Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Người quan trọng

Xán Liệt định lên gọi Bạch Hiền xuống ăn sáng rồi đi học thì liền bắt gặp cảnh tượng cậu đang thay quần áo. Tấm lưng trần trắng nõn phơi bày ra trước mặt anh. Đôi chân trắng thon dài và cái mông cong cong kia cứ đập vào mắt anh làm máu mũi chảy ròng ròng như thác. Biện Bạch Hiền, em định làm hại tôi đến bao giờ??? Bạch Hiền theo phản xạ mà hai tay che ngực, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Mặt cậu đỏ lựng, máu như dồn hết lên mặt, hai chân bủn rủn mà ngã xuống nền đất lạnh. Làm thế nào bây giờ? Xấu hổ quá đi mất! Xán Liệt đỏ mặt hắng giọng một cái, nói vọng vào phòng tắm.

- Cậu... cậu.. xuống ăn sáng. 

- Chờ tớ một ... chút! Á_ Bạch Hiền bị dập mông rồi a~ Cái thể loại trượt xà phòng thay pa-tin hình như đang hot thì phải? Xán Liệt nghe tiếng Bạch Hiền liền không kìm nổi lo lắng, mở cửa phòng tắm ra thì... Bạch Hiền, cậu không nhất thiết phải làm máu mũi tớ phải chảy hết lần này đến lần khác chứ! Bạch Hiền người không mặc quần áo, ngồi ôm lấy cái mông đáng thương của mình, mặt nhăn lại vì đau. Xán Liệt liền bế xốc cậu lên, đặt lên giường rồi nhẹ nhàng mặc quần áo cho cậu. Bạch Hiền ngượng chín mặt nhưng lại không thể phản kháng. Cơ thể cậu như đông cứng trước mọi hành động của anh. Xán Liệt thấy cậu ngẩn người ra liền nói một câu rồi xuống lầu

- Chỉ là sẽ nhanh hơn thôi! Cậu còn phải về nhà lấy sách vở đó! Mau xuống ăn!

" Là vì em làm mất thời gian của anh nên anh mới làm vậy! Không phải vì anh có tình cảm gì với mày đâu, Biện Bạch Hiền! Mau tỉnh lại đi Bạch Hiền! Người anh ấy yêu là Lộc Hàm cơ!"

Bạch Hiền nhanh chóng xuống phòng ăn sáng. Cậu vừa làm mất thời gian của anh rồi! sau này nhất định không thế nữa! Bạch Hiền chào Lan Chi và Xán Liệt. Cậu phải đi về nhà. Không thể làm phiền anh được nữa! Lan Chi lập tức liếc Xán Liệt rồi lườm một cái. Tiểu tử này, lại làm gì để con dâu nó phật ý nó bỏ về nhà vậy? Thật tức muốn chết mà! Đồ ngốc!

-Để Xán Liệt nó đưa con về! Đi bộ làm sao mà kịp được. Cũng sắp đi học rồi còn đâu!

- Thế nên mới bảo thay quần áo nhanh lên mà lại *lầm bầm*

- Nói cái gì cơ?_ Lan Chi trợn trừng mắt. Cái thằng nghịch tử này! Ta đây dỗ con dâu còn chưa xong, ngươi dám phá đám. Bạch Hiền đứng gần nên nghe thấy, cũng chỉ dám cười trừ. Quả nhiên là làm anh khó chịu mất rồi! Cậu liền cúi chào Lan Chi rồi chạy về nhà. Cậu lại khóc nữa rồi! Nếu ở đó lâu hơn chút nữa, cậu sẽ khóc trước mặt anh mất...

- Cái thằng nghịch tử này! Đồ láo toét! Đồ bất hiếu_ Lan Chi vừa nói vừa cầm đôi dép phi vào người Xán Liệt. Bức quá! Tức quá mà!!!!

- Ui cha! Đau con! Khổ quá con đưa cậu ấy về là được chứ gì!_ Xán Liệt không biết làm gì ngoài cơn thịnh nộ của mẹ, chỉ biết xách cặp chạy theo Bạch Hiền. Còn ở nhà là kiểu gì cũng bị tổng sỉ vả cho một trận, chết mất xác chứ chẳng chơi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạch HIền thẫn thờ đi trên phố. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vẫn chưa khô! Cậu khóc vì cái gì chứ! Ngốc thật! Sao lại phải khóc. Đáng lẽ ra phải mạnh mẽ lên! Không thể để một câu nói của Xán Liệt làm mình rung động được. Bạch Hiền đi nhưng mà mắt nó không có để trước mặt để nhìn đường đâu! Mà để quên ở chỗ Xán Liệt mất rồi! *Bịch*

- Yah! Nhóc con kia! Mắt mũi để đi đâu vậy hả! Có biết tao đang bận lắm không hả?

- Cháu ... cháu xin lỗi ạ!_ Bạch Hiền nhất thời giận mình. Cậu đang ở đâu đây? Cậu bị lạc rồi! Người đàn ông kia cũng chỉ thở dài lắc đầu mà bỏ qua. Khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm. Mọi người đều xa lạ với cậu. Cậu sợ lắm! Hỏi ai cũng không trả lời. Có lẽ người ta tưởng cậu bị điên. Có ai đó, làm ơn! Cứu tôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệc Phàm bực mình nhìn con người trước mặt. Không khác gì một con mèo đang thu mình lại vì sợ hãi. Tối hôm qua đến nhà Bạch Hiền với Thế Huân, hỏi ra mới biết Bạch Hiền đi chơi với Nghệ Hưng và Lộc Hàm, hơn nữa... còn có Xán Liệt. Sáng hôm nay đến nhà cũng không thấy đâu. Đừng nói là ở lại nhà tên Xán Liệt kia! Nếu đúng, Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ mang xác hắn cho cá mập ăn. Hắn bực mình đến nhà Nghệ Hưng. Mang bao nhiêu bực bội trong lòng trút hết lên cậu. Mới sáng sớm, Nghệ Hưng còn chưa kịp ăn sáng đã bị hắn tra khảo đến khô cả cổ họng. Một giọng nước cũng không có! 

- Cậu mau nói đi! Tại sao lại dẫn Bạch Hiền đi chơi với Xán Liệt hả? Không phải là tôi đã bảo cậu rồi hay sao! ĐỂ XÁN LIỆT CÀNG XA BẠCH HIỀN CÀNG TỐT! Cậu không hiểu tiếng người à!

-  Tôi.. Diệc Phàm tôi...._ Nghệ Hưng thực sự muốn khóc. Hắn sao có thể nhẫn tâm như vậy! Không để cậu nói hết đã tự kết luận mọi chuyện rồi đổ hết lỗi lên cậu. Là cậu sai nhưng cậu làm thế là vì hắn cơ mà. Sao không để cậu nói hết! Vì sao....

- Tôi không muốn nghe cậu nói! Thật bẩn tai!_ Diệc Phàm chỉ nói có thể rồi bỏ đi mất. Nghệ Hưng liền khuỵu xuống sàn, cả người vô lực. Cậu mệt quá!  Cậu muốn ngủ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộc Hàm chạy khắp nơi, miệng gào thét tên Bạch Hiền. Cậu ấy ở đâu được chứ! Xán Liệt gọi hỏi cậu, Thế Huân còn đến tận nhà để tra khảo. Bạch Hiền, cậu thật sự rất may mắn a~

- Bạch Hiền! Cậu ở đâu! Bạch Hiền! BIỆN BẠCH HIỀN! *Ào*

- IM LẶNG ĐI! MỚI SÁNG RA ĐÃ GÀO LÊN THẾ HẢ?_ Một ông chú khoảng 50 tuổi đứng trên tầng 2 dội một gáo nước lạnh xuống người cậu. (Cái lão này chính là cái lão Bạch Hiền đâm vào lúc sáng đó =_=) Lộc Hàm cả người ướt sũng, không biết nói gì hơn liền ngậm ngùi chạy đi tìm Bạch Hiền tiếp.

Bạch Hiền bị hoảng loạn. Cậu chạy vào một ngõ hẻm. Bỗng hai chân cậu gục xuống khi thấy mấy tên xăm trổ đầy mình, mùi thuốc lá xộc vào mũi cậu. Một trong số mấy tên đó nhìn thấy cậu liền nhếch lên cười rồi đi bảo lại với đồng bọn. Cả lũ tiến tới chỗ cậu,  trong khi hai chân cậu lại không thể di chuyển. Bọn chúng xốc người cậu lên, từng tên chạm vào người cậu. Bọn chúng cố gắng cởi áo cậu ra. Cậu chỉ còn biết phản kháng trong vô vọng.

- DỪNG LẠI!_ Lộc Hàm đi qua con ngõ này liền nhận ra Bạch Hiền đang bị bọn du côn kia giở trò bệnh hoạn. Cậu chạy vào kéo Bạch Hiền ra khỏi bọn chúng. Bọn kia đầy bất mãn nhưng chúng lại suy tính gì đó rồi liền nhếch môi lên cười đầy nguy hiểm.

- Người đẹp, một người sợ không đủ thỏa mãn bọn anh nên liền gọi thêm một người đến nữa sao? Thật chu đáo mà! 

- Im mồm lại!_ Lộc Hàm tức giận quát. Cậu thực sự bực mình rồi nhá!

- Lộc Hàm.. hức hức...

- Bạch Hiền, chạy đi! Tớ sẽ cầm chân chúng! Nhanh lên!_ Lộc Hàm vừa nói, vừa đẩy Bạch Hiền đi. Bạch Hiền chạy đi, liền ngoái đầu lại. Nhìn thấy cảnh Lộc Hàm đánh nhau với bọn chúng rồi bị bọn chúng sờ soạng...

" Lộc Hàm, chờ tớ! Tớ nhất định gọi người đến cứu cậu!"

End chap 14


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro