!
Lộc Ân và Nghệ Hưng dằng co trong phòng bệnh. Không khí có chút buồn cười. Chỉ vì vấn đề ăn uống mà như sắp đi đánh trận không bằng. Vừa nãy Lộc Ân mới biết Nghệ Hưng bị cảm, cơ thể suy nhược phải vào bệnh viện. Trong lòng lo lắng không nguôi, liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Nhìn thân ảnh yếu ớt, xanh xao nằm trên giường, Lộc Ân không kìm nén nổi đau lòng. Cô đinh ninh suy rằng là tên Ngô Diệc Phàm kia đã làm hại Nghệ Hưng. Mắt liền nổi tia máu, trong lòng liền bức xúc không yên: "Ngô Diệc Phàm, là tại cậu hại Nghệ Hưng ra nông nỗi này! Là tại cậu quá đáng! Đừng trách tôi làm gì bảo bối của cậu!"
Lộc Ân thở dài. Bó tay mất. Vừa đi ra cổng liền gặp Lộc Hàm và Xán Liệt. Hai người thấy cô liền nói đủ các thứ trên trời dưới đất nhưng chốt lại vẫn là ép Nghệ Hưng ăn uống đầy đủ. Còn bọn họ thì kéo nhau đi đâu rồi không biết. Lộc Ân nghe kể xong lại càng xót, nhanh chóng mai cháo và hoa quả vào cho Nghệ Hưng. Giờ thì vui rồi! Đồ thì đầy đủ đây, người thì cũng đã dậy rồi, cớ sao lại không ăn????? Lộc Ân thực không muốn đè Nghệ Hưng ra bắt ăn, lại càng không muốn trói Nghệ Hưng lại để nhét thức ăn vào mồm. Phải làm sao? Rốt cục là phải làm sao???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại nói về Lộc Hàm và Xán Liệt, sau khi đùn đẩy công việc cho Lộc Ân xong liền chạy đi chơi với lý do đơn giản: Có Lộc Ân rồi, không sợ Nghệ Hưng xảy ra chuyện! Hai người họ kéo nhau vào hiệu sách, mua đủ các loại thứ. Đương nhiên là Xán Liệt chi tiền rồi! Xong rồi lại chạy vào khu mua sắm. Trời trở lại, cũng đã sang tháng 11 rồi còn đâu! (Au: Cho bạn au xin lỗi vì đã bỏ qua sinh nhật Hưng nhi ạ) Lộc Hàm mua đu các loại đồ để đan khăn. Xán Liệt nhìn thấy liền trêu.
- Nè! Tui bỏ tiền đó nha! Nhớ đan tặng cái khăn đó!
- Hảo! Bảo Nghệ Hưng dạy đan khăn rồi sẽ tặng cho!
- Thật?
- Chả lẽ đùa?
- Nghệ Hưng thực giỏi nha! Nấu ăn cũng tốt, lại giỏi thêu thùa đan lát, khả năng âm nhạc lại không tồi!
- Ừm! Quả thực đáng khâm phục!
Lộc Hàm chỉ ôm đống len rồi lại nghĩ về Thế Huân. Nghệ Hưng giỏi như vậy, ai cũng sẽ phải lòng cậu ấy. Diệc Phàm chỉ là chưa nhận ra thôi! Còn cậu thì cái gì cũng nửa chừng, chẳng giỏi cũng chẳng kém. Thế Huân nếu có để ý, sẽ nghĩ gì về cậu đây? Mà Thế Huân để ý đến cậu thì chắc trời có bão quá! Ánh mắt lại mang chút buồn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạch Hiền nằm dài trên ghế sofa, suy nghĩ về lúc ở bệnh viện. Xán Liệt là thật tâm yêu Lộc Hàm. Vì cậu ấy mà sẵn sàng hy sinh. Đối xử với cậu ấy vô cùng tốt, quan tâm chăm sóc cậu ấy như vậy.... Thật làm trái tim em đau đớn, Xán Liệt à! Bạch Hiền cười buồn. Nhẹ nhàng ngồi dậy đến bên cửa sổ. Hình như, ngày mai sẽ có tuyết. LÀ tuyết đầu mùa! Nếu.. nếu cậu ích kỷ một chút... Nếu hôm đó có thể ở bên anh để ngắm đợt tuyết đầu mùa thì có thể ở bên anh rồi! Chỉ cần ở bên anh thôi! Không cần anh yêu cậu, miễn là cho cậu nhìn thấy anh mỗi ngày, miễn là cho cậu ở bên cạnh anh là đủ rồi... Khoan đã, trời sắp lạnh rồi. Cậu sẽ nhờ Nghệ Hưng dạy đan len. Sẽ đan tặng anh một cái khăn, một cái thật ấm.. Nghĩ đến việc anh nhận khăn của cậu, Bạch Hiền cười rạng rỡ.
Một cuộc điện thoại gọi đến
- YAH! Mau ra sân bay cái coi!
- Uả? Công chúa về lúc nào vậy?
- Ra sân bay đón bổn cung mau lên, ta chịu không có nổi nữa!
- Người ta đang bận mà!
- Bận nghĩ về trai chứ gì! Ngươi mà không ra là ta cắt nghe không!
- Chờ tí!
Bạch Hiền lật đật thay quần áo, rồi vội vã bắt taxi ra khỏi nhà. Thật là kì hết chỗ nói. Đi chơi thì bỏ người ta ở nhà một mình, lúc về thì gào loạn ra đón. Thật bất lực! Bạch Hiền ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính. Kia là... Xán Liệt? Còn có Lộc Hàm? Hai người họ vui vẻ dắt tay nhau qua đường, Xán Liệt còn xách đồ cho Lộc Hàm nữa... Tâm trạng vui vẻ phấn chấn lực tức bị dội một gáo nước lạnh khi nhìn thấy khung cảnh kia. Trái tim như bị ai vò nát.
End chap 18
Sorry rds vì chap này hơi nhàm và có thể au sẽ đẩy phiên ngoại lên trước một chap. Chỉ là có thể thôi nhá.
Mà phiên ngoại lần này có liên quan đến ChanBaek ạ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro