Chap 16: Trốn tránh
Lộc Hàm vừa mở mắt ra, liền nhận một cơn đau nhức khắp người. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi làm mặt cậu nhăn lại. Kì lạ, rõ ràng vừa có ai ở đây cơ mà? Cậu rõ ràng là cảm thấy có ai đó xoa đầu cậu, cầm tay cậu... còn có hôn cậu. Vậy mà khi tỉnh lại chẳng thấy ai! Mơ sao? Bỗng nhiên, có người đẩy cửa vào. Ánh mắt mông lung của cậu ngay lập tức chuyển hướng về phía cửa...
Ngô Thế Huân dựa người vào bức tường lạnh lẽo, tay chạm nhẹ lên môi. Sao lại hôn cậu ta? Sao lại làm thế? Sao lại cảm thấy lo sợ khi cậu ta tỉnh dậy? Và... sao lại phải trốn? Thế Huân bực mình xoa đầu làm tóc rối hết cả lên. Hắn lại suy nghĩ về gương mặt của cậu lúc ngủ, suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi! Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại thốt lên một tiếng "Đẹp" về một người khác mà không phải là Bạch Hiền. Hắn chưa từng nghĩ, bản thân lại muốn chiếm hữu cậu như thế. Hắn cũng chưa từng nghĩ, liệu có phải bản thân hắn cần cậu? Hắn bực bội bỏ đi, phóng xe chạy thẳng về nhà. Khóa chặt cửa lại, hắn bỏ mặc tiếng gọi của mẹ, chùm chăn vào đi ngủ. Trong mơ, hắn lại thấy cậu. Thấy cậu cười với hắn, thấy cậu giúp đỡ hắn, và thấy.... cậu khóc khi không có hắn. Lộc Hàm! Tại sao cậu lại làm khổ tôi như thế này!
Lộc Hàm tay bưng tô cháo, vẻ mặt chán nản. Xán Liệt ngồi bên cạnh liên tục giục cậu ăn. Bực mình quá liền giật bát cháo từ tay cậu, xúc cho cậu ăn từng thìa một. Lộc Hàm mệt mỏi, cũng chẳng muốn cãi nhau, chỉ lặng lẽ tiếp nhận từng thìa cháo một. Xán Liệt thấy cậu ăn ngoan như vậy, liền nhớ về Bạch Hiền
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bạch Bạch, mau ăn cháo đi! Cháo nguội hết rồi nè!
- Không ăn đâu! Cháo bào ngư không ngon đâu!
- Ngoan, tớ xúc cháo cho cậu! Ăn hết rồi chúng ta sẽ đi chơi!
- Thật sao?
- Đã bao giờ Xán Xán nói dối Bạch Bạch chưa? Ngoan, ăn nào.
- Ưm... cũng không tệ lắm! Ngon a!
-Ngoan... ngoan
Xán Xán cười rạng rỡ, đưa tay xoa đầu cậu làm ai kia đỏ mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ngoan.. ngoan_ Xán Liệt đặt bát cháo đã hết xuống bàn, hai tay vô thức mà xoa đầu Lộc Hàm, miệng không kìm nổi mà khen cậu. Lộc Hàm đơ ngay trước hành động đó của Xán Liệt. Chỉ là... Bạch Hiền muốn đến thăm Lộc Hàm nên đã xin về sớm, lại còn chứng kiến Xán Liệt xúc cho Lộc Hàm ăn, còn có khen cậu ấy. Thực giống với ngày xưa. Bạch Hiền nhẹ nhàng đặt túi táo xuống cạnh cửa rồi bỏ đi. Trên đường va phải vài người nhưng cậu hoàn toàn không để ý. Đầu chỉ nhớ về từ "ngoan" mà Xán Liệt nói với Lộc Hàm. Hốc mắt nóng lên, nước mắt trực trào rơi. Cậu liền ngửa mặt lên để ngăn nước mắt chảy. Không thể khóc được! Phải mạnh mẽ lên! Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu đầy ôn nhu. Diệc Phàm đứng đợi bên ngoài lâu không thấy Bạch Hiền ra liền chạy vào tìm. Anh nhìn thấy Bạch Hiền như người mất hồn, đi đứng hoàn toàn không để ý, còn sắp khóc. Không chịu nổi mà ôm người kia vào lòng, đầy ôn nhu, nhẹ nhàng, ấm áp. Bạch Hiền liền không kìm được mà khóc. Nhưng chỉ là để nước mắt lặng lẽ rơi. Diệc Phàm nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lặng lẽ đưa cậu ra xe rồi chở cậu về nhà.
Thiên Vân đến đón Lộc Hàm về, nhưng chỉ đứng trước cửa phòng bệnh mà nhìn vào trong. Tại sao Xán Liệt và Lộc Hàm lại? Bà lặng người suy nghĩ. Lộc Hàm là người như thế nào, bà biết chứ! Thằng bé nó nhất định sẽ không yêu ai khác ngoài Thế Huân. Nhưng tại sao lại cùng Xán Liệt làm những việc như thế kia? Chắc là bạn bè thôi nhỉ? Thiên Vân hít vào một hơi, định đẩy cửa đi vào nhưng Xán Liệt lại đi ra. Nhìn thấy Thiên Vân, Xán Liệt ngay lập tức cúi chào rồi cười thật tươi.
- Cháu chào bác. Nếu bác đến thăm Lộc Hàm thì bây giờ cậu ấy xuất viện rồi ạ!
- Cảm ơn cháu! Mấy ngày qua bác với bác trai phải đi công tác nên không chăm sóc nó được.
- Dạ không có gì ạ. Bây giờ cháu đi làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy ạ.
- Ừ cảm ơn cháu nhá!
Thiên Vân vào thì thấy Lộc Hàm đang thay quần áo. Bà nhẹ nhàng vỗ vai cậu làm Lộc Hàm giật mình, nhảy lên một cái rất đáng yêu. Bà cười. Cười vì con trai bà quá trẻ con.
- MẸ! Đừng có hù con chứ! Giật hết cả nảy!
- Cái thằng này, mẹ đến không chào hỏi gì mà đã gào lên là sao? Con ấy nhá, khi nào mẹ sẽ bảo bố cho con đi huấn luyện cho thấm luôn.
- Con chào mẹ đáng yêu xinh đẹp trẻ trung nhất đời ạ!_ Lộc Hàm ấm ức cúi chào. Cậu không phải là muốn khen gì đâu, chỉ là từ hồi nhỏ đã bị bắt chào như thế rồi. Thiên Vân cười khi thấy dáng vẻ của con trai mình. Hai người nắm tay nhau đi ra cổng bệnh viện liền thấy Xán Liệt đang đứng chờ ở đó.
- Xán Liệt, đưa mình tới nhà Nghệ Hưng được không?
- Lên đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm đứng gõ cửa nhà Nghệ Hưng mãi nhưng không có ai ra mở cửa. Lạ thật, rõ ràng giờ này tan học rồi chứ! Hay là Nghệ Hưng chưa về? Định rời đi nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác lo sợ. Do dự ấn mã số nhà Nghệ Hưng, mở cửa vào. Nhà cậu ấy tốt om, đang đi thì vấp chân phải một cái gì đó ở dưới sàn. Lộc Hàm bật đèn lên thì thấy Nghệ Hưng đang nằm ở dưới nền đất lạnh mà ngủ thiếp đi. Hai tay ôm lấy người, mặt đỏ bừng. Lộc Hàm hoảng hốt sờ trán Nghệ Hưng và ngay lập tức phải bỏ tay ra vì độ nóng cửa nó. Quần áo mặc phong phanh như vậy mà lại nằm ngủ dưới sàn lạnh như thế này. Cậu có bị ngốc không hả Trương Nghệ Hưng? Lộc Hàm cõng Nghệ Hưng ra cổng liền bắt gặp mẹ và Xán Liệt đang nói chuyện. Cậu đẩy Nghệ Hưng vào trong xe dưới con mắt tò mò của mẹ và Xán Liệt.
- Nhanh, quay lại bệnh viện. Nghệ Hưng có chuyện rồi!
End chap 16
Au chăm chưa này! Ra chap hơi bị đúng lịch nhá!
Bây giờ mới để ý được hơn 1k view rồi. Cảm ơn các bạn nha! Au sẽ tiếp tục cố gắng ạ. *cúi cúi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro