Chap 17: Cậu bị thương rồi... Trương Nghệ Hưng...
Nghệ Hưng bị lạc vào một khu rừng. Ở đó chỉ có một mình cậu. Cậu sợ hãi chạy về phía trước. Bỗng nhiên, một ánh sáng hiện ra. Cậu chạy như điên về phía ánh sáng đó, như thể đó là hy vọng cuối cùng của cậu khi lạc vào khu rừng kì quái này. Nhưng cậu lại không nhìn thấy gì hết, chỉ là một khoảng không trắng xóa. Một giọng nói cất lên nhẹ nhàng và tràn ngập sự ấm áp, làm với bớt phần nào nỗi sợ trong cậu. Nó nói
- Nghệ Hưng, cậu đang bị đau....
- Tôi không có. Chỉ là cảm lạnh, sẽ mau khỏe. Đây là đâu?
- Cậu đang bị đau... Cậu đang bị thương rất nặng...
- Đây là đâu? Nói cho tôi biết! Mau thả tôi ra!
- Cậu bị thương rồi, Nghệ Hưng....
Rồi nó bật khóc nức nở. Tiếng khóc như trách móc, nhưng cũng rất buồn, rất đau. Cậu chợt cảm thấy lòng đau nhói khi nghe thấy tiếng khóc bi ai đó. Chợt, những hình ảnh khi hiện ra ngay trước mắt cậu. Đầu tiên là mẹ cậu mất.... dần dần, những kí ức trong đầu cậu hiện ra. Là khi Diệc Phàm nhờ cậu giúp hắn tỏ tình với Bạch Hiền. Là khi Diệc Phàm mắng cậu vì Bạch Hiền, đánh cậu vì Bạch Hiền. Là khi Xán Liệt tìm đến nhà cậu. Là khi Bạch Hiền khóc trong lòng cậu... Tất cả những khoảnh khắc đau lòng ấy hiện ra, làm trái tim cậu như bị xuyên thủng. Nó vẫn khóc. Tiếng khóc thảm thương đó chảy dài trên những mảnh vỡ kí ức kia. Nghệ Hưng bất lực, cậu gục xuống. Hơi thở trở nên khó khăn, nước mắt dàn dụa. Nó khóc, cậu cũng khóc. Hai tiếng khóc hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh bị thương vô cùng... Cây cối xung quanh khô héo hết, đất đai, vạn vật cũng sầu đau như thể muốn khóc cùng cậu. Nghệ Hưng yêu, Nghệ Hưng buồn, Nghệ Hưng đau...
- Nghệ Hưng! Nghệ Hưng! Nghệ Hưng!
Là ai? Ai đang gọi tên cậu. Khi mà cậu cảm thấy bất lực nhất, cảm thấy đau khổ nhất, cảm thấy vô dụng nhất... Chỉ có Lộc Hàm ở bên cạnh cậu. Đúng vậy, cậu còn Lộc Hàm, còn người bạn thân nhất với cậu. Cậu dần mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt hiện dần ra. Lại là Lộc Hàm.
Lộc Hàm luôn là người đầu tiên quan tâm cậu, luôn là người hỏi thăm cậu, luôn là người nghĩ đến cậu nhất.... Nhưng bây giờ, còn có cả Xán Liệt? Nghệ Hưng nhìn qua căn phòng. Trắng. Là bệnh viện. Quả nhiên là bị cảm mà. Từ nhỏ, cơ thể Nghệ Hưng vốn đã rất yếu. Chỉ cần chuyển mùa thôi cũng đã có thể bị cảm. Vậy mà lại còn không ăn uống đủ chất, bỏ bữa thường xuyên nên chuyện suy nhược cơ thể cũng không có gì là lạ cho lắm. Lộc Hàm ngồi bên cạnh nhìn bạn mình mà xót xa. Một Trương Nghệ Hưng vui tươi, hay cười lúc trước đã không còn nữa, thay vào là một Trương Nghệ Hưng u buồn. Người chỉ còn da bọc xương, mặt hốc hác, xanh xao, chả khác gì xác sống cả. Kì này về cậu nhất định sẽ bắt Nghệ Hưng ăn thật nhiều, ăn cho đến khi nôn ra thì mới thôi.
Xán Liệt nhìn mà cũng thấy thương. Nghệ Hưng cũng giống như Lộc Hàm. Vì người mình yêu mà cho đi quá nhiều nhưng lại chẳng nhận được một chút, dù chỉ là một ánh nhìn giữa những người bạn với nhau. VÌ trong mắt họ chỉ có Bạch Hiền mà thôi. Và cũng chỉ có họ mới có thể chăm sóc tốt nhất cho Bạch Hiền mà thôi! Coi như cả ba chúng ta cùng nhau ngu ngốc, cùng bước đi trên một con đường. Dù biết là sẽ đau nhưng vẫn cố chấp làm vì người mình yêu...
- Cảm ơn cậu, Lộc Hàm! Lại là cậu giúp tớ_ Từ "lại" như khứa thật sâu vào tim Lộc Hàm. Cậu biết chứ... cảm giác đau đớn ấy. Khi tỉnh lại, người mình muốn nhìn thấy lại chẳng thấy đâu. Cảm giác thật hụt hẫng và đau lòng biết bao.
- Nói gì chứ! Chúng ta là bạn mà!
Nghệ Hưng chỉ cười rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cậu thiếp đi. Lộc Hàm kéo Xán Liệt đi ra ngoài mua đồ ăn cho Nghệ Hưng. Một người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
- Là tại cậu quá đáng....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ngô Thế Huân, ra đây mẹ bảo cái coi. Mày cứ ru rú trong phòng làm gì thế con!_ Như Hoa đứng ngoài phòng Thế Huân gõ cửa ầm ầm quát. Cái thằng này hay thật! Vừa về nhà đã nhốt mình vào phòng, chào mẹ cũng không chào nữa. Tí nữa bố mày về mẹ sẽ mách tội cho coi. Đúng lúc ấy, Diệc Phàm đi về nhìn thấy.
- Mẹ, có chuyện gì?
- Thằng em mày nó hình như chết rồi hay sao í! Mẹ gọi từ chiều đến giờ mà nó không thèm trả lời. Vừa về đã lao lên phòng rồi ở trong đấy đến bây giờ không chịu ra. Mẹ nó mà nó cũng không thèm chào nữa! Bực! Mày đi bảo nó đi! Mẹ chán rồi. Hỏng cả nhan sắc!
Diệc Phàm nghe xong liền thấy kì lạ. Huân nó có bao giờ như thế đâu. Sao tự dưng hôm nay lại giở chứng vậy. Gõ cửa nhưng không ai trả lời, Diệc Phàm liền gọi:
- Huân, là anh đây. Có chuyện gì thế? Anh vào nhá!
- *không trả lời*
Diệc Phàm mở cửa phòng Thế Huân bước vào liền bị ma dọa đến ôm tim mà khóc. Cái thằng này sao trông thân tàn ma dại vậy? Diệc Phàm ngồi xuống giường, tay chỉnh lại tóc cho Thế Huân, miệng không quên hỏi.
- Sao? Lại chuyện gì nữa?
- Anh.
- Gì?
- Khi nhìn một người mà thấy người đó rất đẹp. Khi hôn người ta thì thấy thích. Khi đi ngủ thì nằm mơ về người ta. Tự dưng hình ảnh của người kia tràn ngập trong tâm trí thì là bị bệnh gì hả anh?
- Hả? Bị ốm tương tư rồi cưng!
- Ốm tương tư?
- LÀ yêu người ta rồi đó!
- HẢ?
End chap 17
Lịch ra chap tạm thời là thứ 3, thứ 6 và chủ nhật hoặc thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Nói chung là au sẽ cố gắng 1 tuần 3 chap. VIệc ra chap vào thứ 3 là chắc chắn rồi còn hai ngày kia sẽ tùy thuộc vào vấn đề bài tập và tinh thần tự giác của au ạ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro