Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Anh hùng cứu mỹ nhân

Trong những câu chuyện cổ tích, vẫn luôn là hoàng tử cứu công chúa, là anh hùng cứu mỹ nhân.

Em chính là công chúa, là mỹ nhân...

Nhưng đáng tiếc, chàng hoàng tử đó, anh hùng đó lại không phải là anh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạch Hiền sợ hãi chạy đi. Thế Huân đang đi tìm cậu liền thấy thân ảnh nhỏ bé kia đang chạy trong đoàn người tấp nập. Anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

- Bạch Hiền, tìm thấy cậu rồi! Sẽ không sao nữa! May quá!

Bạch Hiền nhận ra Thế Huân đang ôm mình liền nhanh chóng nói:

- Lộc Hàm... Lộc Hàm cậu ấy....

Thế Huân nghe đến tên Lộc Hàm mặt liền biến sắc. Cậu ta có chuyện gì? Chỉ là sáng nay bực mình tức giận quát vài câu, tra khảo vài câu về bảo bối thôi mà! Cậu ta lại đi đâu để bảo bối chạy đến đáng thương thế này! Thật không thể chấp nhận mà! Thật bực  mình với cái con người này mà!

- Lộc Hàm cậu ấy vì cứu tớ nên... bị bọn du côn chạy lại đánh.. Mau đi cứu cậu ấy!_ Bạch Hiền vừa kéo tay Thế Huân chạy đến ngõ kia vừa nói. Thế Huân đầu óc bắt đầu mông lung suy nghĩ, tự nhiên lại có cảm giác lo lắng cho người kia, đôi chân bỗng chốc chạy nhanh hơn. Dần đã thành Thế Huân kéo Bạch Hiền đi mất rồi! 

-Chỗ nào!

- Ngõ trên kia.... nhanh..._ Thế Huân lớn giọng hỏi làm Bạch Hiền làm cậu giật mình. Bạch Hiền nhanh chóng chạy đến chỗ ngõ kia nhưng.... Xán Liệt mang một khuôn mặt gấp gáp bế Lộc Hàm người bê bết máu ra gọi xe cứu thương. Bọn người kia chạy theo liên mồm xin lỗi này nọ:

-Xin thiếu gia đừng nói với ông chủ! Chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất!

- Xin cậu! Là chúng tôi chót dại. Không biết cậu nhóc đó lại là người của cậu chủ...

- Cậu chủ....

- CÂM MỒM! TA KHÔNG CHO PHÉP KẺ NÀO DÁM ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG!_ Xán Liệt tức giận đi lướt qua Bạch Hiền đang đứng ở đó. Thế Huân nhìn thấy người Lộc Hàm đầy máu, hơi thở khó khăn liền tức giận, hơn nữa Xán Liệt còn đang bế cậu theo kiểu công chúa. Hắn thực sự tức giận nhưng cũng thực sự đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy. Khoan đã, Ngô Thế Huân tại sao lại đi lo cho Lộc Hàm cơ chứ! Thật nhảm nhí! Chẳng qua cậu ta đã giúp hắn quá nhiều việc mà thôi! 

Anh cố bấu víu vào một lý do nhảm nhí để phủ định tình yêu dành cho em...

 Luôn ra vẻ trước mặt em để chứng minh em chẳng là gì trong lòng anh... 

Luôn đặt lòng tự tôn của một thằng đàn ông lên trước tình cảm này....

Vậy nên khi nhìn lại.....

Đã chẳng còn em ở bên anh nữa rồi...

~~~~~~~~~~~ Bệnh viện ~~~~~~~~~

- Cậu ấy mất khá nhiều máu, kèm theo việc không ăn sáng dẫn đến sức khỏe suy giảm. Cần tiếp máu và bồi bổ dinh dưỡng là đủ rồi! Không có gì đáng lo lắng cả! _ Vị bác sĩ già đẩy nhẹ giọng gọng kính, lật lật vài trang rồi nhẹ nhàng nói với Xán Liệt. 

- Cảm ơn bác sĩ. _ Xán Liệt ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng vào thăm Lộc Hàm. Cậu rất bé nhỏ, mong manh nhưng lại rất mạnh mẽ. Có một người bạn như vậy, Xán Liệt rất biết ơn. Lộc Hàm, khổ cho cậu rồi! Thực xin lỗi, chỉ vì sự ích kỷ của tôi mà cậu ra nông nỗi này! Cảm ơn cậu! 

~~~~~~~~~~~~ Trước đó ~~~~~~~~~

Lộc Hàm định chạy đi như không nhanh bằng bọn chúng. Cậu phản kháng. Trước kia là có học võ nhưng đối với bọn người này lại không có tác dụng. Những tên đó sờ vào người cậu, cởi áo cậu ra, sờ khắp ngực cậu. Tức giận không làm gì được, cậu vung chân đạp vào đũng quần tên gần nhất. Hắn nhăn mặt kêu đau, hai tay ôm đũng quần. Cả bọn thấy thế liền chạy lại xem. Tên bị cậu đá tức giận quát:

- Bọn bay, không có nhẹ nhàng gì nữa! Đánh chết nó cho tao!

- Vâng đại ca!

Lộc Hàm cố đứng dậy nhưng không được. Hai chân cậu mềm nhũn, cả người vô cùng mệt mỏi liền vô lực ngã xuống nền đất lạnh. Bọn côn đồ kia tiến lại gần cậu, tên đạp vào người cậu, tên cầm gậy đánh cậu. Cả người cậu hứng chịu tất cả, thân hình bé nhỏ không chịu được mà cuộn tròn lại , hai tay ôm vai. Đau! Cậu đau lắm! 

Xán Liệt từng cờ chạy qua con ngõ đấy liền nhanh chóng nhận ra là Lộc Hàm liền chạy đến ngăn lại. Bọn kia bất mãn lùi lại, giọng đầy mất bình tĩnh nói:

- Thằng nào!

Xán Liệt không nói gì, chỉ lặng lẽ bế Lộc Hàm lên. Nhìn người cậu bê bết máu, khuôn mặt lấm lem đất bụi, trong lòng hắn chợt thấy xót xa. Rốt cục đã có chuyện gì? Hắn căm phẫn nhìn đám người kia. Tên đứng đầu đứng dậy, đi đến gần Xán Liệt, cười nhếch môi nói:

- Người của ngươi sao? Ha, cũng sẽ bị bọn ta thao qua nhưng lại không có hứng thú. Nè, tên ngươi là gì? Có thể sau này chúng ta sẽ gặp lại đó! HA HA

- Phác Xán Liệt_ Xán Liệt chỉ nói một câu rồi bỏ đi. Anh có nhìn qua huy hiệu trên áo bọn chúng. Là người của bên Bạch Bang, dưới quyền của ba. Anh nhất định sẽ giết hết bọn chúng. Còn bọn kia nghe cái tên Phác Xán Liệt liền đóng băng. Phác Xán Liệt chẳng phải con trai của Phác gia hay sao? Người mà ông chủ dặn có chết cũng không được hay sao? Kì này bọn chúng chết thật rồi!

- Cảm.. ơn cậu!_ Lộc Hàm yếu ớt lên tiếng. Xán Liệt chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa trẻ. Chợt, Lộc Hàm lên tiếng: "Là Bạch.. Hiền!" Xán Liệt nhẹ đánh mắt sang bên phải liền thấy Bạch Hiền quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng vì chạy đang đứng cạnh Thế Huân. Cùng lúc đó, bọn kia chạy ra xin lỗi hắn rối rít. Xán Liệt trong đầu suy tính một chút rồi liền quát lên:

  - CÂM MỒM! TA KHÔNG CHO PHÉP KẺ NÀO DÁM ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG! 

Rồi nhẹ nhàng lướt qua Bạch Hiền mà đưa Lộc Hàm ra xe cứu thương. Bạch Hiền, anh xin lỗi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bệnh viện ~~~~~~~~~~~~

Xán Liệt nhẹ nhàng xoa đầu Lộc Hàm, rồi bước ra ngoài mua cho cậu một ít đồ ăn. Cúp học một hôm không chết được. Hơn nữa Lộc Hàm còn hy sinh để cứu Bạch Hiền, hắn lỡ nào để cậu một mình. (Bạn Xán thật thông minh nha!) Xán Liệt vừa đi, Thế Huân liền bước vào. Hắn vừa đưa Bạch Hiền đi học xong liền để cậu cho Diệc Phàm rồi lập tức phóng xe đến bệnh viện. Ha, Ngô Thế Huân, mày điên thật rồi! Sao lại đi lo lắng cho cậu ta cơ chứ! Dù sao cậu ta cũng đã cứu bảo bối, thôi thì đến thăm cậu ta cũng chẳng mất gì. Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng. Mọi hành động đều nhẹ nhàng như sợ cậu thức giấc. Cậu ta sao lại có thể gầy như thế chứ! Nhẹ nhàng chạm vào tay cậu. Lạnh! Sao lại có thể lạnh như vậy? Hắn lại ngắm khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Không gian như ngưng lại, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cậu. Đến bây giờ hắn mới biết, cậu rất đẹp! Tựa như một thiên thần mang theo một đôi cánh trắng như lại bị xiềng xích trói lại chẳng thể bay được nữa. Môi cậu nhợt nhạt nhưng lại thu hút hắn đến kì lạ. Hắn cúi thấp một chút, rồi thấp một chút.... Môi chạm môi. Chỉ đơn giản là vậy thôi. 

Đôi mắt ai khẽ lay động, từ từ mở ra....

End chap 15

Au ra chap đúng lịch chưa này! Thấy au chăm chưa!

Thấy nhiều comt toàn kêu là tội nghiệp Hàm Hưng quá! Thôi thì chịu đỡ đi vậy vì bây giờ là Xán Bạch, sau này Huân Hàm và Phàm Hưng sẽ lên ngôi á! Nội dung bạn au đã định sẵn (và quá lười để sửa lại) =)) Au cũng xót lắm chứ bộ =))

P/s: Ai nghe That Good Good của Luhan chưa? Hay dã man, nghe xong nghiện rồi =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro