Chap 6
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học.
- Tiếc quá Baek Hyun, tụi mình lại không cùng khoa rồi ! – Kyung Soo giương ánh mắt tiếc nuối nhìn nó.
- Aida... tụi mình là bạn cùng phòng mà ! Còn gặp nhau dài dài ! – Nó híp mắt cười với cậu.
Nhìn hai đứa nhóc kia chia tay bịn rịn mà Lu Han muốn hộc máu. Tại sao ư?
- Này cậu mắt to kia ! Gở tay ra, bạn trai của Baek Hyun ở đây mà cậu níu níu kéo kéo cái gì ??? – Lu Han không kiềm được tức giận và ghen tuông túm Baek Hyun về phía mình.
- Này anh Lu Han ! Tôi là Do Kyung Soo không phải mắt to nhé ! – Kyung Soo cũng không vừa mà trừng mắt lại.
Baek Hyun nhìn tình hình căng thẳng liền thoát khỏi vòng tay anh rồi làm động tác dang hai tay đứng giữa ngăn cản bọn họ.
- Thôi mà ! Không hiểu được hai người mắc cái gì lại không vừa ý nhau vậy chứ ?
Thấy biểu cảm tức giận của nó, hai người kia cũng thôi làm trò mèo.
- Baek Hyun tớ đi học trước đây ! Gặp nhau ở nhà nhé !
- Ưm bye bye !
Lu Han làm động tác lè lưỡi chọc quê con người vừa mới rời đi kia.
- Cái anh này ! Thật trẻ con mà ! – Baek Hyun vừa thấy buồn cười vừa thuận tay nhéo hông người kia một cái.
- Đau anh ! Trẻ con gì chứ ! Anh rất người lớn nha ! – Anh khoác vai người yêu nhỏ bé – Đi thôi, trễ bây giờ !
Anh đưa nó đến tận lớp. Dặn dò nó mấy thứ rồi hôn lên trán nó một cái rồi mới rời đi. Hành động này làm cho nguyên một lớp há hốc ngạc nhiên. Khá nhiều người trong đó nhận ra Lu Han. Anh ấy cũng rất nổi tiếng trong trường, về độ xinh trai và tài giỏi. Vì Đại học Seoul có mở một chi nhánh cấp 3 bên cạnh nên cũng không ngạc nhiên nếu có nhiều bạn học nhỏ tuổi thầm ngưỡng mộ anh như vậy.
Việc Lu Han có bạn trai thì cũng không phải bí mật gì, chỉ có điều cùng học chung một trường như thế này thì khiến các bạn trong lớp khá ngạc nhiên. Nhưng ai cũng phải thừa nhận là cậu bạn trai nhỏ nhắn của anh rất xinh đẹp đi.
Baek Hyun vừa quay vào lớp thì bắt gặp ánh mắt nhìn mình của các bạn học khiến nó giật bắn mình luôn, nó nghĩ chẳng lẽ anh và nó thân mật tới mức lố lăng vậy sao. Nó cười ái ngại rồi cúi đầu kiếm một chỗ ngồi. Nụ cười tỏa sáng ban nãy dù chỉ là cười gượng thôi nhưng cũng đã đốn đổ tim không biết bao nhiêu bạn học, cả nam lẫn nữ. Ừ thì Đại học Seoul không thiếu gì trai xinh gái đẹp đi, nhưng "nhan sắc" của Byun Baek Hyun thì cũng là một trong những trình mà khó có ai đạt tới được. Chỉ tiếc một điều, hoa có chủ rồi, mà còn là một chủ nhân rất xinh trai nữa chứ.
- Hey chào cậu ! Làm quen nha ! Tớ là Kim Jong Dae !
Baek Hyun quay qua người bạn cùng bàn, là một cậu trai rất ưa nhìn, cười tự tin nhìn nó, cậu ta có khóe môi rất đẹp.
- Chào ! Tớ là Byun Baek Hyun, rất vui được làm quen !
- À.. cậu có thể gọi tớ là Chen cho thân, sau này giúp đỡ nhau nha !
- OK, tớ còn đang không biết phải kết bạn với người khác như thế nào đây !
- Không sao, tớ từng học cấp 3 ở đây, quen rất nhiều bạn ! Từ từ tớ giới thiệu cho cậu! – Chen Chen vỗ vai nó.
- Vậy thì tốt quá !
- Này Baek Hyun, tớ hỏi cậu chuyện này được không ? – Bản tính bà tám lại trỗi dậy mạnh mẽ.
- Uhm, cậu hỏi đi !
- Cậu là gì của anh Lu Han vậy ? – Jong Dae ánh mắt mong chờ nhìn nó.
Nghĩ tới Lu Han, Baek Hyun thoáng đỏ mặt một chút cùng với bất ngờ khi nghe Chen hỏi.
- Ah, ngại quá, anh ấy là bạn trai của mình !
- Wow ! Thật đáng ngưỡng mộ nha ! – Jong Dae như bắt được vàng ấy.
- Có... có gì đâu ! Mà sao cậu biết anh ấy ? – Nó cũng hơi ngạc nhiên.
- Cậu thật không biết sao? Anh người yêu cậu nổi tiếng lắm đấy ! Anh Lu Han thường tham gia mấy hoạt động của Hội Sinh viên tổ chức ở trường cấp 3 tớ lắm, vừa hát hay đàn giỏi nhảy đẹp lại còn là sinh viên xuất sắc nữa chứ. Chưa hết lại rất đẹp trai đáng yêu, ai cũng thích anh ấy hết !
Lu Han của nó đẹp trai tài giỏi thế nào nó biết chứ, nhưng không ngờ lại nổi tiếng như vậy, thật không biết nên mừng hay sợ đây.
- Thật ah? Tớ thật sự không biết anh ấy nổi tiếng như vậy đâu? – Nó ngượng.
- Chắc anh ấy khiêm tốn với cậu đó, anh người yêu của cậu còn có fanpage cơ đấy, cả ngàn lượt theo dõi chứ ít gì, độ nổi tiếng còn lan qua trường khác nữa.
Byun Baek Hyun thấy ớn lạnh trong người. Bao phủ toàn quốc sao ???!!!
Giờ thì biết nó Chen Chen này "thông tin mạnh" tới cỡ nào đi.
- Ah ! Choáng quá ! Vậy mà anh ấy không nói gì với tớ hết ! Nhất định phải giận một trận mới được ! – Nó chu mỏ hờn dỗi.
- Chắc là anh ấy thương cậu lắm phải không ? – Nhìn biểu hiện của nó Chen Chen không khỏi cảm thán.
- Uhm..., chắc ... chắc vậy !
- May mắn quá ! Tớ được quen với vợ của anh nam thần đây này ! – Jong Dae biểu cảm cắn khăn khóc ròng như mấy cô fan girl.
Vì đi sớm nên Baek Hyun có rất nhiều thời gian trò chuyện với Jong Dae và mấy bạn học xung quanh. Nó từ bé đã rất hòa đông đáng yêu nên cũng nhanh chóng thân thiết với mọi người và cả được yêu quý nữa. Mấy bạn trong lớp đa số đều từng học cấp 3 ở đây nên biết khá nhiều về trường, họ kể cho nó nghe rất nhiều thứ.
- Tớ đi vệ sinh một chút ! – Nó đứng dậy.
- Ừ cậu đi nhanh lên đi, lão sư sắp vào rồi đấy !
- Biết rồi biết rồi ! – Nó nhanh chóng chạy đi.
Nhà vệ sinh ở đây thật lớn quá đi. So với ở cấp 3 trường của nó thì thật sạch sẽ và lộng lẫy hơn nhiều.
- Ah ha.. thoải mái quá ! – Phòng bên kia có tiếng rên lên.
- Ah.. thật thoải mái ! – Nó bên nay không để ý cũng khẽ rít lên thỏa mãn.
Khoan đã ! Có gì đó không đúng lắm ?!
Con mẹ nó quái lại, Baek Hyun gần như không tin vào tai mình. Cậu vào nhầm nhà vệ sinh sao ??? Đây là tiếng của con gái mà !
Nó hoảng hốt mở mạnh chốt cửa đi ra khỏi phòng vệ sinh. Và...
ẦM !! – Nó hình như va phải ai đó.
Nó mở mắt và nhận ra khuôn ngực ai đó chắn trước mặt. Baek Hyun từ từ ngước mắt lên. Là một thằng con trai đang nhíu mày nhìn nó. Cho dù là thái độ đang bực bội nhưng vẫn không làm giảm đi độ đẹp trai hút hồn kia.
- Mày là thằng nào đây ? – Hắn ta nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Giọng nói này thật trầm quá đi, còn trầm ấm hơn cả của Kyung Soo nữa.
- Ai da thật không biết điều chút nào ! – Là giọng con gái ẻo lả ban nãy vang lên.
Baek Hyun nhanh chóng lùi ra xa khuôn ngực kia, nhìn qua cô ả đang dưa khoanh tay bên tường, áo thì buông cúc hết một nửa, còn diện váy ngắn muốn sát háng, thoạt nhìn là biết không đứng đắn gì rồi. Với trình độ IQ bình thường thì cũng có thể hiểu ra hai người bọn họ đang làm cái quái gì trong này. Nó nhìn qua tên cao to kia đang liếc xéo mình liền nuốt ực một cái. Byun Baek Hyun cảm thấy mình xui xẻo rồi, ngay ngày đầu tiên đi học đã gây chuyện với cái tên... đầu gấu này.
- Xin ... xin lỗi ! Tôi không cố ý ! Tôi sẽ .. haha nhanh chóng biến khỏi đây ! – Nói rồi nó nhanh chân chạy ra phía cửa.
Nhưng cánh tay rắn chắc kia đã túm được cổ áo nó. Hắn bằng một lực nhẹ nhàng đã quẳng nó bay vào vách tường. Baek Hyun va chạm mạnh vào tường rồi ngã xuống nền. Nó đau muốn thấu xương, nhưng không dám khóc.
- Muốn chạy ? Bổn thiếu gia hôm nay cực kì không vui, đang vui vẻ thì thằng nhóc mày lại tự đâu chạy vô đây phá đám ! Thử hỏi tao nên làm gì mày đây ? – Hắn ta nhếch mép.
Thì hồi nãy hai người kia đang bận thì nó tự nhiên chạy vô mà không để ý gì cả. Hắn hôm nay lúc ở nhà bị mắng một trận nên tâm tình không vui lắm nên... haizzz Baek Hyun cậu ta đúng xui xẻo thật rồi. Ai kia muốn tìm người để giải tỏa bức bối trong lòng ấy mà.
- Gì chứ ? – Nó rít lên bất mãn.
Nó đau thật đấy, cũng hơi sợ thật đấy nhưng cái thằng chết bằm kia lại nói chuyện vô lý như vậy thì không khỏi khiến nó muốn nổi sùng. Nó trước giờ ngoan hiền nha, nhưng đừng có mà chọc nó. Byun Baek Hyun không phải thứ dễ ăn hiếp như vậy đâu nha. Chưa kể đến độ đanh đá nữa.
- Mày nói gì ? – Hắn ta cũng hơi ngạc nhiên trước đôi mắt tức giận kia. Trước giờ chưa có ai bị hắn bắt nạt mà có thái độ phản kháng như vậy.
- Tôi nói cậu đó ! Vô lý vừa phải thôi ! Đây là nhà vệ sinh chung mà, buồn tè thì đi tè không được à ?! Tôi không cần biết thiếu gia cậu bực mình hay làm cái éo gì hết ! Tôi ! Byun Baek Hyun này không có lỗi gì hết ! – Nó trừng mắt mà gào lên.
Hắn ta thì khỏi nói đi. Mắt đã to nay muốn lọt tròng ra ngoài luôn. Cái thằng nhóc kia dám trả treo với hắn sao.
Một tia thú vị hiện lên trong mắt hắn ta.
- Anh ! Còn không nhanh cho nó một trận đi ! – Cô ả kia lại õng ẹo lên tiếng.
- Bước ra ngoài ! – Hắn lên tiếng, thanh âm trầm thấp không nặng không nhẹ.
- Anh tha cho nó sao ? – Cô ả còn tưởng hắn muốn cùng cô chơi đùa nên không muốn tính toán với thằng nhãi kia – Mày còn không mau biến đi ??
Nó loàng choàng ngồi dậy, tên kia dù gì cũng không nên đụng vào, nó không muốn ngày đầu tiên đi học đã bị te tua. Mạnh miệng vậy thôi chứ nó cũng sợ đau lắm. Coi như hắn cũng biết điều nghe thông lỗ tai lý lẽ của nó.
Thấy nó ngồi dậy, hắn nhanh chóng đẩy thêm một cái khiến nó ngã nhào.
- Tao không có nói mày ! – Hắn nhìn nó rồi liếc qua cô ả kia – Tôi nói cô đấy !
- Em sao ? Tại sao..
- Cút ! – Dù chỉ là một giọng điệu bình thường nhưng trong đó chứa đầy uy quyền, đáng sợ khó tả.
Cô ả sợ hãi nhanh chóng biến đi.
Hắn quay qua nhìn nó bằng ánh mắt ẩn ý cười. Dù nó đang cố tỏ ra ngoan cố ngạo kiều nhìn hắn, nhưng hắn biết nó đang sợ hãi.
- Sợ sao nhóc con ? Anh mày không đánh mày đâu ? Tao còn thấy hứng thú nữa kìa !
Baek Hyun càng mở to mắt nhìn hắn hơn.
- Hứng... hứng thú cái gì chứ ?
Biểu tình sợ hãi của nó càng lúc càng không thể che giấu khi cái tên kia cứ áp sát vào nó. Hắn ta hiện tại gần như ngồi xỏm xuống rồi.
- Thì hứng thú với mày đấy ! – Tay hắn sờ sờ lên tóc nó vuốt ve.
Mặt Byun Baek Hyun cắt không còn giọt máu. Làm sao đây ? Làm sao đây ? Mình gặp phải đầu gấu trong truyền thuyết rồi !!! Nghĩ vậy nó liền đổi chiến thuật.
- Đại ... đại ca ! – Baek Hyun mắt cún long lanh đã xuất hiện – Tha cho em đi mà ! Lần sau nhất định không làm phiền anh nữa, nhìn thấy anh tiểu đệ sẽ nhanh chóng cút đi trong vòng bán kính 10 mét, tuyệt đối không xuất hiện hehe ! – Nó bắt đầu tỏ vẻ đáng thương cùng nịnh hót.
- Ô hô ! Tao không ngờ mày lại có biểu cảm phong phú đa dạng như vậy đấy ! – Nói xong hắn liền túm lấy tóc của nó kéo về đằng sau, Baek Hyun nhăn mặt lên vì đau – Rất thú vị ! Tao không cần mày xa lánh như vậy, chỉ cần mày làm đồ chơi cho tao mua vui mỗi ngày thì tao sẽ không đánh mày đâu ! Biết chưa ? – Hắn ghì sát mặt mình vào mặt nó.
BỐP !!
Byun Baek Hyun nhanh chân đá vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn ta ôm hạ bộ nằm sóng soài ra sàn.
- Thằng chết tiệt ! Mày... - Hắn rít lên trong đau đớn.
- Tôi không phải dạng người dễ ăn hiếp đâu nha !! Muốn tìm đồ chơi thì ra chợ kìa !! Láo với ông à ?? – Nó bật dậy, còn đạp đạp cái tên đang lăn lóc với bộ dạng khó coi dưới sàn kia.
- Tụi bây đâu ??? Bắt thằng nhóc này lại cho taooooo !!! – Hắn lớn tiếng ra lệnh.
Nhưng Byun Baek Hyun thức thời đã nhanh chân chạy ra cửa. Mấy tên ngoài cửa nghe tiếng đại ca liền chạy vào, còn va phải nó. Nó luồn qua nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của mấy thằng lớn xác mà đầu óc không linh hoạt cho mấy kia.
Đến khi tụi nó vào trình mặt đại ca thì nó đã cao chạy xa bay rồi.
- Lũ vô dụng !!! – Hắn gào lên.
Byun Baek Hyun nghe tiếng gào kia thì cười cực kì thòa mãn.
...
Tới lớp.
Nó chỉnh lại tóc tai và tinh thần cho đàng hoàng rồi nhanh chóng về lại chỗ ngồi.
- Cậu làm gì đi lâu vậy, lão sư sắp vào rồi kìa ? – Chen Chen hỏi nó.
- Ờ... không có gì đâu ?? – Nó gãi đầu ngại ngùng.
Chen Chen nhìn nó khó hiểu. Định nói gì thêm thì nghe thấy tiếng xôn xao trong lớp. Hình như đang bàn tán về học sinh mới nào đó đang bước vào.
Byun Baek Hyun cũng nhiều chuyện nhìn xem là ai thì...
Ố mài gốt !!! Là cái thằng đầu gấu ban nãy !! Trời ạ ông đúng là không thương con, nguyên một trường mấy ngàn người, cớ sao lại cho hắn ta chung khoa chung lớp với con vậy. Byun Baek Hyun khóc ròng trong lòng, tiên đoán chuỗi ngày đau khổ của mình đã bắt đầu. Nó thầm mong cú đá ban nãy chạy lên tới não khiến hắn quên nó đi trong nháy mắt. Nhưng... hắn ta cũng bắt gặp nó rồi, ban đầu ngạc nhiên trợn mắt, sau đó liền chuyển sang nụ cười nửa miệng mang hàm ý : "Thấy rồi đấy nhé, nhóc con!!".
Hắn cũng không ngờ gặp được "đồ chơi" khó trị này ngay tại lớp học. Cùng tuổi sao? Hắn còn tưởng là thằng nhóc cấp 3 nào sang đây, thật không ngờ ! Hắn từ ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang tự tin và thỏa mãn như tìm thấy con mồi. Dù thế giới xung quanh có xỉu lên xỉu xuống trước phong thái cùng nụ cười của hắn thì hắn cũng không để ý, bây giờ trong mắt hắn là thế giới chỉ tồn tại hắn và con mèo nhỏ đang sợ hãi đằng kia thôi.
Byun Baek Hyun nuốt khan một cái, không dám nhìn nữa.
- Cậu sao vậy Baek Hyun, cậu quen cậu ta sao? Thấy nhìn cậu quá trời kìa ! – Chen Chen quay qua hỏi nó.
- Không... không đâu, hắn bị lé đó, đừng để ý ! – Nó cười hề hề.
- Hì tớ tưởng nhân vật tầm cỡ nào cậu cũng quen chứ ?
- Tầm cỡ? – Nó mở to mắt.
- Ừa... cậu ta là tay chơi khét tiếng hồi cấp ba của trường tớ đấy ! Park đại thiếu gia, Park Chan Yeol ! – Nhắc đến cái tên này không khỏi khiến Jong Dae rùng mình một cái.
- Ghê... ghê gớm vậy sao ? – Nó như không tin vào tai mình.
- Ừm ! – Kim Jong Dae ánh mắt nghiêm trọng nhìn vào nó – Tớ thấy cậu hiền lành nên nhắc nhở. Cậu, Byun Baek Hyun, NGÀN VẠN LẦN ĐỪNG ĐỘNG TỚI HẮN TA !!!
Ha ha Chen Chen, tớ .. tớ động tới rồi !
- Còn nữa, đừng để cậu vào trong tầm ngắm của hắn ! Cậu nhất định sống không yên đâu ! – Lại thêm một câu nói nghiêm túc.
Baek Hyun không hề hay biết từ bàn bên kia có một nụ cười thỏa mãn đến cỡ nào Ha ha a.. chắc là... trong tầm...ngay tâm bão luôn rồi !
Byun Baek Hyun ngày đầu tiên đi học đã xác định, mỗi ngày đến trường đều phải chạy thật nhanh TTATT Uhuhu !!!
...
...
...
Cmt đóng góp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro