Chap 10: Lộc Ân
~~~ Sân vườn ~~~
Thế Huân kéo Lộc Hàm ra sau vườn. Cố gắng giấu đi khuôn mặt giận dữ của mình, Thế Huân dừng bước, xoay người lại nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm thấy Thế Huân nhìn mình liền tránh ánh mắt của anh. Anh thấy cậu làm thế liền tỏ vẻ không hài lòng, đưa tay kéo mặt cậu đối mặt với mình. Vì Thế Huân chạm vào mặt cậu nên liền không giấu nổi xấu hổ mà đỏ mặt. Thế Huân có chút bực mình hỏi:
- Cậu và Xán Liệt yêu nhau?
- Bây giờ thì chưa...
- Vậy cậu sẽ đồng ý?
- Cái này... Không thử thì làm sao biết!
- Cậu không nghĩ cho Bạch Hiền sao!
"Lại là Bạch Hiền! Thế Huân, đã bao giờ cậu nghĩ đến tớ chưa? Chắc là chẳng có đâu! Vì... người cậu yêu là Bạch Hiền mà..."
- Vậy cậu muốn tớ phải làm sao...
- Cậu...
- LỘC HÀM!!!!!!!!! LỘC NHI!!!!! LỘC LỘC A!!!!!!
Bỗng nhiên, một cô gái chạy lại chỗ Thế Huân và Lộc Hàm đang đứng làm Thế Huân không kịp nói hết câu. Lộc Hàm quay người lại liền bị một ai đó ôm lấy, cả người bám chặt vào người cậu không buông. Thế Huân nhìn cảnh tượng kia mà thấy ghét. Cái thể loại con gái ở đâu ra mà nhìn thấy trai là mắt sáng rực lên rồi lao vào ôm người ta chặt cứng. Đúng là mặt dày!
- Lộc Ân?_ Lộc Hàm đẩy người con gái kia xuống. Mặt đối mặt một lúc rồi liền nhận ra người quen, vô thức gọi tên. Mà ngạc nhiên thật nha! Tự nhiên Lộc Ân đến đây làm gì vậy?_ Đến đây có chuyện gì sao?_ Lộc Hàm hỏi nhẹ nhàng khiến Thế Huân càng bực mình. Rõ ràng là bị người kia ôm đến ngạt thở mà vẫn nhẹ nhàng từ tốn nói chuyện như vậy. Thật khiến hắn bực mình mà!
- Là người ta nhớ Lộc Lộc nên mới đến đây nha! Mà Lộc Lộc thật quá đáng đi! Lâu ngày không gặp nhau mà lúc người ta về không chịu ra đón gì cả. Làm người ta phải đến tận đây tìm!
- Sao không về nhà? Đến trường chỉ để gặp ta thì thà ngươi về nhà đợi!_ Lộc Hàm liền chau mày. Người con gái này thật là! Đã bảo là về nước rồi thì đến nhà cậu đợi, chiều sẽ về mà lại đến tận trường học làm gì thế không biết! Cơ mà vấn đề quan trọng hơn là nếu để Lộc Ân gặp Nghệ Hưng thì còn chết nữa!
- Suỵt! Ngươi nói nhiều quá đi! Đã bảo là nhớ ngươi mà lại. Mà dì bảo là Hưng Hưng cũng học ở đây sao? Mau dẫn ta đi gặp Hưng Hưng đi! Ta nhớ Hưng Hưng mà! *mếu*
- Cái này không được! Nói chung là ngươi mau đi về nhà! Chiều sẽ dẫn Hưng Hưng về gặp ngươi. Có được không?_ Lộc Hàm càng nhẹ nhàng khuyên nhủ, Lộc Ân càng làm nũng. Bỗng nhiên, Thế Huân thấy hắn là người thừa nên đành bức xúc đi lên lớp. "Hứ! Cứ ở đó mà nói chuyện với Lộc Ân gì gì đó của cậu đi! Chuyện của cậu tôi không thèm quan tâm nữa. Cậu tốt nhất đừng có mà nhận lời Xán Liệt, không thì đừng trách tôi!". Lộc Ân thấy Thế Huân đi liền lấy làm lạ, hỏi: "Nam nhân kia là ai vậy? Em rể của ta sao?"
- Ngươi nói cái gì chứ! Làm sao Thế Huân lại là em rể của ngươi được! Đừng có ảo tưởng nữa đi_ Lộc Hàm nghe xong câu nói kia của Lộc Ân liền đỏ mặt. Cái gì mà em rể chứ! Nếu mà... mà Thế Huân yêu cậu thì cậu đã chẳng nhận lời Xán Liệt làm gì. Nhưng mà, người Thế Huân thích là Bạch Hiền cơ...
Lộc Ân đang suy nghĩ cái gì đó liền nhận ra vẻ mặt ngượng ngùng của Lộc Hàm, thản nhiên phán một câu xanh rờn: "Ngươi lại nghĩ lung tung cái gì chứ! Ta không có bảo cậu Thế Huân kia yêu ngươi đâu mà đỏ mặt! Ngươi thích người ta rồi đúng không? Khai thật đi!". Lộc Hàm nghe xong câu nói kia, mặt không hẹn mà đỏ, chân không hẹn mà run, miệng lắp bắp: "Ta... không có!"
- Không thèm nói với cái tên như ngươi! Mau dẫn ta đi gặp Hưng Hưng đi!!!! TA MUỐN GẶP HƯNG HƯNG CƠ!!!!!!!_ Lộc Ân giãy đành đạch như cá mắc cạn rồi giở chiêu gào thét thu hút bao ánh nhìn của người đi qua làm Lộc Hàm thẹn muốn khóc. Lộc Hàm nhịn không nổi liền thở dài rồi nói: "Được rồi! Muốn gặp Nghệ Hưng ta liền dẫn ngươi đi gặp. Nhưng giờ ăn trưa sắp hết rồi nên đến nhìn mặt rồi đi thôi nhá!". Lộc Ân nghe xong, hai mắt sáng như đèn ôtô, gật đầu lia lịa, mặt ra vẻ như: Ta hứa! Ta hứa!!!
~~~~~ Sân thượng ~~~
Bạch Hiền ôm chặt lấy Nghệ Hưng mà khóc, nước mắt không có dấu hiệu ngừng chảy, khuôn mặt trắng đỏ ửng lên, hơi thở bắt đầu khó khăn. Nghệ Hưng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Hiền, rồi nói: "Cậu cứ khóc đi! Khóc rồi sẽ quên hết thôi! Rồi ngày mai sẽ lại là một ngày mai tương sáng!" Bạch Hiền như có lời khích lệ mà càng khóc to hơn, nước mắt dàn dụa làm ướt cả mảng áo Nghệ Hưng. Đằng sau, Lộc Ân nhìn thấy cảnh tượng kia mà sôi máu. Cậu ta là ai mà lại dám nằm trong lòng Hưng Hưng khóc như vậy! Ta đây biết là Hưng Hưng rất tốt, cực kì tốt! Cơ mà sao lại để người kia khóc đến ướt cả áo mình mà cũng không hề trách móc như vậy! Nghệ Hưng là đồ ngốc! ĐỒ ĐẠI NGỐC! Lộc Ân không chịu được mà mở cửa xông vào. Lộc Hàm muốn can ngăn nhưng cũng chẳng kịp. Nghệ Hưng đang đơ ra vì không hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Hiền cũng đã nín khóc, Lộc Ân không chịu được bèn nói:
- YAH! Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nằm trong lòng Hưng Hưng khóc chứ hả? Người đâu mà mặt dày thế! Đã khóc rồi còn làm ướt áo người ta. Sao lại có loại con trai như cậu nhờ! Con trai gì mà khóc như sắp chết đến nơi thế kia!_ Bạch Hiền chỉ nghe người kia mắng mà không kịp nói lại, Nghệ Hưng ngây ngốc rồi lát rồi cũng nhận ra, liền nói:
- Ân Ân? Cậu về rồi sao? Về lúc nào vậy? Sao không nói cho tớ biết!_ Nghệ Hưng chạy lại ôm Lộc Ân làm cô đỏ mặt. Oa! Hưng Hưng ôm ta đó! Hưng Hưng thật ấm nha! Bạch Hiền nhìn cảnh kia mà đơ ra một hồi xong liền chạy lại hỏi Lộc Hàm.
- Ai vậy?
- Là một con đỉa hám dai đó! Cậu đừng có để ý!
End chap 10
Không cần biết Lộc Ân có phải là bánh bèo hay không =)) Mà chỉ cần biết bạn ấy sẽ là một vai phụ chắc là quan trọng =))
Vote nếu bạn thích
Comment nếu bạn có ý kiến
Follow nếu bạn thích các truyện của mình
Mình luôn luôn đón nhận các Cmt của
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro