Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thương lượng

Khoảng 5' sau,vẫn tại nơi ấy.........

-"Cậu im ngay cho tôi!!!!!! Tôi ghét nhất là nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình,cậu hiểu chưa!!!!!!~

Hức hức hức, Bạch Hiền như không nghe thấy lời nói của ai kia nên vẫn không ngừng khóc. Cho đến khi.................................................

-"Còn không im?"

Bạch Hiền vì tiếng quát của Phác Xán Liệt dọa cho sợ xanh mặt nhanh chóng lau nước mắt.Phác Xán Liệt bình thản quăng chiếc khăn tay đút trong ngực áo vest của mình vào tay tiểu Bạch

-"Số tiền mà gia đình cậu nợ Phác Thị đối với tôi chẳng là gì cả,muốn tôi xóa nợ cho cậu thì cũng dễ nhưng mà......"

-"Nhưng mà sao?"

-"Trên đời này làm gì có cái gì là cho không. Với lại,tôi là doanh nhân,nếu ai nợ mà cũng dễ dàng vì vài giọt nước mắt của họ mà xóa nợ cho họ thì PCY sẽ không tồn tại đến nay! "

-"Vậy giờ anh muốn tôi phải làm sao? A~~~~~~~~~~~~~~ hay là làm giúp việc không công cho nhà anh chứ gì?!!?" (Au: trời ơi, bé Hiền "thông minh" quá ~T_T~)

-"Không! Tôi muốn cậu làm việc khác! "

-"Việc gì?" _Bạch Hiền ngây ngốc khó hiểu

-"Làm Phác thiếu phu nhân! "

-"Aizzzz,tưởng gì chứ làm cái đó dễ ợt ~^O^~" "Hả? Cái gì?

Anh....anh...vừa nói gì? Bạch Hiền chợt tỉnh táo, nghe được những lời này thì muốn dựng đứng lên.

-"Làm Phác thiếu phu nhân! "

-"Này,đúng là giờ đây tôi là con nợ của anh nhưng không có nghĩa là anh có thể chà đạp danh dự của tôi,anh nghe không!!!!! Có lẽ tôi đã cầu xin lầm người rồi, xin cáo từ!!! "

Nói rồi Bạch Hiền vơ chiếc túi xách của mình,cất bước ra khỏi căn phòng. Phác Xán Liệt lặng im không chút biểu cảm nhìn bóng hình bé nhỏ đang rời đi .

-"Tùy cậu thôi,nhưng chắc chắn cậu sẽ phải quay lại cầu xin tôi "

Bạch Hiền coi lời nói của con người này như gió thoảng qua chẳng thèm để tâm.
_______________________________
Sáng hôm sau.
Tại cửa hàng mà Bạch Hiền làm thêm - Lotte Duty

-"Bạch Hiền à,sao em còn tới đây?!? " ____Từ xa một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai không kém ngôi sao điện ảnh, thấy Bạch Hiền bước vào liền cất tiếng,đó chính là Diệc Phàm, người mà Bạch Hiền luôn coi như anh trai mình.

-"Anh bị sao vậy? Sáng sớm ra đã chọc em rồi! "

-"Anh hoàn toàn bình thường, anh đang định tan làm đến động viên em đấy! "
Diệc Phàm nói mà không khỏi thở dài ngao ngán.

-"Có chuyện gì? Anh nói rõ đi,em không hiểu ý của anh! "

-"Sáng nay tổng quản lý đã hạ lệnh đuổi việc em rồi! Anh có hỏi nhưng anh ấy không nói. "

-"Nhưng em đâu có làm biếng hay mắc lỗi? "

-"Thế anh mới khó hiểu! Haizzzzzz"

-"Thôi không sao,vậy giờ em đến Melody làm vậy! Tạm biệt anh Diệc Phàm ^_^"

Bạch Hiền cứ hồn nhiên đi mà không hề biết rằng có một chiếc xe Lamborghini đang bám theo mình. Ngày hôm đó Bạch Hiền cứ nghĩ rằng mây đen đang giăng kín đời mình, ngày hôm đó cậu gặp hết thất vọng này đến thất vọng khác,cậu không hiểu sao mình bị sa thải,hơn nữa còn không có cửa hàng nào chịu nhận cậu vào làm với lí do đã đủ người. Chẳng ai Seoul này không còn nơi nào để cho cậu đi sao!!!!.
Bạch Hiền chán nản ngồi trên chiếc ghế ở trạm xe bus, nghĩ ngợi một lúc,cậu như nhớ ra điều gì vẻ mặt vô cùng tức giận, ý chí không ngừng thúc giục cậu bước đi thật nhanh.
Phác Xán Liệt, anh là đồ chết tiệt, hôm qua anh nói tôi chắc chắn sẽ phải đến tìm anh hóa ra là anh dùng thủ đoạn này để ép tôi.
__________________________________
Tại Phác Gia
-"Thiếu gia,bên ngoài có một cậu trai cứ đòi vào gặp thiếu gia.Tôi đã ngăn cản nhưng cậu ấy lại không ngừng làm lọan! "

-"Cho cậu ấy vào!" Phác Xán Liệt khẽ nhấp ngụm cà phê rồi ra lệnh cho quản gia.

-"Này, Phác Xán Liệt anh là kẻ bỉ ổi, đê tiện, thối tha,đáng
chết,hôm nay tôi liều mạng với anh"____ Bạch Hiền không ngừng la hét,tay thì không ngừng đấm vào ngực người kia nhưng có vẻ sức lực của cậu chẳng thể khiến hắn đau đớn.

-"Các người lui ra đi,khi nào cần tôi sẽ gọi!" Đám người hầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi nuốt nước bọt,trên đời này sao lại có người cả gan đánh cậu chủ nhà họ Phác chứ, thật là không sợ chết a.Xua tan đi suy nghĩ và tất cả bọn họ đều lui đi.

-"Mới xa tôi một đêm mà cậu đã nhớ tôi?"
-"Tôi mới không thèm đếm xỉa tới anh,anh nghĩ mình cao quý lắm à? Đồ đê tiện! Có phải chính anh đã khiến tôi mất việc? ~~~~~"Bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn cứ đấm thùm thụp vào người hắn.
Nhưng rồi hắn không kiềm chế được mà nắm chặt cổ tay cậu.

-"Đánh vậy đã thỏa mãn chưa? Phải,chính tôi đã khiến cậu mất việc đó,sao không? "

-"Anh có tư cách gì mà làm việc đó?"

-"Vì tôi là chủ nhân của hầu hết Seoul! Quản lý của cậu chính là Ngô Thế Huân phải không? Cậu ta là bạn thân của tôi.Một khi tôi muốn thì không ai ngăn cản tôi được,cậu thì càng không có khả năng "

-"Anh rốt cục vẫn là muốn chà đạp tôi? "

Bạch Hiền không kìm nổi sự đau đớn trong trái tim, nước mắt như vô tri vô giác lăn dài trên má.
-"Tôi là người không thích đùa,ý kiến đó hòan tòan nghiêm túc!"

-"Người như anh không thiếu phụ nữ theo đuổi và giờ anh cũng xem tôi như họ,là món đồ chơi? "

-"Cũng có thể! Nhưng cậu là người tôi trả giá cao nhất đấy! Tôi không muốn nói nhiều nữa.Nếu cậu đồng ý thì số nợ 10 tỷ won sẽ không cánh mà bay bằng không thì...."

Phác Xán Liệt còn chưa nói hết câu thì đã bị Bạch Hiền chặn lại:
-"Cho tôi thời gian suy nghĩ! Có được không? "

-"Được,tôi sẽ chờ câu trả lời! Đây là danh thiếp của tôi,suy nghĩ rồi gọi cho tôi! "

(Au: Call Me Baby hả anh Phác ^O^~^O^~)

-"Quản gia Ja,kêu tài xế đưa cậu ấy về!"

-"Vâg,thưa thiếu gia"

Thời tiết giờ đang chuyển giao sang Thu nên trời khá hay mưa.Vậy là đã một mùa hè trôi qua kể từ khi chúng ta gặp nhau,khi cơn mưa đầu hạ rơi trên mái tóc em.

Au rất thích mưa vì mùi của mưa thật thanh mát và dễ chịu. Hic,ta lại nhớ Time Boils The Rain ùi ♥♥

__________ending__________
Chap này đã viết được dài hơn, tận 1200 từ đó nha.Au có tiền bộ hơn chưa m.n
Vote + Cmt cho au nha *bắn tym*💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro