Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Tính yêu chính là thương đau

Bạch Hiền nghe người kia mắng mình rồi cũng chẳng có chút phàn ứng, vẫn đứng đần ra mãi đến khi Lộc Hàm lay lay vai cậu mới bừng tỉnh. Hai người cùng nhau trở về lớp học còn Nghệ Hưng và Lộc Ân vẫn đứng trên sân thượng nói chuyện. Một lúc sau, Nghệ Hưng cũng trở về, đồng thời chuông báo vào tiết cũng vang lên, cô giáo dõng dạc bước vào lớp

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, Lộc Ân, em vào đây
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào làm cho bọn con trai chảy mức miếng ròng ròng.

- Xin chào mình là Lộc Ân mong mọi người giúp đỡ

- Được rồi, em chọn chỗ ngồi đi
Bọn con trai sấn sổ mời cô vào chỗ mình nhưng Lộc Ân chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng xuống chỗ Bạch Hiền

- Mình ngồi đây được chứ?

- Tất...tất nhiên rồi_ Bạch Hiền nhìn cô với ánh mắt đò xét nhưng rồi cũng ngồi dịch vào nhường chỗ cho Lộc Ân. Thật ra vừa nãy cô đã nghe Nghệ Hưng kể chuyện của Bạch Hiền, cô cảm thấy vô cùng có lỗi định bắt tay cậu xin lỗi và làm Hoà thì...

- Ô ô.. Đừng mắng tớ, đừng đánh tớ, tớ sẽ không ôm Nghệ Hưng nữa đâu, tớ xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu

- Ý tớ không phải thế, tớ chỉ muốn xin lỗi cậu vì khi nãy hơi nặng lời, tớ biết cả rồi, cậu đừng buồn quá, phải thể hiện cho cậu ta biết là cậu vẫn đang sống tốt mà không cần cậu ta.

- Ừ... Cảm ơn cậu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ nghỉ, 4 người cùng đi xuống canteen, cùng nhau ăn bữa trưa trong bầu không khí vui vẻ, chỉ riêng Bạch Hiền là ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa số, thỉnh thoảng bị gọi mới giật mình gượng cười để không phá vỡ bầu không khí của họ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ văng vẳng cậu nói của Xán Liệt " Lộc Hàm, tớ thích cậu..."

- Nghệ Hưng, cậu có thích tớ không?_ Lộc Ân nhìn thẳng Nghệ Hưng hỏi

- Tất nhiên rồi

- Thật hả? Vậy chúng ta hẹn hò đi

- Lộc Ân đừng đùa nữa, cậu thừa biết không phải kiểu thích đấy mà

Lộc Ân ngay lập tức mặt đen như hòn than, Lộc Hàm thấy thế liền nói

- Đúng là bà già hám trai, nhục chưa? Mà kể ra ngươi cũng lại thật. Rõ ràng là học sinh mới còn học cùng lớp Nghệ Hưng mà cứ bắt ta dẫn đi gặp cậu ấy.

- Thằng kia, mày vừa nói gì nói lại chị mày nghe coi_ Lộc Ân không ngại ngần đạp thẳng cái muôi múc canh vào đầu Lộc Hàm

- Ya!!! Cái bà này, sống bẩn quen rồi hả? Hôm qua vừa gội đầu xong, đồ tởm lợm!!!

Không khí bữa ăn vô cùng vui vẻ chỉ riêng một người chìm trong suy nghĩ riêng..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tan học,Bạch Hiền đang thông thả đi Bộ về nhà, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về Xán Liệt. Bỗng một đám con gái tiến đến vây quanh cậu

- Nhóc con, đang nghĩ gì vậy? Nghĩ về Anh Xán Liệt hả?

- Các người muốn gì ?

- Cũng đanh đá phết nhỉ? Chúng ta muốn gì ư? Haha chính là muốn ngươi rời xa Phác Xán Liệt đấy

- Tại sao?

- Mày nghĩ mày là ai mà giám yêu Anh Xán Liệt

- Đúng, tôi không xứng đáng còn các người xứng đáng lắm? Tránh ra tôi không rảnh nói chuyện với người mặt dày_ Cậu buồn lắm! Cậu đau lắm! Nếu người anh yêu là cậu thì cậu đã không đứng đây cãi nhau với mặt con bé xấc xược kia rồi. Nhưng người anh yêu là Lộc Hàm kia mà...

- Mày được lắm , chị em xông lên
Bọn chúng đẩy ngã Bạch Hiền xuống đất, người thì đạp người thì tát. Bạch Hiền đau, cậu đau lắm nhưng cậu không thể khóc, cậu phải mạnh mẽ lên, cậu là con trai không thể rơi nước mắt vì mấy cú đánh của đàn bà được.
Đúng lúc đấy cậu nghe được giọng nói quen thuộc

- Bạch Hiền, cậu không sao chứ?
Nghệ Hưng đang đưa Lộc Ân về nhà thì thấy Bạch Hiền đang bị vây đánh bên đường liền vội vàng chạy sang, sau khi đuổi được mấy ả kia đi thì vội đỡ Bạch Hiền lên. Lúc này, cậu đã dần rơi vào trạng Thái hôn mê, hốt hoảng tìm cách đưa cậu vào bệnh viện thì một chiếc xe thể thao tiến đến, Diệc Phàm vội đỡ lấy Bạch Hiền từ trong tay Nghệ Hưng. Anh chính là rất tức giận. Trương Nghệ Hưng sao cậu dám cùng cô ta làm bảo bối của tôi thành ra như thế này!

- Hai người... Sao lại đánh cậu ấy ra nông nỗi này?

- Chúng tôi...

- Cậu ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho mấy người đâu. Trương Nghệ Hưng, cậu mau mang cô ta tránh xa Bạch Hiền ra! Đi mà đi với người yêu của cậu đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đưa Bạch Hiền vào viện chuẩn bị xong chu đáo thì Diệc Phàm có việc phải rời đi, lúc này từ sau cánh cửa có một bóng người bước vào...

Bạch Hiền thấy mình đang cùng Xán Liệt chơi đùa trên một cánh đồng, hai người rượt đuổi nhau rất là vui vẻ nhưng cậu đuổi mãi, đuổi mãi mà không bắt được Xán Liệt

- Xán Liệt, chờ tớ với, chờ tớ với

- Làm ơn đừng... đừng rời xa tớ... đừng bỏ lại em...

Nhưng Xán Liệt vẫn chạy, vẫn cười thật tươi với cậu, bỗng anh mờ dần mờ dần rồi trước khi biến mất còn để lại một câu nói mà bấy lâu nay cậu muốn nghe " Bạch Hiền, anh yêu em". Bạch Hiền bừng tỉnh, hai giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, hoá ra chỉ là một giấc mơ, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy Nghệ Hưng đang ngồi gọt táo, bất giác sờ lên tay mình, sao cảm giác lại quen thuộc như thế này?

Diệc Phàm đi được một lúc thì Xán Liệt nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, nhìn gương mặt Bạch Hiền bầm tím, lòng Anh không khỏi đau xót, tất cả... Là tại Anh, chính Anh khiến cậu thành ra như thế này. Khẽ nắm lấy bàn tay cậu, áp lên má mình, nước mắt anh tuôn rơi, nhìn cậu thế này, tim anh như bị ngàn mũi dao đâm xuyên.

- Bạch Hiền, anh yêu em...

Thấy Bạch Hiền hơi động đậy tay, Xán Liệt hốt hoảng đặt tay cậu xuống vội chạy ra ngoài cùng lúc bắt gặp Nghệ Hưng đang đi đến

- Chăm sóc tốt cho cậu ấy.

Chỉ bỏ lại một câu nói, anh rảo bước đi. Tiếp theo đành nhờ vào Nghệ Hưng và Lộc Hàm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàn thành thủ tục xuất viện, Nghệ Hưng và Bạch Hiền trở về nhà nhưng rồi đi qua quán cafe tình cờ nhìn thấy Lộc Hàm, Thế Huân và Xán Liệt đang ở trong đó. Hai người vui vẻ bước vào, mọi người lại ngồi nói chuyện rôm rả, Thế Huân nhìn thấy những vết thương trên mặt Bạch Hiền thì lòng như lửa đốt nhảy bổ ra soi xét rồi trách cứ cậu không biết tự bảo vệ bản thân. Bỗng Xán Liệt lên tiếng

- Lộc Hàm cậu đã có câu trả lời cho đề nghị của mình chưa?

- À... Ờ... Mình đồng ý

Thế Huân cứng người trước câu trả lời của Lộc Hàm, trả hiểu sao Tim Anh có chút đau, và thất vọng. Ánh mắt Anh dần nổi lên những tia đỏ giận dữ, Anh kéo tay Lộc Hàm ra khỏi quán

- Lộc Hàm, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi hay sao? Hay là cậu không hiểu tiếng người?

End chap 11

Aigoo~ Chap này xin chân thành cảm ơn bạn Tống a~ Không có cậu chắc tuần này không có chap mới quá! Ahihi, dù gì cũng chân thành cảm ơn vạn Tống vì đã giúp t thoát khỏi cái bệnh lười kinh niên a~

감 사 합 니 다! ありがとう!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro