Chap 1: Quá khứ và hiện tại, chúng tôi đều yêu em
~~~ 15 năm trước~~~
- Bạch Bạch, mau trả kẹo cho Hưng Hưng đi!_ Một cậu bé 5 tuổi, da trắng như cây kẹo bong, má lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện đang đuổi theo đòi kẹo một đứa trẻ khác cũng trắng không kém gì. Chiều mùa hè mang theo những cơn gió thoang thoảng cộng them cảnh trẻ con đùa nghịch giữa vườn thật là tốt nha!
- Hưng Hưng không được đòi kẹo của Bạch Bạch! Phàm Phàm sẽ tức giận đó!_ Một cậu bé khác trông có vẻ lớn hơn, trững trạc hơn bước đến. Kéo Bạch Bạch vào lòng, Phàm Phàm ngỗ ngược nói làm cho Hưng Hưng khóc luôn rồi! Rõ ràng là kẹo của Hưng Hưng mà!
- Hưng Hưng à, đừng khóc! Bạch Bạch mang kẹo này đem tặng cho Xán Xán ý mà! Xán Xán sắp đi xa rồi! Chẳng nhẽ Hưng Hưng không thể tặng cho Xán Xán một cục kẹo hay sao?_ Hàm Hàm thấy vậy liền ra xoa đầu Hưng Hưng, nhẹ giọng nói.
- Kể cả Bạch Bạch muốn ăn thì Hưng Hưng vẫn phải cho Bạch Bạch nghe chưa?_ , Huân Huân hắng giọng nói làm cho Hưng Hưng khóc to hơn. Các người không công bằng! Hưng Hưng để dành cục kẹo đó cho Phàm Phàm ăn mà T.T
~~~Tại sân bay~~~
- Xán Xán phải mau về với Bạch Bạch! Chúng ta còn phải tổ chức hôn lễ còn phải bobo nhau nữa a~ Hức hức... Xán Xán phải...hức hức.. về sớm..hức hức_ Bạch Bạch nắm tay Xán Xán, khuôn mặt dàn dụa nước mắt trông rất thương tâm nha~
- Ừm. Xán Xán sẽ về với Bạch Bạch mà! Nhưng mà trước khi đi, Bạch Bạch bobo Xán Xán một cái đi!_ Xán Xán xoa đầu Bạch Bạch, đưa má ra để cậu bobo mình liền bị Huân Huân cùng Phàm Phàm ngăn cản.
- Không được!!! Bạch Bạch không được bobo Xán Xán nha! Sau này còn không thể cùng Xán Xán kết hôn! Phải cùng Phàm Phàm / Huân Huân kết hôn_ Phàm Phàm cùng Huân Huân đồng thanh. Mặt trông có chút phẫn nộ. Hai người bọn là anh em sinh đôi khác trứng, tính cách gần giống nhau lại thích chung một người là Bạch Bạch đáng yêu. Nhân cơ hội Xán Xán đi du học phải mang Bạch Bạch về nhà mới được. Hai người bọn họ đã bàn với nhau rồi! Có chết cũng không để Bạch Bạch kết hôn với Xán Xán đâu! Bạch Bạch nghe thấy liền bật khóc nức nở. Oa oa! Hai người kia thật quá đáng nha! Bạch Bạch không chịu nha! Xán Xán thấy vậy liền đau lòng. Hôn nhẹ lên má Bạch Bạch một cái làm hai con người kia thấy GATO a~ Hưng Hưng và Hàm Hàm nhìn cảnh Xán Xán bobo Bạch Bạch liền nổi lên sự mong muốn bobo Phàm Phàm cùng Huân Huân vô cùng nha!
- Bạch Bạch hãy đợi Xán Xán! Nhất định Xán Xán sẽ quay về cưới Bạch Bạch! Bạch Bạch, hãy giữ lấy sợi dây chuyền này! Nếu như Bạch Bạch mà không giữ sợi dây chuyền này cho đến khi Xán Xán trở về thì Xán Xán sẽ không cưới Bạch Bạch nữa!_ Xán Xán tháo sợi dây chuyền hình khóa son trên cổ mình ra đeo vào cổ Bạch Bạch, ôn nhu bảo. Bạch Bạch cười ngốc nhìn Xán Xán. Nhất đinh cậu sẽ không làm mất đâu!
Lời hứa của hai đứa trẻ như sợi dây kết nối chúng. Khoảng cách không quan trọng! Chừng nào lời hứa này còn tồn tại! Chừng nào anh vẫn không quên em thì nhất định... Em sẽ chờ anh trở về...
~~~~ Hiện tại~~~
Đã 15 năm rồi kể từ khi người ấy rời đi. Đến bây giờ không hề có một tin tức, không một hình ảnh hay kể cả một bức thư cũng không có! Nhưng Bạch Hiền vẫn ngốc nghếch chờ đợi Xán Liệt trở về. Ngày ngày cậu đều chờ tin anh. Suốt 15 năm trời, cậu từ chối mọi lời tỏ tình vì trái tim cậu đã bị người kia đem đến nước Úc xa xôi. Nhưng mà Bạch Hiền không thể từ chối được 1 người. À đâu, phải là hai người chứ! Thực chất là từ chối rồi nhưng mà họ vẫn một mực theo đuổi làm Bạch Hiền rất khó xử! Hai người đó không ai khác ngoài DIệc Phàm cùng Thế Huân. Hai người họ lúc nào cũng ở bên cạnh Bạch Hiền, chăm sóc Bạch HIền, bao bọc Bạch Hiền và chiều cậu hết mức. Ngoài ra còn có Lộc Hàm và Nghệ Hưng là hai người bạn quan trọng nhất của Bạch Hiền. Thực ra Bạch Hiền biết rất rõ. Lộc Hàm rất yêu Thế Huân còn Nghệ Hưng lại yêu Diệc Phàm. Cậu không muốn làm Lộc Hàm và Nghệ Hưng tổn thương nên mới từ chối hai anh em nhà họ Ngô kia. Nhưng mà Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng lại cầu xin cậu cho đến khi Xán Liệt quay lại thì hãy ở bên Diệc Phàm và Thế Huân. Cậu chỉ biết gật đầu đồng ý. Những lúc ở bên Diệc Phàm và Thế Huân cùng họ nói cười vui vẻ, cậu biết Lộc Hàm và Nghệ Hưng rất đau khổ. Rốt cục là cậu phải làm sao đây? Xán Liệt à, anh mau nói cho em biết đi!
- Bạch Hiền, chúng ta mau đi ăn trưa thôi!_ Là Nghệ Hưng gọi cậu. Cậu dạo này cứ ngẩn ngơ kiểu gì làm Diệc Phàm và Thế Huân rất lo lắng. Bảo bối của bọn họ rốt cục là làm sao đây? Còn về Bạch Hiền thì cậu có cảm giác như Xán Liệt đang ở rất gần, rất gần bên cậu nhưng cậu không hề biết._ Bạch Hiền! Sao còn thẫn thờ như vậy? Mau lên, mọi người đang đợi kìa!
- Tớ đến đây!
Trong lúc ăn trưa, Diệc Phàm ngôì bên phải Bạch Hiền liên tục gặp thức ăn cho cậu, Thế Huân ngồi bên trái thì súc cho cậu ăn làm cậu ngượng chín mặt. Hai người bọn họ thật là phô trương quá đi! Cậu có thể tự ăn mà! Hơn nữa Lộc Hàm và Nghệ Hưng nhìn thấy sẽ đau lòng... Nghệ Hưng và Lộc Hàm ngồi đối diện. Vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng kia liền cố gắng ăn thật nhanh rồi kiếm cớ chuồn trước để ba người bọn họ ngồi ăn với nhau.
~~~ Sân thượng~~~
- Lộc Hàm, ngày mai Xán Liệt sẽ quay về_ Nghệ Hưng mệt mỏi dựa vào thành lan can, mắt lim dim nói.
- Còn Diệc Phàm và Thế Huân phải làm sao đây? Cái bóng của Xán Liệt trong lòng Bạch Hiền quá lớn! Chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ rơi Diệc Phàm và Thế Huân để đến với Xán Liệt._ Lộc Hàm đau lòng nói. Nói ra những lời này, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu lo lắng cho Bạch Hiền, suy nghĩ cho Diệc Phàm và Thế Huân. Nhưng có ai hiểu được nỗi lòng của cậu và Nghệ Hưng không? Nhin ngừi mình yêu bên cạnh bảo về, che chở cho người khác, cùng người ấy nói những lời ngọt ngào. Hơn nữa đối phương lại là người bạn thân nhất của mình... Đáng lẽ ra khi Xán Liệt về, cậu và Nghệ Hưng phải vui mới đúng vì Xán Liệt nhất đinh sẽ đưa Bạch Hiền ra khỏi Diệc Phàm và Thế Huân nhưng mà cậu không thể có cảm giác hạnh phúc đó, Nghệ Hưng lại càng không....
- Xán Liệt có nói rằng... cậu ấy không còn yêu Bạch Hiền nữa.... Lời hứa năm ấy chỉ là trò đùa của trẻ con thôi... Hôm qua cậu ấy đã nói như vậy qua điện thoại với tớ..._ Nghệ Hưng nhẹ giọng nói
End chap 1
Vote nếu bạn thích
Comment nếu bạn có ý kiến
Follow nếu bạn thích các truyện của mình
Mình luôn luôn đón nhận các Cmt của các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro