Chap 12: Hẹn hò
Chỉ là.... anh cười với cậu ấy trước mặt em
Chỉ là... anh chăm sóc cậu ấy trước mặt em
Chỉ là... anh nói yêu cậu ấy trước mặt em
Mà tại vì sao.... trái tim em lại đau thế này....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lộc Hàm , không phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi hay sao? Hay là cậu không hiểu tiếng người?_ Ngô Thế Huân mặt đầy sát khí, nắm chặt cổ tay Lộc Hàm làm tay cậu bị tụ máu lại, rất đau a~ Lộc Hàm nhăn mặt, nhưng lại không đành lòng rút tay ra. Bởi vì, đây là lần đầu tiên hắn cầm tay cậu mà. Cậu mím chặt môi, ngước đôi mắt đang long lanh vì đau lên nhìn hắn. Nhìn đôi mắt cộng thêm khuôn mặt đáng thương của cậu, hắn có chút xao động. Buông tay cậu ra, hắn hạ giọng xuống nhưng vẫn không kìm nén khỏi tức giận mà hỏi:
- Sao lai đồng ý? Không phải cậu yêu...._ Thế Huân ngập ngừng. Hắn bỗng dưng thấy lo sợ về tình cảm của cậu. Nhỡ đâu cậu không thích hắn thì sao? Bao tự tin lúc nãy bỗng biến mất, những điều muốn nói kẹt lại nói cổ họng, ngấp ngứ không thành lời. Lộc Hàm nghiêng nghiêng đầu nhìn Thế Huân, lòng có chút mong chờ. "Chỉ cần anh nói anh cần em, chỉ cần bảo em hãy ở bên anh thì tình bạn này, lời hứa này... em sẵn sàng vứt bỏ nó.
- Người mà tôi yêu?
- Cậu yêu Xán Liệt sao?
- Tôi yêu...
~~~~~ Bên trong quán ~~~~
Xán Liệt đưa tay lên xoa xoa vết thương trên tay và mặt Bạch Hiền, lòng dâng trào một nỗi xót xa. Bạch Hiền cứ đơ ra nhìn Xán Liệt, để mặc anh sờ mó người mình (Au: Lợi dụng để sờ mó người ta mó chết chứ) Bỗng Xán Liệt lên tiếng:
- Ai đánh cậu vậy Bạch Hiền?
- Là mấy nữ sinh lớp dưới_ Bạch Hiền trung thực trả lời, ngước mặt lên nhìn Xán Liệt. Nghệ Hưng ngồi bên cạnh liền bồi thêm một câu làm Xán Liệt càng day dứt.
- Là fan của cậu đó! Vui chưa? Mấy con bé láo toét, lớp dưới mà dám ăn nói hỗn xược với đàn anh. Thật không thể chấp nhận được. Không có Lộc Ân ở đó thì làm sao mà tớ địch lại được mấy cái con đấy. *Reng* Lộc Ân gọi rồi, mấy người ở lại vui vẻ. Tớ về đây._ Nghệ Hưng đeo cặp lên, trả tiền nước của mình rồi đi trước, để Xán Liệt ở lại với Bạch Hiền. Ra bên ngoài thấy Thế Huân với Lộc Hàm đang nói chuyện với nhau mà lòng không khỏi chua xót. Cậu và Diệc Phàm còn không nói được với nhua hơn một câu. Mỗi lần nói chuyện với cậu, hắn cứ như người câm. Mãi mới rặn ra một chữ, để cậu một mình thao thao bất tuyệt. Hắn chính là ghét cậu đến nỗi chẳng muốn nói chuyện cùng, chẳng qua là bất đắc dĩ mới phải nói chuyện cùng cậu mà thôi.
Thấy Lộc Hàm đang vào thế bí, Nghệ Hưng liền tiến lại gần kéo Lộc Hàm đi luôn. Để mặc Thế Huân đang khó chịu đứng đó. Tại sao hắn lại lúng túng cơ chứ! Đáng lẽ ra phải bảo cậu ta chia tay Xán Liệt. Mà không phải vì hắn ghen gì đâu mà chỉ là hắn không muốn bảo bối đau lòng thôi. Hắn vò vò tóc mình bỏ đi mất mà quên rằng Bạch Hiền còn đang ở trong quán với Xán Liệt.
Trong quán, không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn. Xán Liệt xoa xoa cốc nước của mình, bất chợt hỏi Bạch Hiền
- Cậu... với Diệc Phàm và Thế Huân... có hạnh phúc không? (Au: nó hỏi xong câu này mình chỉ muốn phi giày vào mặt nó thôi!!!!)
Bạch Hiền sững sờ trước câu hỏi quái ác của Xán Liệt. Hạnh phúc sao? Hạnh phúc ư? Đúng, cậu hạnh phúc lắm! Chỉ là hạnh phúc đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà tắt thở, hạnh phúc đến khóc không còn nước mắt. Như thế có được tính là hạnh phúc không? Diệc Phàm và Thế Huân đối xử với cậu rất tốt như phải làm sao khi cậu đã yêu anh mất rồi?
- Vậy cậu... với Lộc Hàm...
- Hạnh phúc chứ!_ Chỉ ba chữ ấy thốt ra mà khiến cho tim Bạch Hiền tan nát. Gắng gượng ra một nụ cười thật tươi nhìn Xán Liệt, anh cũng mỉm cười đầy chua xót nhìn cậu.
"Anh không xứng đáng để em yêu, vậy nên em hãy yêu người khác, và hạnh phúc.... em nhé!"
" Cảm ơn... Vì anh đã hạnh phúc..."
~~~~~~~~~~ Công viên giải trí ~~~~~~~~~~~~~~~
Xán Liệt có rủ Lộc Hàm đi chơi, tiện thể rủ thêm Bạch Hiền và Nghệ Hưng đi. Nghệ Hưng, Lộc Hàm và Bạch Hiền cứ như con nít, đi đây cũng chạy nhảy rồi cười rất sung sướng nha. Lúc đi tàu lượn, Lộc Hàm ngồi cùng ghế với Xán Liệt còn Nghệ hưng và Bạch Hiền ngồi với nhau. Cơ mà cái giọng quãng tám của Bạch Hiền thật là.... Lúc gắp thú bông thì cũng không có gì khác khẩm hơn...
- Xán Liệt, gắp cho tớ con nai bông kia đi!
- Được!
- Lấy cho tớ hạt mầm nhá!
- Tớ lấy con kì lân màu trắng kia kìa!
Phác Xán Liệt chỉ biết ngao ngán thở dài và rất chi là muốn đập máy vì tốn tận 1 tiếng của hắn để gắp được 3 con gấu bông kia lên. Hô hô, đi chơi thì phải có quà mang về chứ! Mà chơi xong rồi thì phải mệt, mà mệt tức là sẽ phải đi ăn a~~~ Đến cái lúc trong nhà hàng thì....
- Ăn thịt nướng đi!
- Ăn lẩu cũng ngon mà!
- Không! Ăn thịt cơ!!!!
- Ăn cá chiên đi!
Ba cái con người tâm hồn ăn uống dồi dào kia cứ ngồi đấy mà kể hết món này đến món kia, còn Xán Liệt chỉ biết ngồi yên như bức tượng. Cũng chỉ khổ anh phục vụ thôi, ghi đến mỏi cả tay. Trong lúc ăn mì xốt, miệng Lộc Hàm có dính lại chút nước sốt bên khóe miệng. Xán Liệt thấy thế liền lấy khăn lau đi. Động tác nhẹ nhàng và ôn nhu ấy như khứa vào tim Bạch Hiền một đường thật sâu.
- Bạch Hiền, miệng cậu dính sốt kìa!_ Xán Liệt ôn nhu nhắc nhở. Lúc đầu hắn định lau cho cậu như sợ cậu lại động lòng nên không nỡ ( Đồ đần =_=|| ) Bạch Hiền thấy Xán Liệt nhắc nhở liền đưa khăn lên lau miệng mình, rồi cúi đầu xuống ăn tiếp, không nói một câu đến lúc ra về.
Chiều, Xán Liệt còn đưa mọi người đi xem phim rồi đưa từng người về nhà. Đến nhà Lộc Hàm, hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi mỉm cười nói:
- Mơ về tớ nhé! Yêu cậu._ Đợi Lộc Hàm vào nhà rồi hắn mới đi tiếp
Bạch Hiền nhìn thấy cảnh tượng kia mà lại một lần nữa muốn khóc. Câu nói kia của 15 năm trước, chính là dành cho cậu. Câu nói này của 15 năm sau, đã thuộc về người khác mất rồi...
- Nghệ Hưng, bye bye. Sáng mai lại gặp.
- Hai người ngủ ngon. Sáng mai gặp.
Bỗng dưng, xe của hắn bị hết xăng a~ Sao lại thế? Ai bảo cái tội đi chơi quên mua xăng cơ, mà đi xe cả ngày thế này không hết mới lạ, hôm qua đã không mua rồi còn gì. Thế là Xán Liệt dành gửi xe ở nhà Nghệ Hưng mà cuốc bộ về nhà. Đương nhiên là có cả Bạch Hiền a~ Nhưng, đường từ nhà Nghệ Hưng về nhà Bạch Hiền lại xa hơn và về nhà Xán Liệt. Hắn phải đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết định đưa cậu về nhà. Cơ mà, ông trời rất thích trêu ngươi nhau nha~
*Ào ào*
- A! Xán Liệt, mưa mất rồi!
- Nhanh lên, lại đây tớ che cho cậu. Nhà tớ ở phía trước rồi._ Hắn cởi áo khoác ra, kéo cậu lại gần mình mà che cho cậu, cậu hiện tại là đang nằm yêu trong lồng ngực hắn. Ấm quá! Tim cậu đập mạnh hơn. Ước gì, thời gian này dừng trôi để cậu được ở bên cạnh Xán Liệt... Đến nhà Xán Liệt, hắn liền kéo cậu vào nhà, chỉ bỏ lại một câu
- Mưa to thế này không về được đâu. Thôi ở lại nhà tớ đi. Mai đưa cậu đi học.
- Nhưng...
- Nhưng cái gì! Cậu mà không nghe, tớ dỗi đấy! Đi thôi!
Vừa bước vào nhà, Lan Chi đã chạy ra.
- BẠCH HIỀN!!!! Bác nhớ con quá! Sao lại ướt như thế này! Thôi lên nhà lấy áo của Xán Liệt mà mặc. Liệt Nhi, con dùng phòng tắm tầng 1 đi! Để Bạch Hiền tắm trong phòng con.
- Hứ! Rõ ràng là mẹ không cần thằng con này nữa chứ gì! Con không cần nhá!
- Thế mày đi luôn đi cho đỡ chật nhà, mẹ mày cũng không cần nhá!_ Xán Liệt nghe xon g chỉ lủi thủi đi lên lấy quần áo rồi xuống tầng 1 tắm. Bạch Hiền nhìn thấy thế mà thương, liền ngượng ngùng nói:
- Để cháu tắm tầng 1 là được rồi mà!
- Không, cháu đi theo ta. Tối nay ở lại đây đi. Ta lấy quần áo cho cháu_ Lan Chi kéo tay Bạch Hiền lên phòng Xán Liệt, lấy cái áo sơ mi của hắn cho cậu mặc. Tiện thể kèm theo một câu: Không cần mặc quần đâu, áo của nó to mà. Rồi bỏ đi mất. Bạch Hiền ngậm ngùi vào tắm. Nước ấm làm cơ thể cậu khỏe hơn rất nhiều! Lúc mặc áo của anh, cậu tự nhìn vào gương. To thế! Nhìn người cậu như hủ một tấm chăn lên người vậy. Vai anh rất rộng nha, nên là áo nó bị tuột xuống khỏi vai cậu rồi! Lưng anh dài nha, nên là áo nó dài đến gần đầu gối cậu rồi! Tay anh chắc cũng dài nhỉ? Tay áo anh che khuất tay cậu rồi! Lúc cậu bước ra thì thấy anh đang ngồi trên giường lau đầu. Anh nhìn thấy cậu mặt áo của mình liền đơ ra. Đẹp quá! Vẫy tay gọi cậu lại rồi sấy đâu cho cậu. Mái tóc của cậu cứ cọ cọ vào ngực anh. Mặt cậu đỏ ửng, chỉ biết ngồi im để anh sấy tóc cho mình.
- Tối nay tớ ngủ đất, cậu cứ ngủ trên giường đi!
- Làm sao được! Đây là nhà cậu mà! Cậu cứ nằm giường đi! Tớ nằm đất được rồi!
- Vậy chúng ta ngủ chung là được chứ gì!
Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp. Cậu ôm gối định đi ra nằm đất thì..
- Không phải bên đấy, là bên này cơ!_ Xán Liệt nói rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Bạch HIền lại lủi thủi ôm gối xuống nằm cạnh Xán Liệt. Mặt cậu đang rất là đỏ nha!
- Ngủ ngon, Bạch Hiền!
End chap 12
Cố gắng viết xong chap để chúc mừng sinh nhật JungKook =)) Cái ảnh không liên quan đến chap =))
Chap này hường quá! Thôi thì ngược rồi nên thỉnh thoảng cứ hường cho đỡ chán =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro