Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Chan Yeol dắt nó tới sân thượng.

Baek Hyun cảm nhận được sự mãnh mẽ cùng chiếm hữu từ bàn tay của hắn. Cảm giác vừa sợ vừa kích thích nữa.

Cái gì ?? Không được Baek Hyun !! Mày có bạn trai rồi và anh ấy rất yêu mày ! Còn cái tên này đây, là kẻ bắt nạt ức hiếp mày, mày phải ghét hắn. Thậm chí còn phải đạp đạp hắn nữa kìa.. tất nhiên là khi có cơ hội.

Nghĩ tới đây, nó liền giằng tay mình ra khỏi tay hắn.

Chan Yeol ngạc nhiên quay lại.

- Sao ? Đổi ý hả ? – Hắn có chút buồn cười mà nhìn nó, như thấu tâm can nó đang nghĩ gì vậy.

- Không... đau.. – Nó vờ nhìn đi chỗ khác.

Hắn cũng không nói gì thêm. Baek Hyun tiếp tục đi theo hắn trên những bậc thang. Sau cánh cửa trên sân thượng là khung cảnh khiến Baek Hyun phải ngạc nhiên tới muốn rớt hàm luôn.

Nó cứ tưởng trên sân thượng phải là nơi rất dơ chất đầy dụng cụ không xài đến, không ngờ lại sạch sẽ và thoáng mát lắm chứ. Còn có đầy đủ tiện nghi nữa ! Sô pha, tivi, tủ lạnh, trò chơi điện tử,... Chắc là cái tên kia sử dụng nơi này làm căn cứ đầu gấu chứ gì !

Baek Hyun thầm khinh bỉ tên họ Park kia một lần nữa.

- Tụi bây có thể về được rồi ! – Hắn thong thả ngồi xuống sô pha, vẫy tay với tụi đàn em.

- Đại ca không cần tụi em cho nó một trận sao ?? – Một tên lên tiếng.

- Mày ngu quá, đại ca đưa thằng nhóc đó lên đây chắc chắc không phải để đánh nó !! – Một tên khác, giọng điệu chẳng có tý đứng đắng.

- Đúng đúng, có khi nào đại ca đưa đứa nào lên đây đâu ! – Cả một lũ nhốn nháo nhốn nhào như con nít.

Tụi nó cười man rợ. Byun Baek Hyun ở đây đổ mồ hôi lạnh.

- Nhiều chuyện quá rồi đấy ! – Chan Yeol tự rót cho mình một ly rượu.

Nghe tiếng đại ca, tụi đàn em nhanh chóng biến khỏi đó. Chúng không muốn đại ca nhắc tới lần thứ ba đâu. Hậu quả ghê lắm.

Giờ chỉ còn nó và hắn ở đây thôi. Không gian thật tĩnh lặng.

- Lại đây !

Hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Tuy thanh âm nghe như gió thoảng nhưng vẫn nghe ra ẩn ý ra lệnh.

Baek Hyun không dám lơ là, từ từ bước tới sô pha ngồi ở vị trí xa hắn nhất có thể.

Nó lén nhìn qua hắn. Chan Yeol hắn ta đang nâng ly cạn hết ly rượu kia. Làn nước sóng sánh đỏ từ từ đi vào miệng hắn. Một vài giọt tràn ra ngoài mép, chảy xuống cổ áo trắng tinh hiện đã buông hai cúc.

Baek Hyun thật không dám nhìn nữa. Nó nuốt khan một cái. Ở hắn, có cái gì đó rất quyến rũ. Nó nghĩ vậy.

- Ha... Sao không nhìn tôi nữa ? Cậu sợ sao Baek Hyun ?

Nó nhìn qua cái con người đang nhìn nó đầy bỡn cợt kia.

- Sợ... sợ cái gì ? – Nó lắp bắp.

- Cậu sợ... bị tôi quyến rũ ! – Chan Yeol nhìn thẳng vào mắt nó.

- Không có ! – Nó nhanh chóng nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt đó.

Thấy nó khẩn trương, hắn thõa mãn cười lớn.

Byun Baek Hyun hiện tại nhận ra, từ nãy tới giờ đều bị hắn chơi xỏ rồi.

Nó ấm ức muốn chạy lại tát cái tên kia vài chục cái ghê.

- Nè, tôi bảo là lại đây ngồi ! Không phải ở đó !

Baek Hyun cũng miễn cưỡng đứng dậy, đi tới trước mặt hắn.

- Ngồi. Chỗ. Nào ??? - Nó gằn từng chữ.

Nhưng mà điều nó không ngờ là cái tên họ Park kia một lực kéo nó ngồi xuống đùi hắn. Baek Hyun muốn độn thổ luôn với cái khoảng cách và cái tư thế ngồi này. Thật quỷ dị. Nó còn thấy quỷ dị hơn khi tay nó đang đặt lên ngực hắn. Nhưng... ngực hắn ta thật rắn rỏi, thật rộng và thật ấm.

Byun Baek Hyun trong lòng đem bản thân tát lên tát xuống hai cái.

Nó định gở tay ra khỏi hắn nhưng không thể. Chan Yeol đã nhanh chóng giữ chặt hai bàn tay nó trên ngực mình.

- Buông... buông tôi ra ! Tôi không nghĩ là cậu nên làm những điều này với đồ chơi của cậu đâu Park Chan Yeol ! – Nó nhẹ nhàng lên tiếng, mắt không dám nhìn vào đôi mắt to đầy mị lực đó.

- Nhiệm vụ của cậu chỉ là nghe theo lời tôi thôi Baek Hyun !

Chan Yeol cầm tay nó lên xoa xoa.

- Cậu nói thử xem đây có phải tay con gái không Baek Hyun ? Sao lại nhỏ nhắn và mềm tới như vậy – Hắn chăm chú nhìn tay nó mà không để ý gương mặt càng ngày càng đen lại của Baek Hyun.

- Đồ điên ! Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi là con gái vậy ?! – Nó gắt lên.

- Ha ha.. xin lỗi, cậu là con trai ! Và đẹp hơn cả con gái nữa !

Nó ngỡ ngàng nhìn hắn một cái rồi xấu hổ quay mặt đi.

Hắn rời ánh mắt xuống đôi môi đỏ mọng của nó. Tự hỏi nó có mềm và ngọt ngào không ? Và hắn cũng không để thắc mắc của mình chờ quá lâu để giải đáp.

Chan Yeol đưa tay bắt lấy cằm của nó kéo gần về phía mình. Baek Hyun bất ngờ quay lại thì đã đối diện với gương mặt phóng đại của hắn. Nó nhìn thẳng vào ánh mắt mà từ nãy tới giờ cố né tránh. Nó sợ khi đối diện như thế này, nó sẽ bị cuốn sâu vào đó, và hành động theo sự dẫn dắt của hắn. Baek Hyun sợ nó sẽ không kiềm chế được... điều gì đó. Gì chứ ? Nó chỉ mới gặp hắn sáng hôm nay thôi. Những chuyện trải qua thì chẳng hay ho tý nào, ấn tượng đã không tốt thì nó bận lòng cái gì...

Baek Hyun mãi suy nghĩ và quên mất tình cảnh hiện tại.

Chan Yeol chậm rãi áp môi mình lên môi nó.

Thật mềm. Chan Yeol thích điều này. Hắn không phải lần đầu tiên hôn môi người khác. Nhưng cảm giác lần này rất khác. Những người trước, nụ hôn của hắn rất hờ hững, hắn không chủ động nhiều lắm. Lần này với Baek Hyun thì khác, cậu ta không có ưa hắn, cậu ta là đang bị cưỡng hôn, cậu ta không hề chủ động. Mặt khác còn có ý chạy trốn. Bằng chứng là Baek Hyun đang cố giằng co để đẩy hắn ra đây này. Nhưng Park Chan Yeol hắn là ai cơ chứ ?

Hắn nhanh chóng chế ngự đôi tay đang cố đẩy mình ra bằng một tay. Tay còn lại nắm chặt gáy của nó kéo mạnh về phía hắn. Rồi cắn mạnh lên môi dưới của nó. Baek Hyun không chống cự nổi. Nó hé răng ra, nó sợ nếu không nghe lời hắn, hắn nhất định cắn nát môi nó ra mất.

Thấy nó ngoan ngoãn nghe lời, tay cũng đã thôi không đẩy hắn ra nữa. Chan Yeol hài lòng chuyển sang nhẹ nhàng hơn. Hắn từ từ đưa lưỡi mình tiến sâu vào khoang miệng ấm nóng của nó. Trước khi đi vào còn liếm nhẹ môi dưới chỗ bị cắn hồi nãy của nó để lấy lòng tiểu mỹ nhân.

Ừ thì, Byun Baek Hyun nó đúng là không có tiền đồ. Thấy người kia vừa dịu dàng sủng mình một chút liền nhẹ dạ, giao phó hết mọi sự trong miệng mình cho hắn. Còn bản thân thì ra chiều hưởng thụ. Nó say mê cái cách cuồng dã và chiếm hữu của hắn mất rồi. Mà không phải tại nó đâu, thật đấy, tại cái tên họ Park kia kĩ thuật quá điêu luyện đi, nó không nghĩ sẽ có người thoát khỏi cái bẫy ngọt ngào mê đắm kia của hắn. Chưa kể lần này là hắn chủ động đó.

Byun Baek Hyun mãi về sau này mới biết, chỉ có nó mới khiến hắn chủ động đòi hỏi như vậy thôi.

Chan Yeol cuốn chặt lưỡi mình quanh chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của nó. Hết liếm mút, cắn rồi đảo khuấy khắp nơi. Không có chiếc răng nào là đầu lưỡi của hắn chưa quét tới. Có phải Baek Hyun nó khi nãy chưa rửa sạch mùi sữa tươi không. Cớ sao hắn lại cảm nhận được sự ngọt ngào và thơm nồng của sữa chứ ? Càng cảm nhận được hắn càng mạnh bạo hôn tới. Chan Yeol thích tới phát điên cái hương vị này rồi.

Hắn chỉ cho nó hội thở mấy giây rồi tiếp tục cuốn nó vào nhưng vũ điệu khác của răng và lưỡi. Chan Yeol còn mạnh dạn ấn người nó xuống sô pha, bản thân thì nằm đè lên nó. Tư thế này khiến nụ hôn của hắn thêm sâu hơn nữa. Còn Baek Hyun nó, cũng không biết bị cái gì lôi kéo mà hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn, thu hẹp hơn khoảng cách hai cơ thể.

...

...

- Thích không ?

Park Chan Yeol sau một hồi dày vò đôi môi của người dưới thân tới sưng đỏ, hắn cưng nựng vuốt ve tóc nó. Miệng không kiềm chế được nở một nụ cười thỏa mãn.

Byun Baek Hyun phía dưới thở dốc, không dám nhìn hắn.

Như nhớ ra điều gì đó, Baek Hyun dùng chút sức lực còn lại tát Chan Yeol một cái. Dù cái tát này so với ban sáng chỉ như gãi ngứa cho hắn thôi.

Nó cố sức đẩy người hắn ra, ngồi bật dậy. Vô thức mà đưa tay lên sờ sờ môi mình.

Hắn cũng thuận theo lòng tiểu mỹ nhân, ngồi lại bên kia ghế đàng hoàng.

- Có sao không ? – Hắn hỏi nó, câu này từ nãy tới giờ là thật lòng, không một chút bỡn cợt.

- Hỗn đản ! Tôi ghét cậu ! – Nó lại gắt lên, còn ném cho hắn ánh nhìn ghét bỏ.

Ghét cậu vì khiến tôi trở nên cuồng dại như vậy. Biết rõ ràng mình sai nhưng vẫn không thể kiểm soát được bản thân.

- Ha... Lần sau tát thì tát hai bên cho đều nha, một bên thế này thốn lắm !

Hắn có để ý gì lời nó đâu, nói lãng sang chuyện khác.

- Còn có lần sau ? Đồ mất nết !

Nó trừng hắn một cái rồi đứng dậy định rời đi. Hiện tại phải tránh xa cái tên này ra càng xa càng tốt.

- Đừng quên những gì cậu nói ban nãy nha !

Hắn lên tiếng trước khi nó mở cửa.

- Biết rồi... hi vọng cậu cũng nên giữ lời không được kiếm chuyện với những người khác.

Nó thở dài đáp lại. Dù sao cũng đã mạnh miệng rồi, còn biết làm thế nào.

- Mà... - Chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội vàng lên tiếng – Cậu cũng không được ăn hiếp tôi công khai trước mặt bọn họ ! Có nghe chưa ?

Chan Yeol cười lớn. Gì đây? Ai mới là đồ chơi của ai ? Ở đó mà ra lệnh cho mình. Nghĩ vậy thôi nhưng hắn vẫn gật đầu.

- Được !

Byun Baek Hyun không thèm chào một tiếng, mở mạnh cửa rời đi.

Không gian thoáng đoãng trên sân thượng chỉ còn mình hắn. Chan Yeol bất giác đưa tay lên sờ môi mình, hơi ngẩn người ra một chút.

- Gì chứ ? Ban nãy còn ôm chặt mình thế cơ mà, cậu ta làm bộ như vậy làm gì? Thích muốn chết còn bày đặt ! – Chan Yeol như thằng ngốc mà lẩm bẩm – Ah còn tát mình nữa ! Thật đanh đá mà !

Bất quá, hắn thích như vậy đi.

Thích nên hiện tại mới cười thật sáng lạn đây nè. Baek Hyun mà thấy bộ dạng hắn hiện tại, thế nào cũng khinh bỉ cười hắn nói hắn tâm thần. Đúng rồi, hắn điên thật rồi !

...

...

Baek Hyun thất thểu bước về phòng. Không biết Kyung Soo cậu ta có về chưa nữa. Về được tới phòng, nó đi ngay vào trong nhà tắm, xả một trận nước lạnh xuống người cho tỉnh táo. Chuyện từ sáng tới giờ xảy ra với nó cứ như là giấc mơ vậy. Không ! Là ác mộng mới đúng !

Tại sao cuộc đời đang đẹp đẽ an lành của nó bỗng chốc xuất hiện một tên Park Chan Yeol chết tiệt đó cơ chứ ??? Càng nghĩ tới những uất ức mà nó chịu đựng sáng giờ thì nó càng tức tối hơn, liên tục tạt nước lạnh vào mặt mình.

Sau mười mấy phút đồng hồ hành hạ bản thân trong nhà tắm, nó cũng đã tắm xong. Và nó nhận ra là ban nãy đã quên lấy quần áo để thay rồi, quần áo cũ thì khỏi nói đi, ướt nhẹp. Nghĩ tới trong phòng chỉ có mình mình thôi, nó đi ra ngoài với bộ dạng trần như nhộng, vắt hờ cái khăn trên cổ để lau tóc.

Baek Hyun nhận ra nó bỏ quên điện thoại ở nhà.

Nó trèo lên giường kiểm tra điện thoại.

Gì ? 38 cuộc gọi nhỡ ! Đa số là của Kyung Soo ! Chắc là cậu ta lo cho nó lắm, đúng rồi, cậu ta ban nãy còn bị thương nữa. Ngoài ra còn có mẹ và ba gọi cho nó... Và một tin nhắn của anh Lu Han, nếu anh biết nó bị tên kia chặn đường chắc liều mạng với hắn luôn quá. Nó lắc đầu, cảm giác bực bội lại bủa vây khắp người.

"Lát nữa anh sẽ qua đón em đi ăn trưa ! Đừng lo nghĩ chuyện hôm nay nhiều quá ! Yêu em <3"

Nó mỉm cười hạnh phúc.

CẠCH !

Baek Hyun hốt hoảng nhìn ra cửa, nó quên khóa cửa mất rồi !

Là Kyung Soo sao?

...

...

...

Cmt đóng góp nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro