Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Ngọt ngào

Tình bạn anh mang đến cho em quá đỗi ngọt ngào

Còn tình yêu anh mang đến cho em lại toàn đau thương....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó, Xán Liệt và Bạch Hiền đều không ngủ được. Xán Liệt quay lưng lại về phía Bạch Hiền, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ trước sức câu dẫn của cái con người kia. Thật mà, Bạch Hiền chỉ mặc có mỗi cái áo sơ mi thôi, chăn đắp ngang bụng để lộ ra đôi chân trắng nõn như chân con gái, còn có đỏ mặt nữa. Không kìm nén nổi đâu! Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt quay lưng vào mình thì lập tức thay đổi trạng thái. Anh là chán ghét cậu đến thế sao? Bảo cậu nằm cùng anh cũng chỉ là thương hại cậu hay sao? Vì hai chữ tình bạn thôi sao? Nghĩ đến đây, hốc mắt Bạch Hiền nóng lên, nước mắt xếp hàng, nối đuôi nhau chuẩn bị chạy ra. Bạch Hiền bịt mồm mình lại , ngăn cho tiếng nức nở không phát ra. Mỗi tối, cậu đều cuộn mình trong chăn mà khóc, dường như đã thành thói quen. Một thói quen mà cậu không muốn ai nhìn thấy. Kết quả vẫn là kìm không được mà khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Xán Liệt đang thiu thiu ngủ bỗng nghe tiếng thút thít bên tai, quay sang liền nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của Bạch Hiền. Lòng không khỏi chua xót, đầy ôn nhu xoa xoa lưng cậu, ân cần hỏi:

- Sao lại khóc rồi?

- Ưm... xin lỗi. Làm cậu tỉnh giấc rồi! Quả nhiên mình nên về...

- Ngủ đi! Bạch Bạch ngoan!_ Hai tiếng "Bạch Bạch" thốt ra làm nước mắt Bạch Hiền càng đua nhau chảy ra. Anh ôn nhu là thế, dịu dàng là thế. Nhưng đối với cậu cũng chỉ là tình bạn mà thôi! Xán Liệt lại càng cuống hơn, đưa tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước ấy. Hai tay đưa lên xoa đầu Bạch Hiền, rồi xoa xoa lưng cậu. Nhẹ nhàng anh cất tiếng hát. Giọng anh rất ấm! Rất hay! Chỉ là Bạch Hiền lại ngu ngốc chờ đợi một thứ gì đó rồi lại ngu ngốc vứt bỏ ý nghĩ đó ra đằng sau lưng, ngàn lần cầu mong nó đừng hiện lên trong đầu mình nữa! Cậu giống như một đứa trẻ, khóc xong rồi mệt liền ngủ quên luôn. Anh thấy cậu ngủ rồi liền nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đắp chăn ấm cho cậu. Anh ngàn lần cầu mong cậu đừng có ốm!

- Xán... Xán...

- Ngoan! Anh ở đây. Mau ngủ!_ Nghe cậu gọi tên mình, lòng anh không khỏi đau mà ôm cậu chặt hơn. 15 năm qua, lời hứa của anh như một chiếc lồng nhốt trái tim em lại, khiến em đau khổ. Vậy nên anh mở khóa nó, trả lại trái tim cho em, đối xử với em như thế. Vậy mà em vẫn muốn ở trong đó hay sao? Vẫn muốn cất trái tim mình trong đó hay sao? Em đau, anh cũng đau. Nhưng anh vốn dĩ là không xứng để em như vậy. Em cần người khác, một người yêu em, chăm sóc em và biết hy sinh vì em... hơn anh. Anh sẽ buông tay, sẽ chúc phúc cho em, sẽ luôn đứng đằng sau em.... để khi em quay lại thì luôn thấy anh ở đó.Còn bây giờ, cứ để anh mang danh bạn em, để lấy một cái cớ chăm sóc em , ở bên em...

Phác Xán Liệt ngu ngốc, không nhìn nhận sự thật của câu chuyện, không nhìn rõ tình cảm của bản thân. Đến lúc mất rồi thì.... mà đó cũng là chuyện của sau này. Sau này sẽ tính.

~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~

- XÁN XÁN!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Giọng Lan Chi cao vút, một tiếng liền gọi cả khu phố thức giấc, Bạch Hiền nghe thấy cũng không khỏi giật mình mà mở mắt. Khoan đã, sao lại ấm thế này? Cậu nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của anh, được anh ôm vào lòng và hơn hết mặt cậu cũng rất gần mặt anh nha! Người trước mặt cậu, một chữ "hoàn mỹ" cũng không đủ để miêu tả. Mặt cậu càng ngày càng đỏ, càng ngày càng sát.....

*Tách* *Tách* *Tách*

Hả? Chuyện gì? Khoan đã, tiếng máy ảnh? Lan Chi rất phấn khích cầm máy ảnh mà chụp lên chụp xuống, chụp mọi góc độ. Ai nha! Con trai bà ngày nào chả nghe bà réo tên nó, cửa sổ cũng phải thay mấy lần mà nó cũng có thèm dậy đâu! Mỗi lần gọi nó dậy là mất gần nửa tiếng chứ ít à! Nên là bà phải thân chinh đến đây để đánh thức này! Mà nhớ là có cả con dâu nữa nên tiện thể mang theo cái máy ảnh đi! Nhỡ có chuyện gì còn chụp lại, sau này đem ra khoe cho mấy bà khi nữa chứ!

Bạch Hiền mặt đỏ như gấc, thẹn không còn cái lỗ nào chui xuống liền rúc vào ngực Xán Liệt. Lan Chi chụp xong liền phán một câu xanh rờn rồi hí hửng đi mất:

- Gọi Xán Liệt hộ bác nha con! Bác đi ngắm thành quả lao động đây! Muahahahahaha!

Bạch Hiền nghe xong nụ cười kia liền lạnh sống lưng. Nhẹ nhàng gọi anh dậy

- Xán Xán... Xán Liệt, dậy dây! Chúng ta phải đi học_ Hai tiếng "Xán Xán" thốt ra rồi liền lập tức thay đổi. Xán Liệt đã dặn, không được gọi anh là Xán Xán, nên cậu sẽ không gọi. Xán Liệt nghe thấy Bạch Hiền gọi mình liền thức dậy, hai tay cũng nhấc ra gọi ngươi cậu. Bạch Hiền thấy anh dậy liền rồi lẳng lạng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xán Liệt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà thấy thương. Lại bỏ bữa rồi! Anh xuống vệ sinh tầng 1 khiến Lan Chi bị sốc. Nó là mình vậy mà mình không gọi được nó dậy sớm như vậy. Ô thật đau lòng!

Bạch Hiền đi ra liền thấy bộ quần áo của cậu hôm qua đã được giặc và gấp gọn gàng. Thầm cảm ơn Lan Chi, cậu nhanh chóng mặc quần áo vào.

*Cạch*

- Xin lỗi... Tớ không biết.

End chap 13

Cho au xin lỗi vì cái nội dung chap này chứ bị ngắn. Mà au cũng chăm chỉ mà, một tuần hai chap. Sau này sẽ cố gắng 1 tuần/2 chap a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro